Hoá ra nó đã bỏ lỡ một đoạn thanh xuân, nó cũng muốn được đến trường.
Vậy là nó quyết định tẩy trắng, đi tìm một công việc vừa học, vừa làm. Vì từ trước đến giờ chưa được học hành đàng hoàng nên nó học rất khó khăn, nhưng nó không bỏ cuộc mỗi ngày học đến tận đêm để theo kịp bạn bè.
Đầu óc nó nhanh nhẹn lại có sự cố gắng nó theo được các bạn, sống một cuộc sống bình yên, nhưng vị lão đại kia lại chướng mắt, ngỏ lời bảo nó quay lại, nó không chịu, vị lão đại làm khó nó, sai thuộc hạ đe doạ bạn học của nó khiến nó bị xa lánh, cuối cùng nó không chịu được lên kế hoạch đẩy ngã vị lão đại kia.
Lão đại ngã xuống, nó là vị lão đại mới, có mấy tên đàn em trung thành, nó được đi học tiếp....
"Trình Dã...Trình Dã."
Trình Dã bật dậy, thần sắc hơi tối tăm hỏi Tư Truy: "Có chuyện gì?"
Tư Truy thấy sắc mặt anh cũng không sợ hãi, biểu cảm bình tĩnh nói:
"Đường phía trước bị chặn, không đi tiếp được."
Trình Dã nhìn về phía trước, các xe nối tiếp đâm vào nhau, xe này chen xe trước làm tắc cả con đường lớn, xe của bọn họ không đi được.
Suy nghĩ một chút, lại nhìn sắc trời, anh nói tạm thời tìm một chỗ ở qua đêm rồi mai nghĩ cách đi tiếp.
Cậu không nói gì im lặng tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
Trình Dã xoa xoa thái dương đang nhức của mình, không khỏi thở dài, vừa rồi anh mơ thấy chuyện quá khứ, câu chuyện đã lâu không xuất hiện trong cuộc sống của anh, cũng là nơi tối tăm anh không muốn nhớ lại nhất.
Bên cạnh có tiếng nhắc nhở.
"Xuống đi."
Trình Dã quay ra nhìn hoá ra Tư Truy đã tìm được một căn nhà trống gần đó, cả bọn đã định ở tạm đây một đêm.
Anh bước xuống xe, đầu có hơi choáng, lảo đảo một chút, cậu nhanh tay đỡ lấy anh. Đỡ xong cả anh và cậu đều ngạc nhiên.
Vốn thể chất của anh không yếu, không đến nỗi ngồi xe cũng bị choáng vậy mà bây giờ chân lại run, cả người mệt nhọc.
Tư Truy thấy thế, hơi nhíu mày nhìn anh.
"Anh...có việc gì sao?"
Trình Dã cười nói: "Sao cậu lại hỏi vậy?"
Tư Truy trầm mặt cuối cùng thật thà nói: "Không biết, thấy vậy."
Trình Dã không nói gì chỉ thầm suy nghĩ, vốn anh và cậu quen biết cũng không lâu, còn chưa đến nỗi thân, chỉ mới đến mức độ khách sáo giao lưu thôi. Vậy mà cậu có thể nhìn ra được khung bậc cảm xúc của anh, dù anh có cười cậu cũng không cho nó là bình thường, đôi mắt tinh tường xuyên thấu nội tâm.
"Không sao, chỉ hơi mệt thôi, nhanh vào đi không mọi người lại lo lắng"
Khi cả hai vào trong thấy bọn họ đang đun nước nấu mì, đi cả ngày trời chỉ tạm nhét cái bánh mì vào bụng nên bây giờ cả bọn lại đói.
May mà trong nhà có bình ga chưa dùng hết nên mới có lửa cho mọi người dùng nhưng nước thì vẫn phải tiết kiệm, vì trong mạt thế này nước rất quan trọng, tốt nhất là tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm.
Sì sụp ăn xong mì là đã tối hẳn, ngồi trong xe cả ngày nên cũng mệt, cả đám liền đi nghỉ ngơi, có điều là nằm vạ vật, giường cũng chỉ có hai cái, một cái cho Tô Mãn, một cái chen chúc nhau mà nằm.
Trình Dã ngủ ngoài phòng khách cùng Tư Truy, Lý Chấn và Văn Địch, trải tạm cái ga giường ra nằm nghỉ.
Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, Tư Truy bị lạnh tỉnh, nằm một lúc vẫn không ngủ lại được nên cậu không ngủ nữa, ngồi dậy nghiên cứu mảnh vỡ nhặt được ở xác tang thi.
Mảnh vỡ trong tối càng lấp lánh lạ thường, cậu cứ nhìn chằm chằm nó, vật này lấy ra từ chỗ đó không biết có gì đặc biệt không. Ánh sáng trắng từ mảnh vỡ dần bay về phía chiếc nhẫn trên tay cậu, đến khi không còn một tia ánh sáng nào nữa mới kết thúc.
Tư Truy thấy lạ thử vào bên trong xem xét, bốn bề vẫn nguyên như cũ chỉ có điều bảng số liệu đã có thay đổi từ số 10 chuyển thành số 9.
Tư Truy dần hiểu ra, con số chín đó có lẽ là những mảnh vỡ tiếp nữa. Nếu thu thập hết đến số 0 thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
Cậu cũng không dám nghĩ nhiều nữa nhanh chóng ra khỏi không gian tránh để người khác nghi ngờ. Không phải cậu không muốn tin người khác, nhưng nó là bản năng bên trong của cậu, nó không cho phép cậu tin ai ngoại trừ bản thân.
Bên ngoài vẫn tối mịt, có điều hô hấp của người bên cạnh lại rất nặng nhọc.
Tư Truy thấy Trình Dã như vậy cũng không muốn để ý, nhưng nếu trong đội mà mất đi một người có năng lực thì độ an toàn sẽ giảm xuống, vậy nên cậu đứng dậy đi tìm một chiếc khăn và một chai nước, gọi Lý Chấn bên cạnh dậy nhờ cậu ta làm nóng nước bằng lửa nhúng khăn đắp lên chán Trình Dã.
Lý Chấn bị gọi dậy vốn đang định nổi bão thằng nào lại đánh thức ông, khi thấy rõ Tư Truy thì lại im bặt, cậu ta ngu cũng vẫn nhớ rõ là Tư Truy lúc trước an ủi mình và nhắc nhở mọi người nếu không mọi người đã tưởng cậu ta thành tang thi rồi.
Sử dụng dị năng làm ấm chai nước, đưa lên cho Tư Truy thì tầm mắt của cậu ta lại nhìn thấy đồng tử màu vàng của Tư Truy. Tuy chỉ trong giây lát nhưng nó lại hớp hồn cậu ta.
Lý Chấn biết Tư Truy rất đẹp, bây giờ đôi mắt cậu có màu vàng tăng thêm vài phần khí chất, nhìn chằm chằm khiến nhịp tim cậu ta hẫng một nhịp.
Tư Truy cầm lấy chai nước đổ ra khăn, vắt sạch rồi đắp lên trán Trình Dã. Thấy biểu tình ngơ ngác nhìn mình của Lý Chấn.
"Trên mặt tôi có gì sao?"
Updated 58 Episodes
Comments