Mọi người đều ăn ý không nói gì, để cho cô có thời gian chấp nhận.
Tô Mãn khóc mệt rồi, lại khàn giọng xin lỗi đã làm phiền mọi người.
Lý Chấn và mấy người khác nhìn cô rồi lại nhìn nhau, thì ra cảm giác đau khổ vì người thân là như thế này.
Bọn họ là côn đồ, không có cha mẹ hay họ hàng gì, chỉ có công việc là đi đánh thuê để kiếm tiền, vậy nên ngay từ đầu họ cũng chỉ có các anh em bên cạnh.
Trình Dã: "Tiếp tục lên đường đi, còn phải thu thập vật tư nữa"
Mọi người lục đục lên xe, rời khỏi thôn Trang Yên. Ra đến thành phố tìm thấy một siêu thị gần đó.
Cả bọn bắt tay nhau tìm những thực phẩm ăn nhanh, tìm vài bộ quần áo đồ dùng các thứ, nhưng chủ yếu vẫn là đồ ăn. Nhưng bên trong cũng có vài người thấy bọn họ lấy đồ ăn cũng không nói gì. Vài người ở đó đang bận tranh chấp gì đó, đến khi cả bọn lấy xong vật tư vẫn chưa cãi xong.
"Con mẹ nó, mày đừng tưởng tao không biết chúng mày vụng trộm, tưởng có siêu năng lực là ngon à" đây là lời của một thanh niên.
Gã đàn ông trung niên nghe vậy cũng không chịu thua nói:
"Mày bất mãn cái gì, chính mày vô dụng không bảo vệ được thì nên để tao bảo vệ chứ!"
Thanh niên càng nổi khùng hơn:
"Có cái cục c*t ấy, bảo vệ hay đ*t nó bố mày không cần biết, mẹ nó đúng là con đi*m."
Khi nổi giận thì lời gì cũng nói ra được, thanh niên chửi bậy khiến mọi người đều trợn mắt há mồm mở mang kiến thức, lúc đầu gặp còn tưởng là một thiếu niên yêu đuối ai ngờ nổi điên lại không ngán ai cả. Ngay cả người có siêu năng lực cũng dám nói.
Tầm mắt Tư Truy đặt nên người được nói có siêu năng lực, vừa hay cậu muốn thử nghiệm xem mình thực sự có sao chép được không.
Đang phân vân có nên xen vào chuyện này không, thì lại xảy ra biến cố.
Gã đàn ông trung niên có dị năng là nước, gã dùng nước như vũ khí trở thành thủy đao chém bay đầu thanh niên kia.
Mọi người đều sững sờ nhìn dòng máu và thân thể đổ rạp xuống của thanh niên, một người phụ nữ hét lên.
"Á...giết...giết người."
"Câm mồm." Người đàn ông trung niên quát, gương mặt gã vặn vẹo dữ tợn. Đường Sâm chợt vỗ một phát vào tay.
"Thảo nào mình thấy quen."
Văn Địch chả hiểu mô tê gì vẫn đang bàng hoàng vì có người chết nghe Đường Sâm nói vậy thì hỏi:
"Hả, quen gì cơ?"
Đường Sâm nhỏ tiếng nói:
"Người này là tội phạm bị truy nã, tui có thấy trên báo, có vẻ như bây giờ xã hội không còn pháp luật nên gã lộng hành lộ liễu hơn"
Văn Địch lần này hiếm khi thông minh đột xuất:
"Vậy chẳng phải là tội phạm trong nước sẽ thoát ra làm loạn sao?"
Đường Sâm: " Chỉ sợ rằng trong số các tội phạm có những người có được dị năng, như vậy sẽ càng thêm khó giải quyết, điển hình như ông ta"
Trong lúc mọi người bàn luận về tội phạm không ai để ý đến Tư Truy, ngay lúc người kia sử dụng dị năng, đồng tử cậu đã chuyển thành màu vàng, lại rất nhanh dập xuống. Không có ai để ý cả vì tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong cảm xúc hoảng sợ.
Gã đàn ông trung niên giết người xong lại cảm thấy rất hả hê. Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi thì càng hài lòng.
Vốn gã đang bị truy nã vì tội giết người, gã giả trang và trốn ở một nông thôn nhỏ nhưng vẫn không thể qua mắt được cảnh sát. Lúc sắp sửa bị bắt, gã cứ nghĩ rằng đời mình coi như xong, có thể sẽ tù chung thân thậm chí còn có khi sẽ bị tử hình. Nhưng không ngờ mạt thế lại đến, những người cảnh sát áp giải gã về đồn đều trở thành tang thi. Gã lập được một đội nhỏ trốn tạm ở đây, lại thức tỉnh dị năng khiến địa vị trong đội lại càng tăng cao. Gã dụ dỗ bạn gái của một thanh niên để làm tình, ả bạn gái ấy cũng lẳng lơ rất chịu chơi với gã, quanh năm trốn chạy làm gã ít khi đi tìm người chơi, bây giờ có hàng ở ngay trước mặt làm gì có chuyện bỏ qua. Hai người tằng tịu bị bạn trai cô ả phát hiện mới gây ra vụ tranh cãi này. Dù sao tay đã từng dính máu làm gì có chuyện để yên cho một thằng nhóc chửi mình, vậy nên gã thẳng tay giết luôn.
Sau khi giết xong ánh mắt gã nhìn về đội ngũ vừa tiến vào ý định làm cho họ sợ, lại thấy bọn họ chẳng mảy may sợ hãi thậm chí còn đứng thảo luận tán phét được. Lửa giận đang định bốc lên lại nhìn thấy một gương mặt làm gã ngẩn người.
Thanh niên đứng ở giữa bầy người đôi mắt quét qua người gã làm cho gã tê dại, một gương mặt của mĩ nhân khiến thân dưới của gã sục sôi, gã nuốt một ngụm nước bọt, thanh niên nhìn rất đẹp dáng người dong dỏng, mặc chiếc áo sơ mi trắng lộ ra vòng eo nhỏ lại săn chắc làm gã mê mẩn không thôi, gã là người ăn cả nam và nữ nên không ngại một ai hết.
Ánh mắt trắng trợn của gã mọi người trong đội ngũ đều nhìn thấy lại càng thêm khinh thường gã.
Lý Chấn bĩu môi nói:
"Xem kìa, xem kìa sao cái thứ kinh tởm ấy lại có thể nhìn người của mình bằng ánh mắt như thế chứ."
Tư Truy cũng không mấy quan tâm vừa rồi cậu đã thử nghiệm một chút, đúng thật là có thể sao chép vậy tại sao lại không sao chép được của Trình Dã nhỉ? Đây là điều cậu thắc mắc.
Cậu nhìn Trình Dã đánh giá, Trình Dã lại hiểu lầm tưởng cậu muốn anh xử lý người kia. Âm thầm gật đầu với cậu đi đến chỗ gã đàn ông trung niên.
Tư Truy còn chưa kịp hiểu tại sao Trình Dã lại gật đầu với mình thì hành động của anh làm cậu kinh ngạc.
"Thu lại cái ánh mắt ghê tởm của anh ra khỏi người của tôi." Anh dùng chân đá một phát vào bụng người trước mặt, động tác nhanh chóng làm người khác không kịp phản ứng.
Khi hoàn hồn lại thì thấy gã đàn ông trung niên đã bị đá bay ra mấy mét. Người bình thường làm gì có chuyện đá được người nặng 7 8 chục kg ra xa được như thế, chắc chắn người này có siêu năng lực.
Updated 58 Episodes
Comments