Sau khi giặt xong sịp, Trình Dã xấu hổ đi ra.
"Việc này....đàn ông mà...chào cờ là việc bình thường đúng không?"anh ấp úng giải thích.
Gương mặt Tư Truy đã bớt đỏ lại, lườm anh một cái rồi đi vào nhà tắm.
Trình Dã ở ngoài ôm đầu.
'Xong rồi, xong rồi lỡ ẻm nghĩ mình là biến thái thì sao? còn chưa bắt đầu cơ mà.'
Sáng sớm mọi người cùng nhau đi xuống phòng khách, ăn sáng bằng mì tôm.
Tạ Văn Dương thấy cậu lấy nước ra đun ngạc nhiên hỏi:
"Cậu có dị năng nước sao?"
Tư Truy không nói gì, phát huy sự phũ phàng khiến Tạ Văn Dương đặt ra câu hỏi quê một cục.
Có gì phải giải thích, không có mắt nhìn sao?. Đây là tiếng lòng của cậu.
Tạ Văn Dương quay ra nhìn Cảnh Thành đang trầm ngâm nhìn cậu. Lúc mới gặp họ nhìn rõ cậu có dị năng thực vật, bây giờ có cả dị năng nước chứng tỏ cậu là song dị năng.
Cảnh Thành càng hứng thú với cậu hơn, ý muốn chinh phục càng mãnh liệt.
Nguyễn Khiêm: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Trình Dã: "Bọn này đang trên đường đến thành phố B."
Cảnh Thành: "Thành phố B? căn cứ B?"
Trình Dã: "Phải."
Tạ Văn Dương: "Quên, lần trước không nhắc nhở mấy người cái căn cứ ấy không tin được đâu, bọn này cũng từ đấy mà ra này."
Văn Địch: "Là sao?"
Tạ Văn Dương thần sắc khinh bỉ kể lại.
"Cái lũ cấp cao đấy chỉ biết lợi cho mình, bọn chúng biết trước mạt thế đến không thông báo cho dân mà tận lực đi thu vật tư, thế nên căn cứ mới được thành lập nhanh như vậy."
"Mấy người tưởng vào đấy là sẽ được ăn ngon như trước đây sao, không đâu, những người có dị năng đều sẽ bị bắt đi nói là để nghiên cứu sức mạnh nhưng thật ra là để điều khiển mấy người này thôi."
Tạ Văn Dương nói ra một tràng dài, người trong phòng đều bảo trì trầm mặc.
Trình Dã: "Vậy các người ra được ngoài thì làm gì?"
Cảnh Thành cười cười: "Bọn này vẫn chưa nghĩ đến."
"Trình ca, vậy giờ chúng ta có đi tiếp không?" Đường Sâm hỏi.
"Theo như lời của các anh vậy thì đi tiếp là điều không thể, mọi người có ý kiến gì không? chúng ta có thể đi đâu?" anh hỏi tất cả mọi người.
Mọi người đều im lặng, tinh thần tốt đẹp của buổi sáng đã bị phá hỏng. Bao nhiêu công sức vất vả đi đường của bọn họ đều thành công cốc hết.
Đối với Tư Truy việc này không ảnh hưởng gì, thấy mọi người đều trầm mặc cậu thản nhiên nói:
"Vậy tự lập một căn cứ, không phải được sao?"
Một câu nói khiến hi vọng loé lên.
Văn Địch vỗ ót Triệu Húc bên cạnh.
"Ờ ha, chúng ta tự lập cũng được mà."
Triệu Húc xoa xoa cái gáy bị đập, bất mãn kêu lên.
"Tán thành thì tán thành mắc gì vỗ gáy tui."
Văn Địch cười hì hì xin lỗi.
Trình Dã quên luôn sự tình xấu hổ sáng sớm không ngại khen cậu.
"Thông minh thật, tôi không nghĩ ra đấy."
Tư Truy không nói gì nữa hừ một tiếng quay đi, Trình Dã không nhớ không có nghĩa là cậu không nhớ, cậu là một tên nhớ dai sẽ không bao giờ quên cái cảnh đáng xấu hổ khi ấy.
Trình Dã xoa xoa mũi, xong rồi ẻm giận luôn.
Cảnh Thành không để ý nói:
"Vậy quyết định nhé, chúng ta lập một căn cứ. Một nhóm phụ trách thu thập vật tư, một nhóm ở lại phụ trách nấu ăn, vệ sinh cá nhân."
Tạ Văn Dương hăng hái hẳn lên.
"Tên căn cứ, tên căn cứ."
Kim Đông Nhất cũng nói theo:
"Phải chọn một cái tên thật ngầu nha."
Suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là mấy thằng nít ranh, nên làm gì cũng phải thật màu mè.
Trình Dã lần này lại tham gia vào đám này: "Hay là căn cứ Tư Dã đi, lấy ý tưởng của Tư Truy và thủ lĩnh là tôi đây." anh cố tình nghĩ ra một cái tên thật đẹp liên quan đến cậu ý đồ để cậu bớt giận nào ngờ phản tác dụng.
Tư Truy đạp một phát vào lưng Trình Dã, anh giả vờ ngã xuống ghế quay lại nhìn thì thấy Tư Truy chỉ vào mặt mình.
"Anh chỉ cần lấy cái tên thiểu năng này tôi nhất định sẽ cắt của anh."
Hiển nhiên tất cả người trong phòng đều biết là cắt cái gì, giọng nói nghiến răng nghiến lợi cộng thêm khí thế hung thần của cậu làm người trong phòng không khỏi lạnh thân dưới.
Trình Dã ôm theo trái tim rỉ máu tủi thân ngồi lại.
Cảnh Thành lại không khách khí trực tiếp cười ra tiếng.
"Ha ha ha, sao anh có thể nghĩ ra cái tên đấy vậy."
Trình Dã lòng uất ức vẫn nhỏ giọng lầm bầm: "Tên đẹp vậy mà." thấy Tư Truy lườm mình thì biết điều ngậm miệng lại, tránh để cậu đạp phát nữa.
"Đây là thành phố C hay cứ lấy là căn cứ C đi, mấy cái tiểu tiết này không cần quá cầu kì đâu." Nguyễn Khiêm nói.
"Cứ vậy đi." Tư Truy không có ý kiến.
"Lấy luôn biệt thự này làm trung tâm căn cứ đi." Đường Sâm nói.
Mọi người đều không có ý kiến, phân công nhau công việc. Tô Mãn, Mặc Na, Kim Đông Nhất ở lại biệt thự phụ trách việc nấu nướng các thứ, những người còn lại thu thập vật tư.
Kim Đông Nhất bất mãn:
"Tại sao em phải ở lại chứ?"
Văn Địch lập tức nói một câu làm cậu ta ngậm miệng:
"Tại ông không mạnh, nhìn xem, Nguyễn Khiêm, phụ nữ, mạnh hơn ông." nói xong còn vỗ vai Kim Đông Nhất tỏ vẻ thông cảm.
Nguyễn Khiêm nghe thấy khó chịu nói:
"Ai bảo với cậu tôi là phụ nữ."
Văn Địch ngơ ngác: "Không phải sao?"
Tạ Văn Dương phì cười.
"Cậu ta là đàn ông, 100%, mặc như này là sở thích cá nhân thôi, có cần vạch váy lên cho xem không?" vừa nói cậu ta vừa ngả ngớn hất hất váy Nguyễn Khiêm.
Nguyễn Khiêm đập thật mạnh vào cánh tay đang làm loạn kia lườm nguýt cậu ta.
Cả bọn đều há hốc mồm, ngoại trừ Lý Chấn và Tư Truy.
Tư Truy bởi lạnh nhạt, nhưng Lý Chấn không ngạc nhiên lại kì lạ.
Updated 58 Episodes
Comments
Vh
hóng tg ra chap mới a~
2021-12-19
0
Vh
đọc đầu hì hì
2021-12-19
1