Trong đầu cậu cứ kêu gào phải tìm một người, nhưng Tư Truy lại không nhớ được mặt mũi hay bất kể thứ gì của người nọ, ngay đến chính bản thân mình còn không nhớ, huống hồ với tình huống trước mắt có lẽ cậu nên gác lại việc tìm kiếm người không rõ này.
Đương lúc cậu đang ngẩn người, Trình Dã đập nên lưng cậu một cái nói:
"Đi thôi"
"Đi đâu" cậu ngơ ngác hỏi, biểu tình có chút ngây thơ, Trình Dã thật ra rất muốn véo má cậu nhưng ngại mới quen nên thu vuốt lại.
"Về căn cứ bọn này"
Cả bọn nhanh chóng theo đường cũ đi về căn cứ.
Cái gọi là căn cứ nghe có vẻ to lắm nhưng thật ra là một ngôi nhà khá nhỏ, trông bình thường hết sức.
Lý Chấn nói đây là nhà của Văn Địch, vì ở gần nơi xảy ra vụ việc tang thi nên cả đám trốn tạm ở đây, và thành căn cứ luôn.
Căn nhà nhìn khá nhỏ nhưng cũng ấm áp, dưới sàn nhà trải vài cái đệm, chậc...nam nhân ấy mà ngủ đâu chả được.
Vì có Tô Mãn là con gái duy nhất trong cả đám nên tất nhiên chiếc giường duy nhất là của cô.
Tô Mãn mừng rớt nước mắt cuối cùng cô cũng có được đãi ngộ của phụ nữ, ở cùng với Tư Truy cô phải nằm sàn nhà đắp bìa cát tông, việc gì cũng phải tự túc.Cũng không phải cô chê trách gì, nhưng Tư ca cũng quá đạm bạc đi.༎ຶ‿༎ຶ
Vì vận động cả ngày, mọi người đều đã mệt mỏi nên sau khi ăn xong cũng đi nghỉ ngơi luôn
Tô Mãn ngồi ở sô pha với Tư Truy lướt lướt điện thoại, Tư Truy hỏi cô:
"Em còn giữ điện thoại?"
"Vâng, em nhét nó vào áo khoác ngoài, vẫn luôn trong tình trạng hoảng sợ nên cũng quên khuấy mất"
"Còn có gì để chơi" cậu nằm luôn xuống sô pha tiện mồm nói.
"Sóng và mạng đều không còn, em đang xem lại ảnh cũ." Tô Mãn rũ mắt nhìn.
Vốn dĩ cô chỉ là một học sinh lớp 11, đi dạo phố cùng các bạn, sau khi tỉnh dậy bạn cô đã trở thành tang thi, cô trốn vào hẻm thì gặp được Tư Truy.
Cô kể lại chuyện của mình cho Tư Truy, nói về những ngày tháng ở trường học, về thầy cô lúc nào cũng giao cho cả đống bài tập, còn kể về nhỏ bạn ganh ghét cô, người cô thầm mến, nói linh tinh đủ mọi chuyện, cô quay qua nhìn anh.
"Còn anh thì sao, trước đây anh làm nghề gì, anh đẹp như thế chắc làm minh tinh đúng không?"
Tư Truy nghe cô nói có hơi buồn ngủ tùy tiện đáp.
"Quên rồi"
Tô Mãn ngẩn người:"Quên rồi? ý là sao hả anh?"
"Chỉ nhớ mỗi tên còn đâu không nhớ"
"Đù má, không ngờ có ngày mình gặp mô típ mất trí nhớ ngoài đời thật"Tô Mãn không khỏi cảm thán.
Tư Truy đứng dậy búng trán cô "Không được chửi bậy, muộn rồi đi ngủ đi" nói rồi cũng tự trải đệm ra nằm ngủ.
Đường Sâm đã bố trí cho cậu một chỗ để ngủ, ở sát rìa tường, vì có tận 7 tên đàn ông nên chen chúc nhau mà nằm, mặc dù không thích phải ngủ chung nhưng cũng không còn cách nào khác, có chăn ấm còn đỡ hơn là đắp bìa cát tông.
Nằm cạnh cậu là Trình Dã, vẫn còn chưa ngủ có lẽ đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng anh cũng không nói gì, làm như không nghe.
Tư Truy rất hài lòng với thái độ của anh, nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trình Dã nhìn gương mặt say ngủ của cậu, thầm cảm thán, từ lần đầu gặp cậu anh đã có ấn tượng về gương mặt kia.Rất đẹp, không phải kiểu nữ tính mà là mang phong cách riêng.Dáng người dong dỏng khá cao, thấp hơn anh nửa cái đầu.
Ấn tượng về tính cách là khá lạnh lùng.Bây giờ ngủ rồi đôi mắt cũng dãn ra trông nhu hoà, giống như một con mèo khi ngủ thu lại móng vuốt của mình.
'Tô Mãn kia thật may mắn có bạn trai đẹp như vậy...chậc' Trình Dã nghĩ.
Sự hiểu lầm này cứ kéo dài mãi cho đến khi Trình Dã nhận ra tâm tư của mình.
Mạt thế ngày thứ ba.
Sáng sớm, mùi thức ăn trong bếp khiến cả đám tỉnh giấc.Văn Địch đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn nấu đồ ăn, miệng ngâm nga bài hát.
Cái cơ bắp cùng thân hình khủng bố khi đeo tạp dề màu hồng trông thật buồn cười.
Triệu Húc không nhịn được nói:
"Địch Địch à, ông cũng thật là biết chọn đồ nha, phải màu hồng mới chịu cơ"
Văn Địch tốt tính không so đo nói: "Này là của em gái mua cho, cậu còn ở đấy châm chọc, không đi đánh răng ra sẽ không còn đồ cho cậu đâu."
Triệu Húc nhanh chân chạy vào nhà tắm.
Sau khi cả đám ăn xong thì cũng tròn 8h sáng.
Đài phát thanh bên cạnh cửa sổ bỗng rè...rè lên tiếng, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào nó.
"Alo...alo đây là quân đội nhà nước...nhắc lại đây là quân đội nhà nước...xin mọi người chú ý lắng nghe...hiện tại tình hình không mấy khả quan...đường đi đã bị sụp khiến xe của chúng tôi không thể đi được...nếu mọi người vẫn còn sống sót...xin hãy chờ chúng tôi dọn đường...trong lúc đấy mọi người hãy tự bảo vệ mình...hoặc có thể hướng về phía bắc thành phố B...đấy là địa điểm an toàn dành cho người còn sống...rẹt...rẹt...và cuối cùng, chúc mọi người may mắn..."
Mọi người đều trầm mặc, quân đội hiện giờ cũng không cứu được bọn họ rồi. nói là dọn đường chắc cũng mất khá lâu, những người không có cách nào chiến đấu sẽ không chịu được.
"Trình ca, bây giờ như thế nào?" Kim Đông Nhất hỏi Trình Dã.
Trình Dã: "Các cậu có ý kiến gì không?"
Tư Truy: " Ở lại cũng không phải là cách hay, sửa đường chỉ là cái cớ, họ không cứu được chúng ta."
Mọi người đều bày ra vẻ mặt nghiêm trọng không khí vui vẻ buổi sáng cũng biến mất.
Chợt Đường Sâm nhớ ra cái gì đó quay lại nhà tắm mở vòi nước.
Nước chảy được một lúc thì tắt ngúm.
"Không có điện hay nước, hôm nay là này thứ ba, điện nước dự trữ chắc cũng hết rồi" Đường Sâm nói.
Updated 58 Episodes
Comments