CHƯƠNG 12 : GẶP LẠI VƯƠNG VỌNG THƯ

Thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng, đồng càng rộng chó chạy càng nhanh mới đó mà Vương Phong Miên dọn sống chung với Thường Hi đã được một tháng. Nhưng trong thời gian này cả Vương Phong Miên và Thường Hi ít khi gặp nhau vì tính chất công việc của cả hai.

Tối đến hai người họ dường như mải mê công việc mà quên mất nhau, Vương Phong Miên ngồi tựa lưng vào thành giường trong bộ mặt nghiêm túc làm việc trên máy tính, còn Thường Hi thì lại chọn làm việc tại bàn kế bên đầu giường không ai làm phiền ai.

Cho đến giờ khuya khoắt Vương Phong Miên dừng ngay công việc lại, anh quay sang nhìn cô rồi tự cau có.

_" Thật muốn nũng nịu đòi cô ấy cùng lên giường ngay quá, nhưng mình không thể nói thẳng ra vì tính cách ngày thường, hầy"

Hiện tại anh đang không biết phải làm gì khi bị bạn gái bơ, muốn lên tiếng nhưng lại sợ làm phiền cô nên thôi vậy.

Mắt thấy Vương Phong Miên cứ hết nơm nớp rồi lại nhăn nhó cái biểu cảm này thật khiến Thường Hi nên miêu tả như thế nào nữa, cô không nhịn được mà phì cười quay mặt nhìn anh.

" Anh sao vậy ? cứ nơm nớp mãi là sao ? hay anh buồn ngủ à nếu vậy anh ngủ trước đi, em còn phải tính chi phí thuê nhân viên nên không ngủ trước cùng anh được "

Gương mặt điển trai của anh bất ngờ trở nên xám xịt như đang nhắc nhở anh không hài lòng trước câu nói của cô.

" Em nói ngáo gì vậy ? anh là đang thiếu hơi ấm của em nên không tài nào ngủ trước em được "

" Hầy, được rồi ! em lên ngủ với anh là được chứ gì, đồ đàn ông xấu xa "

Cửu Thường Hi khẽ thở dài bất lực vội gấp tài liệu lại, tiến nhanh lên giường. Có lẽ trong một tháng ngủ cùng nhau dường như anh đã quen thuộc hơi ấm của cô, lúc trước anh không có thói quen như thế này kể từ khi sống chung với cô.

Tuy hai người họ đã ngủ với nhau suốt một tháng nhưng vì tôn trọng quyết định của Thường Hi nên anh không có làm gì ngoài việc 'nghiêm túc' ngủ, nhưng hành động đê tiện như sờ soạng khắp người cô đều là thói quen của anh khi gần cô.

Cửu Thường Hi chưa kịp leo lên giường thì đã bị một tay rắn chắc của anh kéo nhanh lên giường sau đó bổ nhào lên người cô.

" Nhớ em đến phát điên đi được "

Chưa kịp để cô phản ứng thì đã bị Vương Phong Miên thuần thục kéo dây áo ngủ của cô ra, ngay từ đầu khi thấy Thường Hi trong bộ váy ngủ hai dây là thứ gì đó cứ rục rịch nhưng điều đáng lo ngại nhất là khi thấy hai bên nhũ hoa cứ ẩn hiện trước mặt anh khiến trong lòng khó mà kiềm nén.

Anh biết mỗi buổi tối khi đi ngủ Thường Hi sẽ không mặc áo lót nên ngày nào anh cũng thuận tay nhào nắn.

" Ưm..Anh cũng thật là, có gì thì cứ từ từ đi chứ không biết em đau à "

" Nhưng nửa tháng này anh chưa làm gì em, nay phải hành động hơi lỗ mãng thôi, em yêu "

Dứt lời anh cúi xuống hôn lên bờ môi căng mọng của cô, sau đó cả hai người họ tận hưởng ngay những giây phút hạnh phúc cùng cảm xúc hưng phấn tột cùng khi lưỡi và lưỡi khiêu vũ với nhau.

Nụ hôn vừa dứt, Vương Phong Miên liền di chuyển xuống cổ trắng ngần của cô mà mút mát thật mạnh bạo sau đó để lại những dấu hôn khắp lên cổ cô, không dừng ở đó anh còn nhổm người cúi xuống mút một bên bầu ngực đang căng tròn lâu lâu lại cắn, còn một bên đưa tay nhào nặn đủ điều.

" Ưm..Phong Miên "

Thường Hi cứ thế mà ngửa mặt lên chỉ biết ngâm nga lâu lâu thì gọi tên anh, không chịu được sự kích thích mà anh mang lại cô bất giác đưa tay luồn vào bộ tóc ngắn của anh.

Nửa tiếng sau cảm thấy đã đủ Vương Phong Miên nhổm người dậy sau đó thuần thục chỉnh chu lại áo ngủ của cô, anh nằm xuống kéo cô ôm vào lòng và không quên đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô.

CHỤT

" Hi Hi của anh, ngủ ngon "

Cửu Thường Hi cũng thừa biết đáp trả nên đã vụng về hôn lên môi bạc mỏng của anh.

" Anh cũng ngủ ngon nhé "

Cả hai nhìn nhau mỉm cười sau đó bốn mắt nhắm nghiền lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngon. Sáng sớm tinh mơ Cửu Thường Hi thức sớm hơn anh như thường ngày, cô không vội xuống giường mà cứ đắm chìm vào bờ môi thường hay làm cằn với cô, Thường Hi đưa tay vuốt ve nhẹ lên môi anh rồi khẽ nuốt nước bọt.

_" Môi anh ấy mỏng nhưng vô cùng mềm mại, mình có thể cảm nhận được mỗi khi hôn anh ấy "

" Mình có nên hôn anh ấy không ? "

Vừa trầm ngâm nghĩ ngợi vừa lẩm bẩm trong miệng nhưng cuối cùng cô không kiềm được mà nhướn người lên một chút sau đó hôn nhẹ lên môi anh.

Bất ngờ Vương Phong Miên mở tròn mắt ra nhìn cô đầy ngu ngơ, lập tức cô xấu hổ vội chui vào trong chăn, thấy thế anh chỉ bật cười nói.

" Đừng trầm kín mít như thế chứ ? ngập thở đấy, mau ngồi dậy cùng anh làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi làm "

Nghe vậy cô cũng ngồi bật dậy nhưng trên gương mặt vẫn ửng đỏ vì ngượng ngùng, anh ngoài việc cười ra không thể nói thành lời với cô.

...

Cửu Thường Hi đem tâm trạng cực kỳ tốt đi vào cửa hàng của mình, mắt thấy cô đã đến cô nàng Cẩn Mai tươi cười đi lại chỗ cô tinh nghịch nói.

" Chị Thường Hi ? chị đến rồi, ban nãy có một người con gái có gương mặt hết sức xinh đẹp đến đây tìm chị đấy "

Nghe có người tìm thì trong lòng cô có chút hiếu kỳ, cô nheo mắt nhìn cô nàng.

" Vậy người đó vẫn còn ở đây chứ "

" Còn, người con gái ấy đang ngồi phía trước kia kìa chị "

Cô nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của Cẩn Mai, Thường Hi hơi nghênh mặt nhìn bóng lưng mảnh khảnh vừa quen thuộc ấy, trong lòng bất giác cứ thôi thúc muốn gặp người con gái ấy ngay.

Không nghĩ nhiều Thường Hi nhanh chóng bước đến chỗ người kia, cô lịch sự chào hỏi trước.

" Xin chào, cho hỏi cô là.."

Đột nhiên người con gái ấy quay mặt ngước lên nhìn cô, thấy gương mặt hết sức quen thuộc ấy Cửu Thường Hi nhất thời bụm miệng một cách bất ngờ lẫn xúc động xen vào nhau.

" Xin chào, đã lâu không gặp đấy Tiểu Hi Hi "

Trên gương mặt người con gái đó vẫn giữ nụ cười xán lạn và không quên chào cô, lấy lại bình tĩnh Thường Hi kéo ghế ngồi xuống để đối diện với người đó, trên miệng lắp bắp lên tiếng.

" Vọng...Vọng Thư, là cậu thật sao ? "

" Này Tiểu Hi, cậu hỏi ngáo gì vậy ? không phải tớ thì là ai ? còn nữa chuyện cậu về nước được bốn tháng mà không báo với tớ một tiếng, tớ hết sức tức giận đấy "

Bất ngờ Vương Vọng Thư vờ giận dỗi rồi lại bắt đầu công cuộc nói một tràn dài, cái tính cọc cằn vừa hay lằng nhằng với cô chỉ có thể là Vương Vọng Thư, Thường Hi cô không lẫn vào đâu được.

Lâu rồi gặp lại Vương Vọng Thư cảm xúc trong cô dạt dào vừa vui mừng, cô nhóc nghịch ngợm ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ, cô ấy có vẻ đẹp tuyệt mỹ khí chất thanh cao, Thường Hi bỗng dưng đưa ánh mắt hối lỗi nói.

" Vọng Thư chuyện tớ về nước mà không báo với cậu là vì tớ có tính chất công việc, mong cậu lượng thứ mà bỏ qua "

" Nhưng mà, nhìn cậu bây giờ thật ra dáng một người phụ nữ mạnh mẽ và thanh khiết không biết anh nào sau này yêu cậu ? "

Trước với thái độ trêu chọc của cô thì ngược lại Vương Vọng Thư thoải mái đưa tay xoa cằm mà ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của Thường Hi.

" Nhưng tớ lại thấy cậu càng ngày càng trưởng thành nhưng có vẻ nhút nhát yếu đuối người đàn ông nào nhìn vào là yêu thương ngay, ngay cả tớ cũng muốn được yêu cậu, chắc tớ phải xem lại giới tính của tớ mới được "

" Khụ...cậu bớt trêu chọc tớ lại ngay, chỉ có tớ mới trêu chọc cậu được "

Thường Hi bị Vương Vọng Thư trêu ghẹo thì bỗng nhiên ngượng ngùng hóa giận dỗi, còn Vương Vọng Thư thì lại bình thản nhún vai nói.

" Được, cậu bảo sao thì như thế "

Bất chợt ánh mắt hổ phách của Vương Vọng Thư nhìn chăm chăm vào vết hôn trên cổ Thường Hi, một cảm xúc lẫn lộn xuất hiện trong cô.

Sự tiếc nuối, buồn bã xen lẫn đau lòng đã bủa vây hiện rõ trên gương mặt của Vương Vọng Thư.

" Tiểu Hi, cậu có bạn trai rồi sao ? tiếc thật đấy cũng thấy tội nghiệp cho anh hai già của tớ "

➡️➡️👍👍👍

Hot

Comments

Tuyết Mai Nguyễn

Tuyết Mai Nguyễn

làm một cú lột ngược dòng cho Dạ Nguyệt rằng chưa chết chỉ bị giam thôi đi mà tác giả thiện lương 🥺🥺🥺đừng ngược Vương Tử Sâm mà tôi khóc đó😭😭😭

2021-11-28

8

Thi Tử

Thi Tử

hay lắm nhưng mà thật tiếc là Dạ Nguyệt phải mất 😥

2021-11-25

7

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01 : GẦN NHAU NHƯNG LẠI VÔ TÌNH KHÔNG THẤY NHAU
2 CHƯƠNG 02 : CHẾT ? CÓ QUÁ DỄ RỒI KHÔNG ?
3 CHƯƠNG 03 : KHẨU VỊ MỚI TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN
4 CHƯƠNG 04 : TÔI SẼ BÓP CỔ CÔ NHƯ BÓP CỔ MỘT CON NGỖNG VẬY
5 CHƯƠNG 05 : CUỐI CÙNG ANH ĐÃ TÌM THẤY EM, HI HI !
6 CHƯƠNG 06 : TỰ GIẢI QUYẾT
7 CHƯƠNG 07 : ĐỘ TỰ LUYẾN
8 CHƯƠNG 08 : VÒ GIẤM THƯỢNG HẠNG ĐẾN TỪ VƯƠNG PHONG MIÊN
9 CHƯƠNG 09 : NGỦ ĐI, ANH KHÔNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN VỚI EM ĐÂU
10 CHƯƠNG 10 : MẸ ANH ! BÀ ẤY ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI
11 CHƯƠNG 11 : TÌNH YÊU ĐẾN QUÁ NHANH TỰA NHƯ MỘT CƠN GIÓ LỐC
12 CHƯƠNG 12 : GẶP LẠI VƯƠNG VỌNG THƯ
13 CHƯƠNG 13 : TIẾP TỤC BÊN CÔ ẤY HAY MUỐN BUÔNG BỎ CÔ ẤY
14 CHƯƠNG 14 : CÓ PHẢI CHỊ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
15 CHƯƠNG 15 : DƯƠNG NGÔN THẦN THỔ LỘ TÌNH CẢM THẤT BẠI
16 CHƯƠNG 16 : THÂN XÁC ANH THÌ Ở MATXCƠVA NHƯNG TÂM HỒN LẠI Ở THÀNH PHỐ GIANG TÔ
17 CHƯƠNG 17 : MỘT LÁT NỮA SẼ HẾT ĐAU THÔI, TIN ANH
18 CHƯƠNG 18 : SỰ MẶT DÀY KHÔNG KHÁC GÌ MẶT ĐƯỜNG CỦA TRƯƠNG TÚ LINH
19 CHƯƠNG 19 : THỨ ANH MUỐN ĂN KHÔNG PHẢI ĐỒ ĂN MÀ LÀ CƠ THỂ THƠM THO CỦA EM
20 CHƯƠNG 20 : RƠI XUỐNG VÁCH ĐÁ TỬ THẦN
21 CHƯƠNG 21 : KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI CHẾT CỦA CỬU THƯỜNG HI
22 CHƯƠNG 22 : TINH THẦN TÔI ĐÃ LÀNH NHƯNG THỂ XÁC THÌ KHÔNG
23 CHƯƠNG 23 : MƯỢN CƠN GIÓ ĐỂ NÓI VỚI EM RẰNG..ANH RẤT NHỚ EM
24 CHƯƠNG 24 : ANH NÓI AI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
25 CHƯƠNG 25 : THAY VÌ MẶC VÁY ANH CẢM THẤY EM THÍCH HỢP VỚI VIỆC KHOẢ THÂN HƠN
26 CHƯƠNG 26 : SAI LẦM CUỐI CÙNG CỦA ANH
27 CHƯƠNG 27 : BÂY GIỜ CHỈ CẦN EM ỔN LÀ ANH VUI NHẤT RỒI
28 CHƯƠNG 28 : KHÔNG PHẢI ANH BUÔNG TAY LÀ ANH KHÔNG YÊU EM MÀ LÀ QUÁ YÊU
29 CHƯƠNG 29 : CUỐI CÙNG ANH KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC EM
30 CHƯƠNG 30 : CÒN TRẺ MÀ BỆNH NẶNG QUÁ
31 CHƯƠNG 31 : GẶP ANH LÀ KỲ TÍCH, CHÚNG TA BÊN NHAU LÀ SỐ PHẬN
32 CHƯƠNG 32 : DẠO NÀY ANH CẢM GIÁC BẢN THÂN TĂNG CÂN
Chapter

Updated 32 Episodes

1
CHƯƠNG 01 : GẦN NHAU NHƯNG LẠI VÔ TÌNH KHÔNG THẤY NHAU
2
CHƯƠNG 02 : CHẾT ? CÓ QUÁ DỄ RỒI KHÔNG ?
3
CHƯƠNG 03 : KHẨU VỊ MỚI TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN
4
CHƯƠNG 04 : TÔI SẼ BÓP CỔ CÔ NHƯ BÓP CỔ MỘT CON NGỖNG VẬY
5
CHƯƠNG 05 : CUỐI CÙNG ANH ĐÃ TÌM THẤY EM, HI HI !
6
CHƯƠNG 06 : TỰ GIẢI QUYẾT
7
CHƯƠNG 07 : ĐỘ TỰ LUYẾN
8
CHƯƠNG 08 : VÒ GIẤM THƯỢNG HẠNG ĐẾN TỪ VƯƠNG PHONG MIÊN
9
CHƯƠNG 09 : NGỦ ĐI, ANH KHÔNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN VỚI EM ĐÂU
10
CHƯƠNG 10 : MẸ ANH ! BÀ ẤY ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI
11
CHƯƠNG 11 : TÌNH YÊU ĐẾN QUÁ NHANH TỰA NHƯ MỘT CƠN GIÓ LỐC
12
CHƯƠNG 12 : GẶP LẠI VƯƠNG VỌNG THƯ
13
CHƯƠNG 13 : TIẾP TỤC BÊN CÔ ẤY HAY MUỐN BUÔNG BỎ CÔ ẤY
14
CHƯƠNG 14 : CÓ PHẢI CHỊ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
15
CHƯƠNG 15 : DƯƠNG NGÔN THẦN THỔ LỘ TÌNH CẢM THẤT BẠI
16
CHƯƠNG 16 : THÂN XÁC ANH THÌ Ở MATXCƠVA NHƯNG TÂM HỒN LẠI Ở THÀNH PHỐ GIANG TÔ
17
CHƯƠNG 17 : MỘT LÁT NỮA SẼ HẾT ĐAU THÔI, TIN ANH
18
CHƯƠNG 18 : SỰ MẶT DÀY KHÔNG KHÁC GÌ MẶT ĐƯỜNG CỦA TRƯƠNG TÚ LINH
19
CHƯƠNG 19 : THỨ ANH MUỐN ĂN KHÔNG PHẢI ĐỒ ĂN MÀ LÀ CƠ THỂ THƠM THO CỦA EM
20
CHƯƠNG 20 : RƠI XUỐNG VÁCH ĐÁ TỬ THẦN
21
CHƯƠNG 21 : KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI CHẾT CỦA CỬU THƯỜNG HI
22
CHƯƠNG 22 : TINH THẦN TÔI ĐÃ LÀNH NHƯNG THỂ XÁC THÌ KHÔNG
23
CHƯƠNG 23 : MƯỢN CƠN GIÓ ĐỂ NÓI VỚI EM RẰNG..ANH RẤT NHỚ EM
24
CHƯƠNG 24 : ANH NÓI AI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
25
CHƯƠNG 25 : THAY VÌ MẶC VÁY ANH CẢM THẤY EM THÍCH HỢP VỚI VIỆC KHOẢ THÂN HƠN
26
CHƯƠNG 26 : SAI LẦM CUỐI CÙNG CỦA ANH
27
CHƯƠNG 27 : BÂY GIỜ CHỈ CẦN EM ỔN LÀ ANH VUI NHẤT RỒI
28
CHƯƠNG 28 : KHÔNG PHẢI ANH BUÔNG TAY LÀ ANH KHÔNG YÊU EM MÀ LÀ QUÁ YÊU
29
CHƯƠNG 29 : CUỐI CÙNG ANH KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC EM
30
CHƯƠNG 30 : CÒN TRẺ MÀ BỆNH NẶNG QUÁ
31
CHƯƠNG 31 : GẶP ANH LÀ KỲ TÍCH, CHÚNG TA BÊN NHAU LÀ SỐ PHẬN
32
CHƯƠNG 32 : DẠO NÀY ANH CẢM GIÁC BẢN THÂN TĂNG CÂN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play