Sau khi đã ăn uống xong, bọn họ lại tiếp tục lên đường, không khí càng ngày càng nóng khiến Tư Truy đổ không ít mồ hôi.
Dính nháp làm cậu rất khó chịu, đã mất ngày rồi cậu không tắm, vì tiết kiệm nước nên mọi người không dám tắm.
Tư Truy theo lời chỉ dẫn của Trình Dã đi một con đường khác, con đường dẫn đến một thôn nhỏ, tang thi thấy chiếc xe thì gào rú đuổi theo, nhưng vì quá chậm nên ở lại hít khói xe của bọn họ.
Người trong xe nói chuyện rôm rả, nếu không phải quang cảnh ở ngoài kia còn tưởng bọn họ đi picnic ấy chứ.
Tô Mãn phá lệ im lặng, Lý Chấn thấy vậy hỏi cô làm sao vậy. Vì cả hai đều có cùng sở thích nên rất nhanh đã trở thành bạn của nhau, thấy cô như vậy cậu ta không nhịn được hỏi.
Ánh mắt của Tô Mãn luôn dừng ở bên ngoài, mỉm cười nói không sao rồi lại lặng lẽ nhìn tiếp.
Tư Truy nhìn thấy nhưng chỉ liếc nhìn cô chứ không nói gì.
Lương thực đang cạn dần nên mọi người quyết định đi thu thập thêm, trong thôn cũng có một vài nhóm người còn sống, nhóm người này chiếm đóng các quán ăn nên cũng chả lấy được gì.
Mạt thế đến thực phẩm thiếu thốn không có bất kì ai là không sợ chết nhường cơ hội sống của mình cho người khác, nơi đây sẽ làm bản tính ích kỉ bên trong loài người trỗi dậy.
Vì không lấy được lương thực nên cả bọn quyết định ra khỏi thôn sẽ tìm sau. Bữa trưa là hộp bánh quy và một chai nước, mấy thực phẩm sống cả bọn mang theo do ảnh hưởng khí trời nên bị ôi thiu, bốc mùi nồng nặc, vậy nên phải đem vứt hết đi, mặc dù tiếc thật nhưng cũng không dám ăn.
"Đúng là vào hoàn cảnh khó khăn mới biết quý trọng đồ ăn." Triệu Húc than phiền.
Đường Sâm đẩy đẩy gọng kính đồng tình, phân tích tình huống hiện tại:
"Bây giờ lương thực cũng không còn nhiều, điều đầu tiên là phải đi tìm đồ ăn, thứ hai là có lẽ đến được căn cứ cũng chưa chắc được ăn ngon sung sướng như trước đây, mấy ông cũng biết việc xuất hiện tang thi vô cớ như vậy rất kì lạ, hơn nữa lại có những người có thể sử dụng dị năng, điều đó đã nói lên thế giới đã sắp sửa thay đổi rồi."
Mọi người đều chăm chú lắng nghe, ngoại trừ Trình Dã thì trong nhóm Đường Sâm cũng coi như là có học, bất giác cũng trở thành 'người có tri thức' trong mắt những người khác, vậy nên lời của anh bọn họ tuyệt đối tin.
Tư Truy dựa vào cạnh xe nghỉ ngơi không tham gia tám chuyện cùng, nhưng mà lời nói của Đường Sâm lại chui vào tai cậu.
Chính cậu ngay lúc đầu đã biết thế giới sẽ thay đổi, bây giờ chắc cũng là lúc người khác nhận ra. Cậu cũng không quan tâm sẽ có bao nhiêu người chết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu đang tìm kiếm bóng hình của người kia. Trong căn phòng toàn bóng đêm đột nhiên xuất hiện một tia sáng, kéo theo cả chiếc bóng cao lớn đi vào, cậu ngước mắt lên nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười của người nọ, rất ấm áp.
Thái dương Tư Truy chảy một giọt mồ hôi, gân xanh cũng nổi lên. Chỉ cố gắng nhớ lại một chút đã khiến đầu cậu đau không thể tả, may mà cậu điều chỉnh cảm xúc rất tốt không có ai nhận ra ngoại trừ người đang ngồi cạnh cậu.
"Cậu không sao chứ?" Trình Dã thấy gân xanh trên trán cậu thì gặng hỏi.
Xua xua bàn tay ý bảo không sao, vì ban sáng làm chuyện có lỗi nên Trình Dã rất tận tình giúp đỡ, bữa trưa cũng cho cậu thêm vài cái bánh quy.
Tư Truy không nói gì nhưng cũng thầm đồng ý hành vi của anh, cũng không thể để cậu chịu không được.
Tô Mãn cứ thất thần suốt cuối cùng cũng đứng lên, cúi gấp cả người xuống nói với tất cả mọi người:
"Mọi người, làm ơn, hãy cứu ông của em."
Cả bọn sửng sốt, hoá ra đây là điều làm Tô Mãn suy nghĩ suốt, chỉ là...sao cô không nói ngay từ đầu đi.
Tô Mãn nghẹn ngào: "Em biết bây giờ trong đội đã đủ người nhưng em đảm bảo, ông của em sẽ không làm vướng tay chân đâu"
À, hoá ra là sợ thành gánh nặng, mọi người thầm nghĩ.
Lý Chấn cười cười vỗ vai Tô Mãn
"Tưởng chuyện gì chứ cái này đơn giản, phải không, Trình ca."
Trình Dã gật đầu.
Tô Mãn lại tiếp tục đỏ mắt:
"Cảm ơn mọi người, nhưng...nhưng cũng không biết ông em giờ ra sao..."
Cả bọn đều im lặng cuối cùng Kim Đông Nhất hỏi:
"Nội em giờ ở đâu?"
Tô Mãn chỉ về cuối thôn:
"Ông sống ngay tại thôn Trang Yên này... nhưng mà nếu còn sống phải nên tụ lại chứ.... em vừa đã nhìn qua đám người kia, không...không thấy ông của em."
Văn Địch mở miệng an ủi.
"Đừng lo, có lẽ ông em chỉ là không ra ngoài được thôi, có lẽ nhà vẫn còn thức ăn dự trữ, bây giờ chúng ta đến đó thử xem."
Tiếp đó cả bọn lên xe đi đến cuối thôn. Ngôi nhà ở cuối thôn có chút xập xệ, sơn bong tróc cả ra, cửa có dấu vết cào và đang mở toang ra.
Sắc mặt Tô Mãn đã sớm trắng bệch chạy vào trong nhà xem.
Đồ vật trong nhà ngổn ngang, rất nhiều thứ bị đập vỡ, ông đã sớm không ở đây, Tô Mãn thầm nghĩ.
Một tiếng rống của tang thi làm cô giật mình. Thấy ông mình đang đứng ở trước cửa phòng.
Nhưng đã không còn là ông của cô nữa rồi, đôi mắt dã trắng điên cuồng, tròng mắt lòi ra ngoài, trong miệng còn chảy dòng máu đỏ ngòm không biết là của ai, quần áo rách rưới cứng ngắc đi đến chỗ cô.
Tô Mãn che miệng khóc nấc lên, người thân duy nhất của cô đi rồi.
Ở đằng sau, mọi người kịp phản ứng, kéo cô ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Bên trong phát ra tiếng bang bang do tang thi đập cửa, thi thoảng lại phát ra tiếng gầm gừ nghe rợn cả người.
Updated 58 Episodes
Comments