Tô Mãn đã rơm rớm nước mắt.
"Vậy sau này phải làm sao đây, thật sự không cứu được sao?"
Tất cả đều không nói gì, họ đều biết rằng cuộc sống sau này sẽ không đơn giản nữa.
Trình Dã: "Bây giờ chúng ta quay lại siêu thị cố gắng thu gom nước và đồ ăn dự trữ, chuẩn bị đến căn cứ thành phố B" nói rồi cũng chạy đi lấy vũ khí.
Tươm tất chuẩn bị, cả đám cùng lên đường.
Vì hôm qua đã giết được kha khá tang thi nên đường đi thuận lợi hơn. Khi đến siêu thị thì phân công nhau lấy đồ ăn.
Cả bọn đang bận rộn thu thập thì tiếng động lớn phát ở ngoài cửa, có mấy người chạy vào siêu thị, dẫn theo cả đám tang thi.
Triệu Húc thầm chửi một câu ngu ngốc.
Bọn họ không còn cách nào phải ra chiến đấu, Trình Dã sử dụng dị năng tạo ra kim loại bắn tứ phía, tang thi bị bắn trúng, đầu ghim kim loại nát bét không còn sức chiến đấu.
Tư Truy và Tô Mãn dùng dây leo quấn chân chúng kéo dài thời gian cho nhóm Lý Chấn xông lên.
Cả bọn kết hợp không lâu sau cũng giải quyết xong.Đám người kia trợn mắt nhìn, siêu năng lực a.
Mạt thế mới được ba ngày rất nhiều người còn chưa biết đến sự tồn tại của dị năng.Hơn nữa nhà nước lại thành lập căn cứ an toàn rất nhanh, cứ như là biết trước vậy, đây là điều mà Tư Truy thắc mắc nhất.
Sắc mặt Tư Truy trầm xuống.
Đám người kia vô cùng biết ơn họ, cảm ơn, rồi đi lựa đồ ăn.
Cả bọn sa sầm mặt mũi, kéo theo cả lũ tang thi còn mặt dày lấy đồ ăn, mặc dù khó chịu nhưng cũng không nói được gì, suy cho cùng cũng để được sống.
Một thanh niên ở đám người kia quan sát bọn họ, thấy Trình Dã có vẻ là thủ lĩnh, mạnh dạn đến hỏi.
"Cái đó...các anh đi đến căn cứ thành phố B phải không?"
Trình Dã: "Phải"
Người kia vui mừng, mắt sáng lên.
"Có thể cho bọn này đi theo được không?"
Trình Dã khó xử, Lý Chấn ở bên cạnh sớm đã không vừa mắt nói:
"Không được, nhóm bọn này đã khá đông rồi không thể cho thêm được"
Người nghe vậy nhíu nhíu mày khó chịu nói:
"Dù sao cũng đi cùng đến, các anh mạnh như vậy cũng nên bảo vệ bọn tôi chứ, thời thế bây giờ mọi người phải đồng tâm hiệp lực, tại sao các anh lại ích kỷ vậy."
"Ích kỷ?" Tư Truy lạnh nhạt liếc người kia "Xin hỏi, anh có cái gì để đi theo bọn này?"
Người nọ đơ người không nghĩ cậu sẽ hỏi cái này: "À..thì nhiều người sẽ đánh thắng được mà"
Triệu Húc nổi đoá: "Phắc, ông phi, ngoại trừ vướng tay chân chả có cái mẹ gì hết, đừng quên vừa nãy mấy người kéo theo cả đám tang thi, là bọn tôi giải quyết, mấy người chả làm được cái gì"
Đường Sâm đẩy đẩy gọng kính nói: "Với lại bọn này không có cái nghĩa vụ phải bảo vệ mấy người, tự thân vận động đi."
Người nọ da mặt mỏng thấy bị từ chối nhiều quá cũng không nói gì được nữa, hậm hực rời đi.
Sau khi người nọ đi cả bọn lại đau đầu việc đi đến thành phố B.
Đường Sâm: "Trình ca từ đây đến thành phố B khá xa, chúng ta không có phương tiện di chuyển."
Kim Đông Nhất: "Chẳng lẽ chỉ còn nước đi bộ!?"
Lý Chấn vỗ đầu Kim Đông Nhất.
"Ông quên chúng ta là gì à? Côn đồ, phải đi đúng đường của côn đồ, chặn xe, cướp!"
Tư Truy và Tô Mãn giật giật khoé môi, nói rất hùng hồn, vô lí nhưng rất thuyết phục, khí chất côn đồ của bọn họ không phải tự nhiên mà có.
May mà thời thế bây giờ tùy tiện cũng kiếm được chiếc xe, mà cũng không bị cảnh sát bắt.
Bọn họ tìm được chiếc xe dã ngoại, trên xe vẫn cắm chìa khoá.Có điều chỉ còn nửa bình xăng.
Tô Mãn: "Em nhớ là đoạn đường phía trên có một trạm xăng, hay chúng ta đến đấy"
Trình Dã: "Cũng không còn cách nào khác, đi thôi."
Nhưng khổ nỗi là bọn họ là côn đồ, thường ngày đi xe máy đánh nhau còn được, đã bao giờ đi xe hơi đâu, đứng đực ra anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Tư Truy nhìn màn này không khỏi bất lực, nói: "Để tôi lái"
Trình Dã:"Cậu biết lái sao?"
Tư Truy: "Ừm, biết chút chút"
Trình Dã: "Vậy cậu đảm nhiệm việc lái xe, đi nào"
Sau khi trải nghiệm bọn họ mới biết cái gọi là 'biết chút chút' của cậu.
Xe dã ngoại lao nhanh trên đường, trực tiếp đâm bay tang thi ra mấy mét.
Cả đám run cầm cập, thắt chặt dây an toàn.Tư Truy giải thích: 'biết chút chút' ý trên mặt chữ, cậu biết cắm chìa khoá xe, nổ máy, gạt cần, xoay vô lăng , nhưng là lần đầu tiên lái.
Vất vả đến được trạm xăng, lại gặp một đám tang thi lởn vởn quanh đấy.
Tính toán sức chiến đấu của mọi người Trình Dã quyết định ra tay, tiếp tục hợp tác diệt tang thi.
Sau khi diệt sạch tang thi, cả bọn đang định thở phào một hơi thì bất ngờ lại đến.
Một con tang thi từ trong trạm xăng đi ra, tốc độ rất nhanh, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Trình Dã vội vàng thi triển dị năng tạo kim loại, nhưng vẫn chậm một bước, nó cào Lý Chấn ở tay, tạo thành vết thương dài xấu xí.
Tư Truy nhanh tay điều động dây leo từ dưới quấn từ chân đến người nó, Trình Dã mượn cơ hội phi kim loại vào đầu nó.Nát bấy, không còn khả năng đứng dậy được.
Mọi người lo lắng cho Lý Chấn, tất cả đều biết khi bị tang thi cào, cắn sẽ không tránh khỏi việc biến thành tang thi.Nhưng nhìn đồng bọn từng vào sinh ra tử với bọn họ chịu đau đớn như vậy khiến đáy lòng nặng trĩu.
Lý Chấn tự biết mình không qua khỏi, nói với Trình Dã.
"Trình ca, anh cho em một phát thống khoái đi, em không muốn trở thành tang thi."
Văn Địch hốc mắt đã đo đỏ: "Lý Chấn, ông không làm sao đâu, đừng nói bậy bạ."
Tư Truy nhìn tình cảnh này cũng không cảm giác gì, chính xác là cậu không có cảm xúc.Phát hiện ra điều này làm cậu không khỏi nghĩ nhiều, rốt cuộc mình bị làm sao?
Tư Truy: "Tạm thời để cậu ấy trong một căn phòng đi, cũng chưa chắc cậu sẽ biến thành tang thi."
Updated 58 Episodes
Comments