CHƯƠNG 15 : DƯƠNG NGÔN THẦN THỔ LỘ TÌNH CẢM THẤT BẠI

Keng !!

Cửu Thường Hi giật thót người đến nỗi buông chén xuống làm nó phát ra tiếng động nhẹ nhưng đây không phải là vấn đề mà là ở câu hỏi của Cửu Cảnh Nghi, cô ngượng nghịu nhìn cậu trong miệng lắp bắp nói.

" Em...em thấy hết rồi sao ? "

" Đúng vậy, nhưng chị phải trả lời câu hỏi của em về người đàn ông đó "

Lúc đầu cậu có chút hoang mang lẫn có chút không tin chính mắt mình nhìn thấy, Cửu Cảnh Nghi cũng biết chị của cậu không phải là người tùy tiện dẫn một người đàn ông lạ vào nhà trừ phi chị cậu có lý do chính đáng.

Thường Hi biết sớm muộn gì em trai cô cũng biết đến sự tồn tại của Vương Phong Miên thôi thì công khai với cậu em trai trước vậy, cô hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

" Người đàn ông đó chính là bạn trai của chị, anh ấy là Vương Phong Miên vì không nỡ để chị sống một mình nên đã tạm qua sống với chị một thời gian "

Không biết lý do này có thuyết phục được Cảnh Nghi hay không nhưng nhìn vào khuôn mặt không chút thay đổi của cậu khiến lòng Thường Hi yên tâm phần nào.

Nhìn vào khuôn mặt xán lạn có chút gì đó gọi là hạnh phúc của chị mình cậu cũng không nỡ làm cô thất vọng nhưng mà người đàn ông đó cậu chưa thấy qua lẫn tính cách nên cậu có chút không yên tâm.

" Nhưng người đó có thật yêu thương chị không ? em không yên tâm về anh ta chút nào "

Nhìn em trai đang phụng phịu với Vương Phong Miên thì cô không khỏi bật cười nhẹ, cô biết cậu em trai này là đang lo lắng cho cô thôi, nhưng Thường Hi cô tin chắc về người đàn ông mà cô yêu không một chút nào là 'không yên tâm' cả.

" Chị biết em đang lo lắng cho chị nhưng em phải tin ở chị, anh ấy là một người đàn ông rất tốt nhưng mà Cảnh Nghi của chị sẽ không phản đối đâu nhỉ ? "

" Được rồi ! được rồi ! chị không cần phải giở giọng nói đó, thấy ớn lạnh chết đi được "

Vừa nói nhưng Cửu Cảnh Nghi nhanh chóng cách xa cô một chút sau đó chạy nhanh đến chỗ Dương Ngôn Thần, cô nhìn theo bóng dáng chạy của em trai liền phì cười, cái bộ dạng này chứng tỏ cậu đã ngầm chấp nhận.

Trong lúc lướt wechat chợt nghe thấy tiếng nói chuyện giữa cô và Cảnh Nghi nhưng Dương Ngôn Thần không nghe rõ họ nói gì nên rất hiếu kỳ nhưng cậu ta không đến mức vô liêm sỉ mà đến chen vào nghe.

" Có chuyện gì giữa cậu và chị Thường Hi vậy ? có vẻ rất nghiêm trọng "

Mắt thấy Cửu Cảnh Nghi đi tới, cậu ta nhanh chóng hỏi nhưng lại bị cậu trả lời một cách phũ phàng.

" Không có gì "

Thấy Cửu Cảnh Nghi không muốn nói nên cậu ta cũng không mặt dày mà hỏi lại, Dương Ngôn Thần lại tiếp tục lướt wechat.

...

Vì trong thời gian mới thi cử xong nên nhà trường đã đề xuất cho các sinh viên tạm nghỉ trong một thời gian nên Cửu Cảnh Nghi quyết định quay về nhà để ở cùng chị gái của mình.

Mới đó đã một tuần lễ, nhưng trong thời gian đó Vương Phong Miên luôn thường xuyên gọi điện về cho Thường Hi, một ngày là bốn cuộc gọi đến nỗi cô cũng phải than thở bản thân nên phải vui hay nên buồn nữa, trong mỗi câu của anh đều gợi đến chữ 'nhớ'.

Cũng trong lúc đó Dương Ngôn Thần ngày nào cũng sang chơi, mỗi khi gần gũi với Thường Hi là nhịp tim của cậu không ngừng kích động đập loạn xạ lên, nhân ngày hôm nay cậu quyết định làm liều một chuyện dù cho kết quả ra sao cậu vẫn chấp nhận hết.

Mắt thấy Cửu Cảnh Nghi đi vào trong phòng rồi. Giờ đây chỉ còn mỗi cậu và Thường Hi, Dương Ngôn Thần đánh mắt nhìn sang cô còn đang vô ưu ăn hoa quả, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt sau đó mím môi hồi lâu vì không tiện mở miệng.

Cửu Thường Hi tinh mắt thấy biểu hiện lạ như muốn nói chuyện nhưng lại rồi thôi của Dương Ngôn Thần, cô hơi khó hiểu đành nghênh mặt nhìn cậu hỏi.

" Ngôn Thần, cậu sao vậy ? muốn nói chuyện gì sao ? cậu cứ nói đi đừng ngại sẽ hại cuộc đời của cậu đấy "

Cô nhất thời mở miệng trêu chọc nhưng không ngờ Dương Ngôn Thần lại nghiêm túc nhìn cô đến vậy, cậu cố gắng hít thở thật sâu và giữ lấy bình tĩnh sau đó nhìn thẳng vào mắt Thường Hi trịnh trọng lên tiếng.

" Chị Thường Hi, em thích chị "

Sau đó Dương Ngôn Thần lại nở nụ cười ấm áp nhưng ngược lại bên Thường Hi, cô nhất thời kích động với lời thổ lộ tình cảm bất ngờ của Dương Ngôn Thần, cô ngờ nghệch giương đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh châu lên cậu không rõ cảm xúc là gì.

" Cậu..cậu đang nói gì vậy Ngôn Thần, hay cậu là đang giỡn thôi phải không ? sao có thể như vậy đúng không "

Cửu Thường Hi khẽ cười gượng, ánh mắt hờ hững trông cậy vào câu trả lời của cậu, nhưng Dương Ngôn Thần khi nhìn thấy gương mặt không chút ngượng ngùng nào của cô mà cảm thấy trong lòng thất vọng tràn trề cộng thêm lời nói của cô càng khiến cậu đau lòng.

" Em nói em thích chị ! chị có thể cho em cơ hội làm bạn trai của chị không "

Một lần nữa Dương Ngôn Thần lại nói ra những lời trong lòng của bản thân, ánh mắt kiên định và những lời thật lòng của cậu thật khiến Thường Hi cô khó xử bội phần, nhìn gương mặt ngây ngô như mới được yêu của Ngôn Thần càng khiến cô không muốn tổn thương cậu, nhưng cô nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện để không cho Ngôn Thần phải ôm hy vọng rồi dập tắt ngay trong tí tách.

" Xin lỗi em, Ngôn Thần ! chị từ chối lời tình cảm của em bởi vì trong lòng chị đã có người mình yêu, chị biết trong một tuần qua em luôn giúp đỡ chị, luôn dành thứ tốt cho chị điều đó khiến chị rất cảm kích nhưng không có nghĩa là chị thích em, Ngôn Thần ! em hiểu ý chị chứ "

Trong một tuần liền Dương Ngôn Thần không ngần ngại với danh phận là đại thiếu gia của Dương gia mà đi làm phục vụ giúp cô, cậu còn hay thường xuyên giao hàng thay cô và những thứ tốt đẹp khác. Điều đó khiến Thường Hi cô rất cảm kích với sự tốt bụng của cậu nên không nghĩ đến vì thích cô mà Ngôn Thần tình nguyện làm giúp cô.

Nhưng không vì chuyện này mà Thường Hi cô sẽ bỏ Vương Phong Miên mà đến với cậu được vì trong tim cô chỉ chứa mỗi hình bóng đê tiện của anh.

Mọi sự hy vọng rồi thất vọng, đau lòng ngoài ra Ngôn Thần cậu cũng biết tiếc nuối bội phần, vậy là cậu hết hy vọng thật rồi ? nhưng trong chuyện này cậu vốn dĩ là người đến sau cơ mà, biết trách ai bây giờ đây hay trách bản thân cậu đến muộn chăng.

Dương Ngôn Thần cố gắng bình tĩnh bản thân lại, cậu nở nụ cười gượng nhìn cô đầy luyến tiếc nói.

" Ý của chị, em hiểu rất rõ ! chỉ là bây giờ em rất tiếc nuối khi không được làm bạn trai của chị, và cảm thấy ganh tị với người đàn ông mà chị yêu "

Ting Toong !!

Lời của Dương Ngôn Thần vừa mới dứt thì tiếng chuông cửa vang lên, lúc này Thường Hi và Ngôn Thần ngớ người nhìn nhau, nhưng cuối cùng cô vẫn đi ra mở cửa xem ai đến nhưng cô sẽ không nghĩ đến Vương Phong Miên vì anh đã có mật mã nhà cô.

Cạch.

Chưa kịp định bất ngờ thì Thường Hi đã bị một bàn tay săn chắc ép cô vào thành cửa sau đó hung hăng cúi xuống hôn ngấu nghiến vào môi căng mọng của cô.

Ngửi được mùi hương thơm bạc hà xen lẫn mùi thuốc lá ngoài Vương Phong Miên ra thì còn là ai, nhưng có điều Thường Hi lại ngang nhiên phản kháng khi thấy anh đang chuẩn bị cởi áo ra.

" Anh ơi là anh...Ưm..đừng có cởi áo mà "

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim Dương Ngôn Thần bỗng chốc đau nhói âm ỉ, trong lòng có chút khó chịu nhưng nhiều vẫn là đau lòng, đột nhiên cánh cửa phòng của Cửu Cảnh Nghi mở ra.

" Này, người đàn ông xấu xa còn không mau buông chị của tôi ra "

Chapter
1 CHƯƠNG 01 : GẦN NHAU NHƯNG LẠI VÔ TÌNH KHÔNG THẤY NHAU
2 CHƯƠNG 02 : CHẾT ? CÓ QUÁ DỄ RỒI KHÔNG ?
3 CHƯƠNG 03 : KHẨU VỊ MỚI TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN
4 CHƯƠNG 04 : TÔI SẼ BÓP CỔ CÔ NHƯ BÓP CỔ MỘT CON NGỖNG VẬY
5 CHƯƠNG 05 : CUỐI CÙNG ANH ĐÃ TÌM THẤY EM, HI HI !
6 CHƯƠNG 06 : TỰ GIẢI QUYẾT
7 CHƯƠNG 07 : ĐỘ TỰ LUYẾN
8 CHƯƠNG 08 : VÒ GIẤM THƯỢNG HẠNG ĐẾN TỪ VƯƠNG PHONG MIÊN
9 CHƯƠNG 09 : NGỦ ĐI, ANH KHÔNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN VỚI EM ĐÂU
10 CHƯƠNG 10 : MẸ ANH ! BÀ ẤY ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI
11 CHƯƠNG 11 : TÌNH YÊU ĐẾN QUÁ NHANH TỰA NHƯ MỘT CƠN GIÓ LỐC
12 CHƯƠNG 12 : GẶP LẠI VƯƠNG VỌNG THƯ
13 CHƯƠNG 13 : TIẾP TỤC BÊN CÔ ẤY HAY MUỐN BUÔNG BỎ CÔ ẤY
14 CHƯƠNG 14 : CÓ PHẢI CHỊ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
15 CHƯƠNG 15 : DƯƠNG NGÔN THẦN THỔ LỘ TÌNH CẢM THẤT BẠI
16 CHƯƠNG 16 : THÂN XÁC ANH THÌ Ở MATXCƠVA NHƯNG TÂM HỒN LẠI Ở THÀNH PHỐ GIANG TÔ
17 CHƯƠNG 17 : MỘT LÁT NỮA SẼ HẾT ĐAU THÔI, TIN ANH
18 CHƯƠNG 18 : SỰ MẶT DÀY KHÔNG KHÁC GÌ MẶT ĐƯỜNG CỦA TRƯƠNG TÚ LINH
19 CHƯƠNG 19 : THỨ ANH MUỐN ĂN KHÔNG PHẢI ĐỒ ĂN MÀ LÀ CƠ THỂ THƠM THO CỦA EM
20 CHƯƠNG 20 : RƠI XUỐNG VÁCH ĐÁ TỬ THẦN
21 CHƯƠNG 21 : KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI CHẾT CỦA CỬU THƯỜNG HI
22 CHƯƠNG 22 : TINH THẦN TÔI ĐÃ LÀNH NHƯNG THỂ XÁC THÌ KHÔNG
23 CHƯƠNG 23 : MƯỢN CƠN GIÓ ĐỂ NÓI VỚI EM RẰNG..ANH RẤT NHỚ EM
24 CHƯƠNG 24 : ANH NÓI AI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
25 CHƯƠNG 25 : THAY VÌ MẶC VÁY ANH CẢM THẤY EM THÍCH HỢP VỚI VIỆC KHOẢ THÂN HƠN
26 CHƯƠNG 26 : SAI LẦM CUỐI CÙNG CỦA ANH
27 CHƯƠNG 27 : BÂY GIỜ CHỈ CẦN EM ỔN LÀ ANH VUI NHẤT RỒI
28 CHƯƠNG 28 : KHÔNG PHẢI ANH BUÔNG TAY LÀ ANH KHÔNG YÊU EM MÀ LÀ QUÁ YÊU
29 CHƯƠNG 29 : CUỐI CÙNG ANH KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC EM
30 CHƯƠNG 30 : CÒN TRẺ MÀ BỆNH NẶNG QUÁ
31 CHƯƠNG 31 : GẶP ANH LÀ KỲ TÍCH, CHÚNG TA BÊN NHAU LÀ SỐ PHẬN
32 CHƯƠNG 32 : DẠO NÀY ANH CẢM GIÁC BẢN THÂN TĂNG CÂN
Chapter

Updated 32 Episodes

1
CHƯƠNG 01 : GẦN NHAU NHƯNG LẠI VÔ TÌNH KHÔNG THẤY NHAU
2
CHƯƠNG 02 : CHẾT ? CÓ QUÁ DỄ RỒI KHÔNG ?
3
CHƯƠNG 03 : KHẨU VỊ MỚI TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN
4
CHƯƠNG 04 : TÔI SẼ BÓP CỔ CÔ NHƯ BÓP CỔ MỘT CON NGỖNG VẬY
5
CHƯƠNG 05 : CUỐI CÙNG ANH ĐÃ TÌM THẤY EM, HI HI !
6
CHƯƠNG 06 : TỰ GIẢI QUYẾT
7
CHƯƠNG 07 : ĐỘ TỰ LUYẾN
8
CHƯƠNG 08 : VÒ GIẤM THƯỢNG HẠNG ĐẾN TỪ VƯƠNG PHONG MIÊN
9
CHƯƠNG 09 : NGỦ ĐI, ANH KHÔNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN VỚI EM ĐÂU
10
CHƯƠNG 10 : MẸ ANH ! BÀ ẤY ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI
11
CHƯƠNG 11 : TÌNH YÊU ĐẾN QUÁ NHANH TỰA NHƯ MỘT CƠN GIÓ LỐC
12
CHƯƠNG 12 : GẶP LẠI VƯƠNG VỌNG THƯ
13
CHƯƠNG 13 : TIẾP TỤC BÊN CÔ ẤY HAY MUỐN BUÔNG BỎ CÔ ẤY
14
CHƯƠNG 14 : CÓ PHẢI CHỊ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
15
CHƯƠNG 15 : DƯƠNG NGÔN THẦN THỔ LỘ TÌNH CẢM THẤT BẠI
16
CHƯƠNG 16 : THÂN XÁC ANH THÌ Ở MATXCƠVA NHƯNG TÂM HỒN LẠI Ở THÀNH PHỐ GIANG TÔ
17
CHƯƠNG 17 : MỘT LÁT NỮA SẼ HẾT ĐAU THÔI, TIN ANH
18
CHƯƠNG 18 : SỰ MẶT DÀY KHÔNG KHÁC GÌ MẶT ĐƯỜNG CỦA TRƯƠNG TÚ LINH
19
CHƯƠNG 19 : THỨ ANH MUỐN ĂN KHÔNG PHẢI ĐỒ ĂN MÀ LÀ CƠ THỂ THƠM THO CỦA EM
20
CHƯƠNG 20 : RƠI XUỐNG VÁCH ĐÁ TỬ THẦN
21
CHƯƠNG 21 : KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI CHẾT CỦA CỬU THƯỜNG HI
22
CHƯƠNG 22 : TINH THẦN TÔI ĐÃ LÀNH NHƯNG THỂ XÁC THÌ KHÔNG
23
CHƯƠNG 23 : MƯỢN CƠN GIÓ ĐỂ NÓI VỚI EM RẰNG..ANH RẤT NHỚ EM
24
CHƯƠNG 24 : ANH NÓI AI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
25
CHƯƠNG 25 : THAY VÌ MẶC VÁY ANH CẢM THẤY EM THÍCH HỢP VỚI VIỆC KHOẢ THÂN HƠN
26
CHƯƠNG 26 : SAI LẦM CUỐI CÙNG CỦA ANH
27
CHƯƠNG 27 : BÂY GIỜ CHỈ CẦN EM ỔN LÀ ANH VUI NHẤT RỒI
28
CHƯƠNG 28 : KHÔNG PHẢI ANH BUÔNG TAY LÀ ANH KHÔNG YÊU EM MÀ LÀ QUÁ YÊU
29
CHƯƠNG 29 : CUỐI CÙNG ANH KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC EM
30
CHƯƠNG 30 : CÒN TRẺ MÀ BỆNH NẶNG QUÁ
31
CHƯƠNG 31 : GẶP ANH LÀ KỲ TÍCH, CHÚNG TA BÊN NHAU LÀ SỐ PHẬN
32
CHƯƠNG 32 : DẠO NÀY ANH CẢM GIÁC BẢN THÂN TĂNG CÂN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play