Trình Dã chột dạ nhìn Tư Truy, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là nhìn một nam nhân tắm thôi mà suýt nữa thì động dục, xem ra anh phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Kim Đông Nhất thấy mặt anh đỏ thì hỏi:
"Trình ca, sao mặt anh đỏ vậy, nóng quá à."
Trình Dã qua loa trả lời: " À...ờ...nóng quá"
Nói xong cũng đi vào xưởng ngủ, nhưng lại không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh Tư Truy tắm, tiểu Dã chậm rãi ngẩng đầu.
Trình Dã cúi xuống nhìn thầm chửi một câu: "Phắc."
Mạt thế ngày thứ sáu.
Trình Dã cả một đêm không ngủ, sáng ra đem theo đôi mắt gấu trúc gặp mọi người.
Mọi người hỏi thì bảo không quen chỗ ngủ.Có điều lại không dám nhìn Tư Truy, luôn cảm thấy có lỗi với cậu.
Tư Truy thì không nhận ra điều gì, phun một cột nước lên, nói với mọi người mình thức tỉnh dị năng nước. Đương nhiên là cả bọn rất vui mừng, cuối cùng thì không phải tiết kiệm từng giọt nước nữa rồi.༎ຶ‿༎ຶ
Bấy giờ Trình Dã mới để ý đến vấn đề cậu có nước, lại thầm chửi mình bị sắc đẹp làm mờ mắt.
"Nhanh lên xe nào." Văn Địch hét to làm anh hoàn hồn.
Tô Mãn kéo kéo Tư Truy, lại thì thầm vào tai cậu.
"Tư ca...hình như em đến tháng rồi." thần sắc cô bất an, cô không dám nói với ai ngoài Tư Truy, vì lúc đầu cậu là người cứu cô nên người cô tin tưởng nhất cũng chỉ có Tư Truy.
Tư Truy liếc xuống nhìn cô, hỏi:
"Có đau lắm không, ghé siêu thị nhé." cũng chẳng biết khi nào cậu lại quan tâm một người như vậy, coi như một đứa em gái mà bảo vệ, điều này chính cậu cũng không nhận ra.
"Có phiền mọi người không?" mạt thế đến vẫn là con gái khổ nhất, không chỉ thể lực yếu, nhu cầu về vệ sinh cá nhân cũng rất nhiều.
Tư Truy lắc lắc đầu, quay qua nói với mọi người:
"Chúng ta vào siêu thị một lúc đi, tôi cần một vài thứ."
Cả bọn cũng không ý kiến, cậu lái xe cậu có quyền.
Ra khỏi thành phố, vì ở ngoại thành nên ít tang thi, đường đi cũng thuận lợi hơn, Tư Truy dùng một túi nước mát đắp lên bụng của Tô Mãn ngồi bên cạnh, mọi người nói chuyện nên không để ý, nhưng Trình Dã quan sát Tư Truy thì lại biết.
Từ lúc hai người chụm đầu vào nhau là anh đã để ý rồi, trong lòng khó chịu nhưng không nói, thấy động tác săn sóc của Tư Truy lại nổi bão nhưng cuối cùng lại dập tắt bởi suy nghĩ: người ta chăm sóc bạn gái thì có gì sai.
Cuối cùng vào thành phố C, nơi này đông đúc hơn thành phố A nên số lượng tang thi cũng lớn hơn.
Vì đang đến tháng, Tư Truy cũng không để Tô Mãn chiến đấu. Bọn họ xông vào siêu thị gần đó, tang thi đồng loạt quay đầu nhìn, điên cuồng xông lên.
Có điều tang thi này rất lạ, mỗi tang thi ngã xuống lập tức có thêm con khác xông lên, làm họ thở không kịp.
Lý Chấn còn bị bao vây bởi ba con tang thi, may mà Trình Dã ra tay nhanh đạp bay tang thi ra, vừa thoát chết trong gang tấc, Lý Chấn hoảng sợ chết đi được, dù có dị năng là hoả nhưng vào thời khắc sinh tử cậu ta cũng bỏ quên luôn.
Sau khi được cứu thì như tiêm phải máu gà, phun lửa lớn làm tang thi cháy đen không còn một mảnh. Trình Dã không còn cách nào phải nhắc nhở cậu ta đừng quá đà kẻo cháy hết đồ trong siêu thị.
Tư Truy thấy có điều kì lạ, đám tang thi này rất có quy luật chiến đấu, tựa như là có người điều khiển vậy, những con tang thi bình thường rất chậm chạp trì độn, làm gì có chuyện tấn công dồn dập như vậy.
Trong không gian của Tư Truy bỗng phát ra tiếng cảnh báo, bảng điện tử hiện con số 9 bỗng từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, phát ra tiếng.
Tinh thần xâm nhập!
Tinh thần xâm nhập!
Tư Truy ngạc nhiên, không ngờ có thể phát ra tiếng nha, xem ra cái không gian này còn rất nhiều bí ẩn, đồng thời mấy người còn lại bị tinh thần xâm nhập đau đầu dữ dội, động tác cũng chậm chạp lại.
Phải nhanh chóng tìm ra con đầu đàn, nếu không cả đám sẽ chết mất, tạm thời có không gian nên không thể xâm nhập vào tinh thần của cậu được.
Đôi mắt cậu loé lên màu vàng.
Tư Truy bỗng có thể nhìn được tia sáng loé lên trong đầu của tang thi.
Chỉ có 2 con có ánh sáng trong đầu, xác nhận nó là đầu đàn cậu không chút do dự xông lên.
Thanh sắt đập vào đầu tang thi, thủy đao chém vào tang thi ở đằng sau.
Đằng sau thì chết nhưng đằng trước thì chưa, cậu tiếp tục dùng thủy đao cắt đứt đầu nó. Vì sử dụng nhiều dị năng khiến gương mặt cậu tái mét, nhưng cậu vẫn không dừng lại liên tục tạo thủy đao chém vào đầu tang thi, cậu biết nếu bây giờ dừng lại không chỉ cậu chết, mà tất cả mọi người đều chết nên cậu không được phép dừng lại.
Tô Mãn ngồi trong xe có chút bồn chồn, bình thường đội xử lí nhanh lắm nhưng lần này có chút lâu, cô ôm chiếc bụng âm ỉ đau đi vào siêu thị.
Đúng thật là lúc nào Tư Truy cũng khiến cô bất ngờ.
Tràng cảnh trong siêu thị rất loạn, mọi người dựa vào tường thở dốc, xác tang thi đầy xung quanh, Tư Truy đứng giữa cả bầy, chống tay lên đầu gối thở dốc, mái tóc toán loạn, quần áo và mặt mũi đều là máu tang thi, hôi thối và bẩn thỉu.
Thấy Tô Mãn, cậu còn nhíu mày:
"Sao lại vào đây?"
Tô Mãn chạy lại đỡ thân thể lảo đảo của cậu:
"Em có chút lo lắng, tại mấy anh đi lâu quá."
Tư Truy: "Dọn sạch rồi, vào tìm đồ của em đi."
Mắt Tô Mãn đỏ lên: Trời ạ, Tư ca tốt quá đi mất.
Updated 58 Episodes
Comments