Cửu Thường Hi hiện tại rất an tâm mà thoải mái nằm tựa đầu lên vai Vương Phong Miên, trên khóe môi cô vẫn hiện hữu nụ cười.
" Miên ca ca "
" Không được gọi tên này nữa, gọi Phong Miên nếu như em muốn thân mật hơn thì có thể gọi ông xã "
Nghe anh nói thế, Thường Hi ngượng ngùng không nhịn được mà đánh vào bờ ngực rắn chắc của anh mà mắng mỏ.
" Tên vô lại "
Thế nhưng Vương Phong Miên lại dương dương với bộ mặt đầy đắc ý cười khẽ nói.
" Vậy em có thể hôn để thỏa mãn tên vô lại này không ? "
" Anh..."
Cửu Thường Hi cứng họng không thể phản kháng lại anh, nhưng có một điều đã cho cô thấy rằng Vương Phong Miên sau mười năm không gặp nhưng khi gặp lại thế mà con người anh lại bá đạo, vô lại đến vậy.
" Ngoan, em vào trong làm việc tiếp đi, tan tầm anh qua đón em "
" Dạ, tạm biệt anh nhé "
Vương Phong Miên không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười đầy yêu thương nhìn cô. Một lát sau trợ lý Bạch cũng đi vào trong xe, máu tò mò của anh ta đột nhiên bộc phát.
" Chủ tịch, ngài và Cửu tiểu thư sao rồi ? có phải hai người đã yêu nhau rồi không "
" Hỏi thừa, mau lái xe đi "
Vương Phong Miên nhàn nhạt lên tiếng, có điều trợ lý Bạch vẫn không muốn buông tha một mực tra khảo mà quên mất thảm họa sắp đến.
" Nhưng không phải ngài thường nói, mềm lòng là cảm xúc mà kẻ yếu đuối mới có sao ?"
" Trợ lý Bạch ? cậu nói hơi nhiều rồi đó, tháng này ăn mì gói đi là vừa "
Ngay lập tức khuôn mặt của Bạch Khinh Dạ trở nên méo mó đến đáng thương, anh ta giờ đây không ngừng mắng mỏ bản thân nhanh mồm nhanh miệng, đúng là có câu cái miệng hại cái thân thôi thì tháng này ăn mì gói.
Lấy lại bình tĩnh trợ lý Bạch nở nụ cười đáng thương hết mức có thể nhìn Vương Phong Miên nhưng ngược lại anh chỉ liếc xéo anh ta phũ phàng không nói một lời.
Bạch Khinh Dạ hậm hực khởi động xe rồi đến tập đoàn Vương Thị.
Ngồi vào bàn làm việc nhưng Vương Phong Miên không tài nào làm việc được tâm trí của anh vẫn cứ lơ lửng vào khuôn mặt xinh đẹp xán lạn của Thường Hi.
Bất ngờ anh đưa tay chạm lên bờ môi bạc mỏng của mình rồi tự mỉm cười tủm tỉm như một thằng điên. Trợ lý Bạch lâu lâu lại nhòm ngó anh rồi tự tặc lưỡi, khi yêu rồi đâu ai muốn trở thành người bình thường, ví dụ như Sếp của anh ta chẳng hạn.
" Ngọt thật "
Vương Phong Miên bất giác thốt lên hai từ, lại nhớ đến bờ môi căng mọng và căng tràn sức quyến rũ khi Thường Hi mấp máy.
Nơi nào đó bất ngờ rục rịch khiến Vương Phong Miên phải khó chịu lẫn khó xử, nói thật cảm giác này là lần đầu anh nếm trải. Mắt thấy dưới đũng quần đang phập phồng nhô lên, anh bỗng nhiên chửi thề.
" Chết tiệt !!! "
Thấy khuôn mặt ảm đạm và xám xịt của anh, trợ lý Bạch lo lắng đi lại hỏi.
" Ngài không sao chứ ? Chủ tịch "
" Tôi không sao, cậu ra ngoài đi "
Bạch Khinh Dạ nhất thời chừng chừ nhưng đây là lệnh của Sếp anh ta nào dám phản kháng chỉ đành lĩnh mệnh.
Đợi cánh cửa đóng lại Vương Phong Miên nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng nghỉ riêng, anh phi thẳng vào phòng tắm mở vòi nước lạnh, khó khăn tự giải quyết.
Anh thật không ngờ có một ngày anh phải tự giải quyết cho bản thân, nhưng tất cả đều vì cô nhóc đó mới khiến anh thành ra như vậy.
Vương Phong Miên nhếch môi cười khẩy, rồi lại lầu bầu trong miệng.
" Đợi khi thu phục hoàn toàn được cô ấy, mình nhất định phải dạy dỗ lại cô ấy tử tế, khiến cô ấy khóc mới thôi ! "
Đến giờ tan tầm, Vương Phong Miên tự chạy xe đến cửa hàng bánh ngọt mà không cần trợ lý Bạch đi theo.
Anh uy phong lẫm liệt như thể mọi chuyện vẫn ổn mà bước vào trong tìm Cửu Thường Hi.
Cô nàng Cẩn Mai tinh ý liền chọt chọt vào vào cánh tay Cửu Thường Hi, cô lập tức xoay người lại nhìn bất giác thấy Vương Phong Miên cô mỉm cười vui vẻ chạy đến chỗ anh
" Cẩn thận chứ "
Vì chạy quá nhanh nên nét mặt anh có chút lo lắng liền lên tiếng nhắc nhở cô, nhưng Thường Hi lại bĩu môi bác bỏ cứ ôm chầm lấy anh.
" Ngoan, trước tiên anh đưa em đi ăn coi như buổi hẹn hò đầu tiên "
Tuy bên ngoài thì ngượng ngùng nhưng bên trong thì lại hạnh phúc biết bao, Thường Hi nở nụ cười xán lạn nhanh chóng đồng ý.
" Dạ, mình đi thôi anh "
" Ừ "
Cả hai nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, Vương Phong Miên đưa cô đến một nhà hàng Mộc Độc có tiếng nhất tại thành phố.
Ngồi vào chỗ, Thường Hi thoải mái chống cằm nhìn chăm chăm vào người đàn ông uy quyền đang nói chuyện với nhân viên phục vụ.
Đợi một lúc thức ăn đã bày sẵn trên bàn, nhìn thấy thịt lợn chua ngọt Thường Hi hơi nghênh mặt.
" Hửm, nhà hàng sang trọng như thế này còn có cả món thịt lợn chua ngọt nữa sao ? em thắc mắc thật đấy Phong Miên "
Nghe giọng điệu ngọt ngào từ miệng của cô khi gọi tên anh thật khiến trong lòng anh càng hứng hở làm sao.
Nhưng đúng là trong nhà hàng này không có món bình dân này nhưng đây là món mà Thường Hi thích ăn nhất nên anh đã căn dặn nhân viên làm theo.
" Đúng là nhà hàng này không có món này, nhưng là anh gọi riêng cho em "
Cửu Thường Hi thoáng cái vui vẻ, người đàn ông này thế mà biết cả sở thích ăn uống của cô, biểu cô không hạnh phúc sao được.
" Cảm ơn anh, Phong Miên "
Anh chỉ cười khẽ thay vì lời nói. Gần nửa tiếng sau hai người đã xong xuôi bữa ăn, Vương Phong Miên nhanh chóng đưa Thường Hi về chung cư của cô.
Đêm khuya kéo đến, Vương Phong Miên cứ vậy mà nằm trằn trọc trên giường lại nhớ đến đôi môi căng mọng đầy quyến rũ ấy của Thường Hi.
Không kiềm được anh bèn lấy điện thoại trên bàn bên cạnh đầu giường, bàn tay thon dài điêu luyện bấm lạch cạch.
_" Hi Hi ! em đang làm gì ? "
Cửu Thường Hi toan định kéo chăn đắp lên người chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ điện thoại có tin nhắn, cô cầm lấy lên xem sau đó cười ranh mãnh nhanh chóng trả lời một cách táo bạo khiến đầu dây bên kia như muốn nín thở.
" Đang thở "
Updated 32 Episodes
Comments