Nhóm người xông vào siêu thị đánh đến hăng say, thuần thục có lẽ ngày thường cũng đi đánh không ít người.
Tầm mắt Tư Truy rời đến thanh niên cầm đầu. Người này rất mạnh, lực tay ổn định, biểu tình đạm bạc, cơ bắp dưới lớp áo hiện lên sau mỗi lần đánh.Bỗng phía trên đầu thanh niên hiện ra thanh sắt phi thẳng vào đầu quái vật.
Không sai là bỗng dưng xuất hiện, Tư Truy và Tô Mãn nhìn nhau, trong đầu đều xuất hiện suy nghĩ: người này cũng có siêu năng lực.
Tư Truy nghĩ thầm người này không chỉ có siêu năng lực mà lực công kích cũng rất mạnh, thể nào có nhiều người đi theo.
Mặc dù sức chiến đấu của nhóm người khá cao nhưng do đông quá nên trắc trở, thể lực cũng dần cạn kiệt.
Tư Truy vỗ vỗ tay Tô Mãn
"Chúng ta giúp họ một chút."
Dây leo mọc lên từ dưới đất quấn chặt lấy chân khiến chúng không thể di chuyển, nhóm người tuy ngạc nhiên nhưng chốc lát lại tỉnh táo biết đây là cơ hội lập tức xông lên diệt sạch.
Mất một lúc lâu, cuối cùng cũng dọn sạch được, tên tóc hai màu vàng hồng thở phào, mệt mỏi gục xuống nói:
"A... mệt chết mất, tí nữa thì toang."
Tư Truy và Tô Mãn bước ra tầm mắt của nhóm người đổ dồn về hai người.
Tư Truy dơ tay trái ra dây leo tồi lên quấn vào nhau, cậu nói:
"Vừa nãy tôi cũng giúp ít sức, tôi có được lấy đồ ăn không?" Mặc dù là hỏi nhưng vẻ mặt cậu kiểu 'nếu không cho bọn tôi có thể cướp'.
Tên tóc hai màu nhìn nhìn Tư Truy thầm cảm thán, người này thật đẹp, lại còn có siêu năng lực giống Trình Ca nữa chớ.
Trình Dã híp mắt nhìn Tư Truy rồi đột nhiên cười cười nói:
"Tất nhiên là được."
Tô Mãn đi theo sau Tư Truy vào lấy đồ, khó hiểu hỏi.
"Tư ca, chúng ta tự vào lấy cũng được mà sao phải hỏi bọn họ, lại còn trình diễn năng lực nữa?"
"Bọn họ vất vả chém giết chúng ta ngư ông đắc lợi chắc chắn sẽ không cho chúng ta vào, chi bằng giúp họ một cái, chúng ta đường đường chính chính đi vào, họ sẽ không nói gì." vừa lựa đồ Tư Truy vừa giải thích.
Tô Mãn mắt sáng như đuốc, vuốt mông ngựa.
"Tư ca suy nghĩ thật thấu đáo."
"Đến tìm vài cái balo để đựng đồ đi"
"Tô Mãn 'vâng' một tiếng đi đến quầy vật dụng.
Tư Truy nhìn xung quanh không có người, thu đồ ăn vào không gian, không gian chứa nhiều kẹo không để được nhiều đồ, cũng là cậu cố nhét vào, dù cậu thích kẹo thật, cũng không thể cả đời ăn kẹo được.
Sau khi bỏ vào không gian cậu cũng tiện tay lấy cái kẹo mút ngậm.
Đôi mắt thích trí híp lại.
Đi vòng quanh quầy cậu gặp Trình Dã.
Trình Dã thấy cậu cũng ngạc nhiên gạt đầu cười cười rồi lại tiếp tục lựa đồ.
Tư Truy cũng không để ý lắm, im lặng chọn đồ.Tô Mãn mang hai cái balo to đến, cậu nhét vài chai nước, mấy món đồ ăn nhanh vào.Ra đến cửa siêu thị đã thấy đám người tụ lại.
Trình Dã nhìn cậu hỏi
"Cậu có muốn đi theo bọn này không?
nhiều người sẽ an toàn, huống hồ bên cạnh cậu còn có một cô gái."
Tư Truy nhìn nhìn Tô Mãn, hỏi cô muốn đi theo họ không?
"Anh đi đâu em đi theo đó" từ lúc Tư Truy cứu cô, cô đã kiên định muốn ôm đùi cậu rồi.
Trình Dã nhìn thấy cảnh này thầm nghĩ chắc hai người này là người yêu.
( vợ anh đó༎ຶ‿༎ຶ)
"Vậy đi, bọn tôi đi theo, nhưng anh không được sai bảo bọn tôi, trừ lúc chiến đấu"
"Không thành vấn đề" vốn dĩ anh mời cậu vào đội cũng vì năng lực chiến đấu thôi.
"À đúng rồi...tôi tên Trình Dã" anh vươn tay ra.
"Tư Truy" cậu bắt tay lại với anh, quay sang bên "Tô Mãn".
Trình Dã gật gật đầu, cảm xúc mịn màng ở tay làm anh thích thú, xoa xoa tay vừa nắm, giới thiệu thiệu từng người ở đội mình.
Tóc hai màu tên là Lý Chấn, bên cạnh là Văn Địch người có thân hình vạm vỡ to con nhất cả đám, nhỏ con nhất là Triệu Húc, thấy Tô Mãn thì tươi cười chào, tiếp theo là Kim Đông Nhất trông có vẻ bình thường nhất, cuối cùng là Đường Sâm người này đeo mắt kính trông có vẻ rất tri thức.
Tô Mãn chào hỏi từng người một, Tư Truy lãnh đạm nhìn không nói một câu.
Mọi người cũng không để ý, bàn bạc xem tiếp theo đi đâu.
"Hay trở về lại chỗ cũ đợi quân đội đến cứu." Lý Chấn nói với Trình Dã.
Trình Dã ưu tư, vẫn là nên như vậy, nếu tiếp tục mạo hiểm không chừng cả đám sẽ chết.
"Quay về chỗ cũ đi, bọn tang thi sắp vào đợt nữa rồi."Triệu Húc nói.
"Tang thi?" Tư Truy đầu đầy dấu chấm hỏi.
Lý Chấn xung phong giải thích.
"Đúng đúng bọn này gọi là tang thi, cậu không cảm thấy mấy cái vật này giống trong tiểu thuyết lắm à, gọi là tang thi là đúng rồi, còn có năng lực của cậu nữa gọi là dị năng."
Tư Truy:"..." hoá ra còn có thể như vậy.
Tô Mãn cũng ngạc nhiên: "Đúng rồi ha tại sao em lại không nghĩ ra"
Triệu Húc bỗng nhảy ra:"Em gái cũng đọc tiểu thuyết phải không, đọc bộ nào vậy?"
Hai người hăng say nói về tiểu thuyết, hết nói về mạt thế lại đến ngôn tình các thứ.
Không còn cách nào khác đây là cách trạch nữ trạch nam gặp nhau.
"Kệ họ đi, trong giờ phút này họ tìm thấy niềm vui của nhau cũng là cái tốt" Trình Dã nói với Tư Truy
Bỗng nhiên xảy ra vụ việc này khiến bao nhiêu người tuyệt vọng, bọn họ còn biết diệt tang thi để kiếm đồ ăn vậy còn nhưng người già trẻ thì làm sao?Có khi còn nằm chờ chết, tận thế đến quá bất ngờ, làm họ không kịp chuẩn bị tâm lí đã mất đi người thân, nhìn những người từng thân nhất của mình điên cuồng cắn xé mà lòng tuyệt vọng.
Đã số mọi người đều trông đợi vào quân đội nhà nước, giống bọn họ vậy.
Tư Truy nhìn Trình Dã không nói gì, đối với cậu thế giới có bị làm sao không, cậu chả quan tâm.Điều quan trọng là cậu còn sống và phải tìm được một người...nghĩ đến đây Tư Truy lại đau đầu, rốt cuộc cậu muốn tìm ai?
Updated 58 Episodes
Comments