Miễn cưỡng dọn dẹp một chút mới tạm nghỉ ngơi được.
Lý Chấn và Nguyễn Khiêm đi tham quan một vòng biệt thự, chả biết từ lúc nào cả hai đã không còn đấu khẩu nữa, còn đi chung với nhau.
Văn Địch thắc mắc nhưng không dám hỏi, đành nhìn Lý Chấn bằng ánh mắt dò xét.
Lý Chấn lại làm như không để ý, quay ngoắt một cái lên phòng, Nguyễn Khiêm cũng đi cùng cậu ta.
Trình Dã kéo Tư Truy lại chỉ lên một cái phòng có cửa màu trắng.
"Cái phòng đó giường êm lắm, cậu ngủ cùng tôi nhé!"
Tư Truy không để ý, dù thấy thái độ gần đây của Trình Dã rất bất thường nhưng cậu cũng không có ý định làm cho ra lẽ.
Từ khi có dị năng nước cuộc sống của cậu đã thoải mái hơn hẳn, người lúc nào cũng thơm tho khác với những người đang chật vật lăn lộn ở ngoài kia.
Trình Dã cũng tắm ké, thoải mái nằm trên giường ghé mắt nhìn cậu đang đọc sách ở bàn.
Tìm anh cứ đập bình bịch bình bịch.
'Thiệt sự là đẹp quá đi mất, ăn cái gì mà đẹp vậy chứ? lát mình xin được ôm, ẻm có đồng ý không ta? hay giả vờ sợ bóng tối rúc vào người ẻm?'
Đang suy nghĩ linh tinh thì Tư Truy quay ra, khó hiểu nhìn anh.
Trình Dã chột dạ, toát mồ hôi quay đi làm bộ không biết gì.
Tư Truy bước đến gần, tim anh đập càng lợi hại, chỉ thấy đệm lún xuống một chút kéo theo tiếng sột soạt, cậu đã yên vị nằm trong chăn tư thế chuẩn mực khép mắt lại.
Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút thất vọng, anh cũng nằm xuống bên cạnh, hé mắt ra nhìn trộm cậu.
Tư Truy đột nhiên mở miệng:
"Anh có gì nói luôn đi chứ nhìn tôi cũng không làm được gì đâu."
Trình Dã giật thót mình, cười gượng nói:
"Ai...ai nhìn cậu, tôi đang chuẩn bị ngủ mà."
Tư Truy quay đầu nhìn Trình Dã, mắt đối mắt làm cảm giác chột dạ trong lòng Trình Dã dâng lên.
Mất tự nhiên quay đầu đi, cố gắng nhắm mắt lại ngủ. Thế nhưng mi mắt rung rung đã bán đứng anh.
Tư Truy nhìn thấy vậy cười một tiếng, Trình Dã cứ như con chó nhỏ giấu xương bị người khác phát hiện vậy.
Trình Dã nghe thấy tiếng cười thì mở mắt chống người ngồi dậy nói:
"Cậu cười kìa."
Tư Truy không phản bác vẫn cười nói:
"Có sao."
Trình Dã cứ ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy khoé miệng cũng giương lên.
Tư Truy ngồi dậy cùng anh nói khẽ:
"Trình ca này, anh biết bắn súng không?"
Trình Dã chú ý đến cách xưng hô của cậu cực kì vui vẻ nói:
"Biết."
Tư Truy hơi cúi đầu nói bé bé:
"Vậy anh dạy tôi được không?" Mái tóc dài của cậu vì cúi xuống mà chảy dài, Trình Dã vươn tay vén tóc cậu.
Cả hai đều sửng sốt, Trình Dã vội thu tay lại mất tự nhiên nói:
"Được."
Nói cho Trình Dã như vậy lại nhẹ nhàng, cậu nằm xuống đắp chăn lên ngực, anh cũng nằm xuống theo.
Trình Dã đột nhiên nói:
"Bạn gái cậu thật may mắn khi có cậu là bạn trai." nói xong anh bịt miệng lại thầm chửi 'Sao tự nhiên lại nói cái này làm gì kia chứ!'
"Bạn gái?" Tư Truy quay qua nhìn khó hiểu hỏi.
"Thôi coi như tôi không nói gì." Trình Dã nhanh chóng bác bỏ câu nói.
"Tôi làm gì có bạn gái."
Thế nhưng câu nói của cậu làm anh sửng sốt.
"Chẳng phải là Tô Mãn sao?"
Tư Truy nhíu mày.
"Tôi gặp con bé vào ngày đầu tiên mạt thế đến."
"Vậy có nghĩa là hai người không phải người yêu?" giọng của Trình Dã pha chút hưng phấn.
"Sao anh lại nghĩ vậy?" cậu thật sự rất khó hiểu.
"Thì cậu chăm sóc con bé ấy chu đáo quá, cả đội bọn này đều nghĩ hai người là người yêu."
"Tôi coi con bé như em gái."
"Ra là vậy." bây giờ anh thật sự rất hưng phấn, nếu cậu không có người yêu vậy có phải là anh sẽ có cơ hội không? không biết cậu có phải là gay không? bẻ cong cậu thì sao nhỉ? nên bắt đầu kế hoạch quyến rũ cậu chứ?"
Tư Truy lại đang hoài nghi chính mình, sao cậu lại phải giải thích mấy cái vớ vẩn này nhỉ? chỉ trách đám người này sức tưởng tượng phong phú quá.
...----------------...
Trong một căn phòng, các cấp cao của chính phủ đang ngồi trên ghế, cuộc họp đang được diễn ra.
"Tôi đề nghị thả bom ở thành phố C, nơi đó rất nhiều tội phạm thả cũng không có vấn đề." lãnh đạo cấp cao ngồi ở hàng đầu tiên nói.
Rất nhiều người trong phòng đều đồng ý. Hằng năm bọn họ đã rất đau đầu về lũ tội phạm này, bây giờ là thời cơ tốt nhất để vừa tiêu diệt được tang thi lại vừa loại trừ lũ tội phạm ấy.
"Thế nhưng không phải còn thiếu gia Cảnh Thành sao?" người đàn ông nghiêm nghị ngồi ở chính giữa.
Mọi người lại xôn xao không biết làm sao, địa vị của Cảnh Thành ở đây rất lớn, nếu không có hắn kho vật tư bọn họ dự trữ cũng coi như công cốc, đã sắp sửa mạt thế đột nhiên hắn dở chứng về lại nhà khiến kế hoạch của bọn họ rối tung lên.
"Lỡ như thiếu gia gặp chuyện không may thì sao?" người nói có gương mặt gầy nhom.
"Vớ vẩn, thiếu gia thì có chuyện gì chứ?" lão đầu ngồi bên cạnh người đàn ông nghiêm nghị nổi đoá mắng.
Người có gương mặt gầy nhom có hơi sợ co rúm không dám nói gì nữa.
"Vậy quyết định phái một tổ đội hộ tống thiếu gia về, đến lúc ấy chúng ta sẽ cho nổ bom."
Mọi người đều không có ý kiến.
Nhiệm vụ cứ thế được đặt ra.
Mạt thế này thứ tám.
Cảm giác đè nặng lên người làm Tư Truy khó thở tỉnh giấc.
Nhìn xuống phía dưới, thấy Trình Dã đang ôm chặt cứng mình từ sau. Cậu thầm nghĩ người này chắc chắn là con chó lớn, không thể chừa cái tật đi ngủ cũng ôm người khác được.
Có thứ lạ lạ ở dưới chĩa vào mông làm cậu giật mình giãy giụa.
Đm, chó lớn còn động dục.
"Yên nào." Trình Dã mơ màng nói.
Sức của anh rất lớn, khiến cậu không thoát ra được, cậu bực mình nói lớn.
"Trình Dã, buông ra."
Trình Dã mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, thấy tình cảnh này lập tức buông ra.
Tư Truy ngồi bật dậy, lườm Trình Dã, gương mặt đỏ chót không biết là vì tức giận hay xấu hổ.
Trình Dã hơi ngơ nhưng khi nhìn xuống dưới thì bừng tỉnh che mặt chạy vào nhà vệ sinh.
Bị phát hiện rồi, mất mặt quá.
Updated 58 Episodes
Comments