Tư Truy nhìn chất bẩn dính trên người mình, cực kì phản cảm. Hiện giờ cậu chỉ muốn lập tức đi tắm.
Mọi người đều đã mệt phờ nên nghỉ ngơi một lúc.Trình Dã chặn cửa siêu thị tránh cho tang thi vào.
Tô Mãn nhanh chân đi tìm đồ, lại lấy cả sữa tắm, dầu gội cho Tư Truy, cô cũng nhìn ra người ngợm cậu bây giờ rất bẩn.
Triệu Húc mệt như con chó, nằm luôn ra đất nói:
"Trình ca, hay tìm chỗ nào nghỉ tạm đi, em mệt quá."
Trình Dã gật đầu đồng ý.
Nghỉ tại siêu thị thì chắc không được nên họ tìm một căn nhà trống gần đó thuận tiện cho việc tắm rửa.
Tư Truy đã nhặt hai mảnh vỡ vào túi, một màu vàng, một màu trắng. Cậu sẽ thử tìm hiểu không gian sau.
Căn nhà không quá lớn, nhưng đầy đủ vật dụng, có điều quá lộn xộn chắc là xảy ra vài vụ hỗn loạn, bàn ghế bừa bãi, trên tường còn có vài vết cào sâu đến nỗi nhìn thấy mà đau tay.
Cố gắng thu dọn một lúc mới miễn cưỡng chen chân vào. Tư Truy là người lao vào phòng tắm đầu tiên, cậu đưa tay vặn vòi nước lại chợt nhớ ra đã không còn nước rồi.
Đổ nước vào trong bồn bằng dị năng, cậu chậm rãi ngồi xuống, kì cọ những vết bẩn trên người mình, với lấy chai sữa tắm Tô Mãn đưa cho thoa lên người.
Lúc chuẩn bị mặc quần áo cậu lại phát hiện rằng...
Cậu không có đem theo quần áo a...
Tư Truy mở hé cửa nhà tắm liếc ra bên ngoài, chẳng có ai cả, vậy là cậu tự nhiên tr*n tr**ng đi ra.
Đang mặc dở chiếc quần thì...cạnh...Trình Dã bước vào, rồi lại sửng sốt, xin lỗi rồi đóng cái rầm cửa lại, dựa lưng vào cửa, anh hét thầm trong lòng.
Hai lần rồi...là hai lần đó...anh đang suy nghĩ không biết có phải cậu cố tình quyến rũ mình hay không rồi lại hồi tưởng lại màn vừa rồi.
Lần trước ở trong tối không phát hiện, hoá ra da cậu trắng như vậy, bờ mông kia cũng thật cong...mẹ nó...anh nghĩ gì thế này...chắc mình điên mất.
Hung hăng đè xuống ý niệm kia, một lần nữa anh lại mở cửa, lúc này Tư Truy đã mặc xong quần áo, Trình Dã nói:
"Mọi người đang ăn rồi, cậu cũng xuống đi."
Tư Truy gật gật đầu thần sắc mất tự nhiên, đột nhiên có người xông vào làm cậu hết hồn.
Trình Dã quay xuống nhà che giấu sự bối rối trong mắt.
Tư Truy xuống thì mọi người đã ăn xong phần của mình rồi.
Cậu kéo kéo Tô Mãn, nói vào tai cô:
"Lên trên đi, anh chuẩn bị nước rồi đấy."
Tô Mãn đỏ mặt gật đầu rồi đi lên.
Lý Chấn để ý thấy, liền hỏi:
"Tô Mãn đi đâu vậy?"
Tư Truy nói ít hiểu nhiều:
"Tắm."
Sắc mặt mọi người đầy ám muội ăn ý không nói gì nữa, àiiii, có cặp đôi trong đội cũng không dễ gì nhét cho bọn họ một đĩa cẩu lương. Nhưng bọn Lý Chấn lại không biết cẩu lương thực sự là như nào, hồi sau trải nghiệm thực thụ mới khiến người ta dậm chân dậm tay nuốt trôi cả luôn cái đĩa.
Trình Dã lại hậm hực, nhìn nhìn Tư Truy ăn, lại nghĩ nghĩ.
Mạt thế rồi còn có thể yêu đương, đúng là chả coi mạng sống ra gì.
Nghĩ như thế anh lại khó hiểu, rồi người ta yêu đương mắc mớ gì đến anh đâu, sao anh phải quan tâm nhỉ, điều này bị anh quy ra là do quan tâm đến năng lực của cả hai.
Vì căn nhà quá ấm cúng, có hai ba phòng dành cho khách liền, cũng có giường luôn nên cả bọn tiếc nuối đi, chả biết có thể tìm được nơi để ngủ như này không.
Vậy nên cả bọn quyết định tạm dừng ở đây, mai đi sau.
Tư Truy ngồi trong phòng một mình, cả đám ở dưới nói chuyện rôm rả, cũng biết cậu không hay nói nên chả khó chịu gì việc cậu ở đây một mình.
Cậu khoá cửa rồi lấy ra hai mảnh vỡ, ánh sáng trắng len lỏi vào chiếc nhẫn, nhưng mảnh vỡ xanh lại bất động chẳng có cái gì.
Tư Truy hiểu ra phải là mảnh vỡ trắng mới được, cậu vào không gian xem, quả nhiên bảng điện tử từ con số 9 đổi thành số 8.
Thật tò mò không biết tiếp theo sẽ như nào.
Tiện tay lấy vài thanh kẹo ra, chất lên tủ trên bàn vừa ăn vừa rút một quyển sách trên giá ra đọc.
Chủ nhân của căn nhà chắc là người rất thích đọc sách, rất nhiều cuốn để ở trong phòng. Trình Dã đi vào liền thấy cảnh này, vì là đại ca lên anh cưỡng ép danh ngạch ngủ chung với Tư Truy.
"Cậu đọc gì vậy?"
Tư Truy ngẩng đầu lên, miệng vẫn ngậm viên kẹo dâu, phồng một bên má lên khiến Trình Dã rất có xúc động muốn cắn cái má đó.
"Một ít sách thôi."
Thấy Trình Dã nhìn chằm chằm vào miệng mình cậu cũng hỏi:
"Ăn kẹo không?"
"Có, cậu lấy cả kẹo à?"
"Ừm." cậu đáp có chút chột dạ, đưa cho Trình Dã một nắm kẹo.
Trình Dã ngậm một viên, vị dâu lan toả trong miệng không hiểu sao lại có chút vui vui.
Đêm xuống rất nhanh, Tư Truy cũng lên giường đi ngủ. Trình Dã cũng lên theo.
Tư Truy: "Ngủ ngon."
Trình Dã: "À...ngủ ngon."
Trong đêm tối anh có thể nhìn rõ bóng lưng của người đối diện, đột nhiên rất muốn ôm người nọ.
Chầm chậm khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Bóng người bên trên làm anh mơ màng, người nọ cúi đầu, yêu chiều hôn lên môi anh, bàn tay vuốt ve khắp người anh, lên xuống trên cơ thể anh khiến anh điên cuồng. Một đêm nhiễm đầy sắc dục. Đến khi anh gầm nhẹ tiết ra, cũng là lúc nhìn rõ gương mặt người trước mặt...là Tư Truy.
Trình Dã giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ nhìn xuống dưới, quần ngoài không ướt, nhưng quần trong thì đã ướt.
Trình Dã, 21 tuổi, mộng xuân, hơn nữa đối tượng lại là con trai.
Vò đầu một cái, thấp giọng chửi 'đệt' rồi nhanh chân chạy vào nhà tắm. Nếu để Tư Truy biết thì còn mặt mũi gì
Updated 58 Episodes
Comments
Vh
r để xem anh có yêu đương ko?😒😒😒
2021-12-18
1