CHƯƠNG 09 : NGỦ ĐI, ANH KHÔNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN VỚI EM ĐÂU

" Lão đại cũng thật là ? càng ngày càng biết chơi, vì không muốn giữ người ta ở lại ăn cơm mà ngay cả thể loại chuyện cắt điện mà cũng nghĩ ra được, chậc "

Lập Thành trong bộ đồ đen toàn thân trùm đầu kín mít, anh ta làm theo như lời căn dặn của Vương Phong Miên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh ta không ngừng tặc lưỡi với chiêu trò trẻ con của anh nhưng vẫn khâm phục độ chịu chơi của anh.

Quá nhanh quá nguy hiểm !!!

Bên này Vương Phong Miên đã đưa Cửu Thường Hi ra ngoài sân, nhưng trong lòng cô vẫn còn đang run rẩy trong vòng ôm của anh, thấy vậy trong lòng anh xuất hiện một cổ áy náy lẫn tự trách bởi sự ích kỷ của mình, anh cũng vội ôm xiết chặt cô trấn an.

" Hi Hi ngoan, không sao rồi "

Nghe được giọng nói trầm ấm của Vương Phong Miên khiến tâm trạng của cô dần ổn định hơn nhiều, thật sự cô không quá làm lố trong chuyện này mà là cô từng mắc chứng sợ bóng tối nên mới trở nên sợ hãi.

Vương Phong Miên mắt thấy Hàn Tuấn Lãng vẫn đang lận đận ở đây thì tâm tình khó chịu ra mặt nhìn một phát là thấy ngứa mắt, anh hơi bực bội đanh giọng lại.

" Đã cúp điện rồi sao Hàn tiên sinh như thế nào còn ở đây "

" Ha, Vương tiên sinh thấy rồi đấy toàn bộ chung cư ở đây đều tối om hết anh bảo tôi không ở đây thì tôi nên ở đâu "

Nhưng có vẻ hắn nói đúng Vương Phong Miên đồng thời im lặng không đôi co với hắn, một lúc sau trợ lý Bạch hấp tấp chạy đến.

" Chủ tịch, cáp điện bị hỏng rồi lâu lắm mới có thể sửa chữa xong "

" Được rồi cậu đi đến phòng điện kiểm tra xem mấy người đó sửa điện đi "

" Vâng thưa chủ tịch "

Trợ lý Bạch nhanh chóng lĩnh mệnh sau đó nhanh rời đi, Vương Phong Miên thấy tinh thần của Thường Hi đã ổn định trở lại anh buông người nhẹ cô ra nhỏ giọng nói.

" Hiện tại phòng điện vẫn đang tu sửa với cả chúng ta chưa ăn gì hay là chúng ta ra ngoài ăn đi "

" Được, nhưng học trưởng Hàn..."

" Em đi đi anh không sao đâu khi khác bù lại cũng chẳng sao "

Thấy Thường Hi hơi do dự với hắn thật khiến hắn có chút khổ tâm, một phần thấy Vương Phong Miên không có ý định mời hắn đi ăn chung nên đành thôi không đi. Thật tình, vốn con người hắn không phải là kẻ vô liêm sỉ đến mức phải chen lấn vào không gian của hai người họ.

Còn Vương Phong Miên thoáng chốc hài lòng với câu trả lời của Hàn Tuấn Lãng, không nghĩ nhiều anh liền ôm chặt lấy eo Thường Hi nhanh chóng rời đi để lại khuôn mặt tiếc nuối của Hàn Tuấn Lãng.

....

Thời điểm Vương Phong Miên và Cửu Thường Hi trở về là đã mười giờ đêm và cũng là cáp điện sửa xong.

" Phong Miên có nhất thiết anh phải ngủ cùng em không "

Nằm ngủ trong vòng tay rắn chắc của anh Thường Hi cảm nhận được hơi ấm từ anh nhưng cô có chút ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên cô ngủ cùng với đàn ông, ngược lại Vương Phong Miên vẫn bình thản vòng tay ra eo cô bắt đầu sờ soạng.

" Lạ giường nên anh không thể ngủ được nhưng ngủ với em là quyết định sáng suốt nhất của anh "

" Nhưng anh đừng có vô lại mà sờ soạng người em chứ "

Thường Hi nhanh chóng bắt kịp cái tay hư đốn đang dần di chuyển đến ngực cô, khẽ lườm quýt như đang nhắc nhở anh không được làm loạn. Nhưng nhường như anh không mải miết đến vẫn cứ đưa bàn tay to lớn có chút thô chạm vào bầu ngực căng tròn của cô mà ra sức nắn bóp.

" Không sao đâu ! ngủ đi, anh không làm gì quá giới hạn với em đâu "

" Um...Anh nhẹ tay một chút được không, đau đấy "

Đúng thật là ? cô thật sự bất lực với người đàn ông to lớn này, Thường Hi đang ngao ngán thì bất ngờ anh nhổm người đè cô dưới thân. Cô lúc này mới phát hiện ra gương mặt của Vương Phong Miên dần thay đổi khó có thể miêu tả được.

" Hi Hi, em giúp anh được không ? "

" Giúp ? nhưng giúp gì mới được "

Cửu Thường Hi như có cảm giác nguy hiểm đang dần kéo đến, ánh mắt lưu mờ của Vương Phong Miên trở nên đục ngầu bởi dục vọng sinh lý đột nhiên trở lại, thật tình anh không hiểu lý do tại sao mỗi khi gần cô cho dù nhất cử nhất động nhỏ thôi là một sự ham muốn trỗi dậy, huống hồ ban nãy nghe thấy tiếng ngâm nga nho nhỏ của cô.

Anh không hề hé môi lấy một lời, chỉ hơi khum người cúi đầu hôn lấy đôi môi mỏng nước của Thường Hi, cứ như thế mà ra sức mút mát đến nỗi phải phát ra tiếng kêu chụt chụt thật ái muội.

Vì để Thường Hi thoải mái anh không nên cứng nhắc quá, anh đỡ tay vào phần cổ của cô để giúp cô cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Còn Thường Hi thì ngây ngô nhút nhát cứ mặc cho anh mút môi đến sưng tấy.

Cứ như thế Vương Phong Miên chưa hề có ý định buông tha cho cô mà càng ra sức hôn khắp quanh miệng Thường Hi, cảm nhận người dưới thân đang mếu máo anh không nhịn được mà buông ra phì cười.

" Anh...Anh cười gì chứ ? không được cười, có biết em ngượng ngùng lắm không hả "

Vì xấu hổ nên Thường Hi trở nên lắp bắp mắng mỏ Vương Phong Miên ngược lại anh lại thấy cô vô cùng đáng yêu, anh yêu thương miết nhẹ làn môi sưng đỏ của cô.

" Ngoan nào Hi Hi, đừng mắng nhiếc anh như thế chứ ? thay vì mắng anh thì em vẫn nên dưỡng giọng lại "

" Anh..."

Thật tình mỗi câu nói của anh lại khiến cô thêm khó hiểu, dưỡng giọng là có ý gì ? Thường Hi vẫn đang trong tình trạng suy nghĩ thì bất ngờ Vương Phong Miên đã cởi xong cái quần short thể thao chỉ để lại mỗi quần lót.

Cửu Thường Hi nhất thời đứng hình không tài nào ngọ nguậy, gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng bừng lên toan định quay mặt sang đi nơi khác thì bất ngờ bị anh ép nhìn thẳng vào người anh.

" Hi Hi đừng trốn tránh, sau này em cũng phải thấy thường xuyên thôi "

" Phong Miên, anh cởi...cởi quần ra làm gì vậy ? còn không mau mặc vào đi chứ "

Trái lại Vương Phong Miên nở một nụ cười nham hiểm ngay cả ánh mắt đê tiện nhìn cô chăm chú, giọng nói trở nên khàn khàn.

" Ai đời nào cởi ra rồi mặc vào "

" Vậy anh tính làm gì ? "

Vương Phong Miên không nói gì, anh đứng phắt dậy bình thản cởi nốt chiếc quần lót ra, Thường Hi nằm bất động trố mắt kinh hãi nhìn vào vật nam tính to lớn kia.

Lúc sau cô lấy lại bình tĩnh vội ngọ nguậy phản kháng nhưng đều bất thành vì anh đã thành công trụ cô lại.

" Đừng sợ Hi Hi, em có thể giúp anh được không "

" Nhưng...bằng cách nào "

Anh chưa thể nói vội chỉ lần nữa cúi xuống hôn vào cổ trắng nõn của cô mút thật mạnh khiến nơi đó trở nên đỏ tím.

" Bằng miệng của em "

Biết bản thân không thể thoát thân cũng không có khả năng làm nũng với anh, Thường Hi khẽ mím môi gật đầu thay vì mở miệng trả lời.

Vương Phong Miên được sự cho phép liền vui sướng, Thường Hi vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngủ còn anh ngồi ngay trước mặt cô, hai chân đặt song song với ngực cô vài hai đầu gối quỳ rạp. Ngay sau đó anh đưa vật nam tính to lớn kia đưa vào trong miệng cô.

Thường Hi bất giác nhắm tịt mắt lại, khi vật nam tính đã đưa vào miệng nhưng cô lại bối rối không biết làm gì tiếp theo. Thấy vậy anh chỉ cười nhẹ rồi bảo.

" Em thử mơn trớn nhẹ bằng lưỡi, nhớ không được cắn đâu đấy "

Hot

Comments

Chang🙋‍♀️

Chang🙋‍♀️

anh ko lm j quá với giới hạn với em đâu ĐIÊU

2022-08-16

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01 : GẦN NHAU NHƯNG LẠI VÔ TÌNH KHÔNG THẤY NHAU
2 CHƯƠNG 02 : CHẾT ? CÓ QUÁ DỄ RỒI KHÔNG ?
3 CHƯƠNG 03 : KHẨU VỊ MỚI TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN
4 CHƯƠNG 04 : TÔI SẼ BÓP CỔ CÔ NHƯ BÓP CỔ MỘT CON NGỖNG VẬY
5 CHƯƠNG 05 : CUỐI CÙNG ANH ĐÃ TÌM THẤY EM, HI HI !
6 CHƯƠNG 06 : TỰ GIẢI QUYẾT
7 CHƯƠNG 07 : ĐỘ TỰ LUYẾN
8 CHƯƠNG 08 : VÒ GIẤM THƯỢNG HẠNG ĐẾN TỪ VƯƠNG PHONG MIÊN
9 CHƯƠNG 09 : NGỦ ĐI, ANH KHÔNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN VỚI EM ĐÂU
10 CHƯƠNG 10 : MẸ ANH ! BÀ ẤY ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI
11 CHƯƠNG 11 : TÌNH YÊU ĐẾN QUÁ NHANH TỰA NHƯ MỘT CƠN GIÓ LỐC
12 CHƯƠNG 12 : GẶP LẠI VƯƠNG VỌNG THƯ
13 CHƯƠNG 13 : TIẾP TỤC BÊN CÔ ẤY HAY MUỐN BUÔNG BỎ CÔ ẤY
14 CHƯƠNG 14 : CÓ PHẢI CHỊ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
15 CHƯƠNG 15 : DƯƠNG NGÔN THẦN THỔ LỘ TÌNH CẢM THẤT BẠI
16 CHƯƠNG 16 : THÂN XÁC ANH THÌ Ở MATXCƠVA NHƯNG TÂM HỒN LẠI Ở THÀNH PHỐ GIANG TÔ
17 CHƯƠNG 17 : MỘT LÁT NỮA SẼ HẾT ĐAU THÔI, TIN ANH
18 CHƯƠNG 18 : SỰ MẶT DÀY KHÔNG KHÁC GÌ MẶT ĐƯỜNG CỦA TRƯƠNG TÚ LINH
19 CHƯƠNG 19 : THỨ ANH MUỐN ĂN KHÔNG PHẢI ĐỒ ĂN MÀ LÀ CƠ THỂ THƠM THO CỦA EM
20 CHƯƠNG 20 : RƠI XUỐNG VÁCH ĐÁ TỬ THẦN
21 CHƯƠNG 21 : KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI CHẾT CỦA CỬU THƯỜNG HI
22 CHƯƠNG 22 : TINH THẦN TÔI ĐÃ LÀNH NHƯNG THỂ XÁC THÌ KHÔNG
23 CHƯƠNG 23 : MƯỢN CƠN GIÓ ĐỂ NÓI VỚI EM RẰNG..ANH RẤT NHỚ EM
24 CHƯƠNG 24 : ANH NÓI AI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
25 CHƯƠNG 25 : THAY VÌ MẶC VÁY ANH CẢM THẤY EM THÍCH HỢP VỚI VIỆC KHOẢ THÂN HƠN
26 CHƯƠNG 26 : SAI LẦM CUỐI CÙNG CỦA ANH
27 CHƯƠNG 27 : BÂY GIỜ CHỈ CẦN EM ỔN LÀ ANH VUI NHẤT RỒI
28 CHƯƠNG 28 : KHÔNG PHẢI ANH BUÔNG TAY LÀ ANH KHÔNG YÊU EM MÀ LÀ QUÁ YÊU
29 CHƯƠNG 29 : CUỐI CÙNG ANH KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC EM
30 CHƯƠNG 30 : CÒN TRẺ MÀ BỆNH NẶNG QUÁ
31 CHƯƠNG 31 : GẶP ANH LÀ KỲ TÍCH, CHÚNG TA BÊN NHAU LÀ SỐ PHẬN
32 CHƯƠNG 32 : DẠO NÀY ANH CẢM GIÁC BẢN THÂN TĂNG CÂN
Chapter

Updated 32 Episodes

1
CHƯƠNG 01 : GẦN NHAU NHƯNG LẠI VÔ TÌNH KHÔNG THẤY NHAU
2
CHƯƠNG 02 : CHẾT ? CÓ QUÁ DỄ RỒI KHÔNG ?
3
CHƯƠNG 03 : KHẨU VỊ MỚI TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN
4
CHƯƠNG 04 : TÔI SẼ BÓP CỔ CÔ NHƯ BÓP CỔ MỘT CON NGỖNG VẬY
5
CHƯƠNG 05 : CUỐI CÙNG ANH ĐÃ TÌM THẤY EM, HI HI !
6
CHƯƠNG 06 : TỰ GIẢI QUYẾT
7
CHƯƠNG 07 : ĐỘ TỰ LUYẾN
8
CHƯƠNG 08 : VÒ GIẤM THƯỢNG HẠNG ĐẾN TỪ VƯƠNG PHONG MIÊN
9
CHƯƠNG 09 : NGỦ ĐI, ANH KHÔNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN VỚI EM ĐÂU
10
CHƯƠNG 10 : MẸ ANH ! BÀ ẤY ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI
11
CHƯƠNG 11 : TÌNH YÊU ĐẾN QUÁ NHANH TỰA NHƯ MỘT CƠN GIÓ LỐC
12
CHƯƠNG 12 : GẶP LẠI VƯƠNG VỌNG THƯ
13
CHƯƠNG 13 : TIẾP TỤC BÊN CÔ ẤY HAY MUỐN BUÔNG BỎ CÔ ẤY
14
CHƯƠNG 14 : CÓ PHẢI CHỊ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
15
CHƯƠNG 15 : DƯƠNG NGÔN THẦN THỔ LỘ TÌNH CẢM THẤT BẠI
16
CHƯƠNG 16 : THÂN XÁC ANH THÌ Ở MATXCƠVA NHƯNG TÂM HỒN LẠI Ở THÀNH PHỐ GIANG TÔ
17
CHƯƠNG 17 : MỘT LÁT NỮA SẼ HẾT ĐAU THÔI, TIN ANH
18
CHƯƠNG 18 : SỰ MẶT DÀY KHÔNG KHÁC GÌ MẶT ĐƯỜNG CỦA TRƯƠNG TÚ LINH
19
CHƯƠNG 19 : THỨ ANH MUỐN ĂN KHÔNG PHẢI ĐỒ ĂN MÀ LÀ CƠ THỂ THƠM THO CỦA EM
20
CHƯƠNG 20 : RƠI XUỐNG VÁCH ĐÁ TỬ THẦN
21
CHƯƠNG 21 : KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI CHẾT CỦA CỬU THƯỜNG HI
22
CHƯƠNG 22 : TINH THẦN TÔI ĐÃ LÀNH NHƯNG THỂ XÁC THÌ KHÔNG
23
CHƯƠNG 23 : MƯỢN CƠN GIÓ ĐỂ NÓI VỚI EM RẰNG..ANH RẤT NHỚ EM
24
CHƯƠNG 24 : ANH NÓI AI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
25
CHƯƠNG 25 : THAY VÌ MẶC VÁY ANH CẢM THẤY EM THÍCH HỢP VỚI VIỆC KHOẢ THÂN HƠN
26
CHƯƠNG 26 : SAI LẦM CUỐI CÙNG CỦA ANH
27
CHƯƠNG 27 : BÂY GIỜ CHỈ CẦN EM ỔN LÀ ANH VUI NHẤT RỒI
28
CHƯƠNG 28 : KHÔNG PHẢI ANH BUÔNG TAY LÀ ANH KHÔNG YÊU EM MÀ LÀ QUÁ YÊU
29
CHƯƠNG 29 : CUỐI CÙNG ANH KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC EM
30
CHƯƠNG 30 : CÒN TRẺ MÀ BỆNH NẶNG QUÁ
31
CHƯƠNG 31 : GẶP ANH LÀ KỲ TÍCH, CHÚNG TA BÊN NHAU LÀ SỐ PHẬN
32
CHƯƠNG 32 : DẠO NÀY ANH CẢM GIÁC BẢN THÂN TĂNG CÂN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play