Lý Chấn hoàn hồn, mất tự nhiên nói:
"A...không có gì, Trình ca sao lại sốt rồi" cậu ta vừa nói vừa liếc nhìn Tư Truy, thấy đôi mắt cậu trở về bình thường thì ấp úng nói.
"À...cái đó...tôi vừa thấy mắt cậu có màu vàng...cậu không vấn đề gì chứ."
Tư Truy sửng sốt, sờ mắt mình.
"Vừa rồi mắt tôi có màu vàng?"
Lý Chấn: "Phải, tôi vừa nhìn thấy xong, tuy chỉ trong chớp lát nhưng chắc chắn tôi không nhìn nhầm."
Tư Truy: "Tôi biết rồi."
Lý Chấn thấy cậu không có ý định giải thích, dù rất tò mò nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt trong bóng tối của Tư Truy lại không dám hỏi.
Không hiểu sao cậu ta rất kiêng kị đôi mắt của cậu. Đôi mắt không hề chứa đựng cảm xúc gì, chỉ có một sự lạnh nhạt trong đôi mắt ấy, tựa như một người trên cao nhìn xuống chúng sinh vậy.
Trình Dã sốt, mơ màng tỉnh dậy thấy có người bên cạnh cũng chẳng phân biệt là ai, dụi dụi vào eo Tư Truy, hít một hơi ôm chặt lấy.
Tư Truy bất động thanh sắc nhìn màn này, muốn kéo cái tay đang ôm lấy cậu ra, nhưng sức của Trình Dã rất lớn tựa như đang ôm một thứ cứu mạng mình vậy, làm cậu nhất thời không thể gỡ ra.
Lý Chấn và Tư Truy nhìn nhau.
Cả hai dùng sức kéo cái tay ra, mà chả hiểu sao càng kéo Trình Dã càng ôm chặt, cái sức lực kia làm cậu không khỏi rít một tiếng.
Lý Chấn thấy cậu đau cũng không dám động nữa gẩy gẩy mũi nói:
"Hay là cứ để vậy đi, gắng sức kéo ra sợ eo cậu gãy mất, chả hiểu sao Trình Ca sốt mà sức lực lại lớn đến vậy."
Tư Truy sầm mặt, trong lòng đã chửi cả tổ tiên dòng họ Trình Dã.
Lý Chấn thay khăn, ngồi bên cạnh trông, được một lúc thì buồn ngủ, sau khi thấy trán Trình Dã đã đỡ nóng thì dứt khoát không thay nữa nằm xuống ngủ luôn.
Tư Truy bị ôm, cơ thể vặn vẹo mãi không thoát được, cậu nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ vẩn vơ.
Thấy Lý Chấn bên cạnh đã ngủ say, đưa tay lên tưởng tượng một ngọn lửa nhỏ.
Ngọn lửa nhỏ bùng lên ở đốt ngón tay cậu, cậu nhìn nó vài lần rồi thu lại.
Cậu hiểu rồi, dị năng của cậu căn bản không phải dây leo, mà là sao chép, lúc đó cậu nhìn chằm chằm vào tay Tô Mãn, vô tình sao chép luôn dị năng của cô, bây giờ lại thêm của Lý Chấn cậu mới phát hiện ra.
Tư Truy lại nhìn Trình Dã, số lần cậu nhìn dị năng của Trình Dã còn nhiều hơn của hai người kia, vậy mà không thể sao chép, điều này làm cậu thấy kì lạ có phải mình suy nghĩ nhiều không.
Để chứng minh cậu quyết định khi thấy ai có dị năng, cậu sẽ thử nghiệm xem.
Nghĩ như vậy đôi mắt cậu cũng dần khép lại. Chìm vào giấc ngủ sâu.
Mạt thế ngày thứ năm.
Tô Mãn là người đầu tiên dậy, vệ sinh cá nhân xong định qua gọi đồng bọn, tầm mắt lại nhìn thấy Tư Truy.
Trên eo cậu là bàn tay của Trình Dã, Tư Truy có vẻ ngủ không ngon hơi nhíu mày động đậy, Trình Dã cảm nhận được dùng sức dụi vào eo cậu, tư thế này thật cmn ái muội.
Tô Mãn tưởng mình hoa mắt, tát một cái cho mình tỉnh nhìn lại vẫn là khung cảnh đấy, trợn tròn mắt lên.
Gì vậy? Hai người đó mới quen có mấy ngày mà, sao tiến triển nhanh vậy, có phải cô bỏ lỡ giai đoạn nào không?
Triệu Húc ngáp ngắn ngáp dài đi từ đằng sau đến, thấy cô đứng đó thì hỏi:
"Sao vậy? Cô nhìn gì vậy?"
Nét mặt Tô Mãn vẫn chưa hoà hoãn lại, chỉ chỉ về phía Tư Truy.
Sau khi Triệu Húc thấy cũng không nhịn được chửi bậy một câu.
"Phắc!"
Tiếp theo lần lượt là Kim Đông Nhất, Đường Sâm ngay cả Văn Địch ngu ngơ cũng bị doạ tỉnh cả ngủ, chỉ có mỗi Lý Chấn là bình tĩnh nhìn bọn họ như mấy kẻ thiểu năng.
Ồn ào làm Tư Truy tỉnh, Trình Dã bên cạnh cũng mơ màng tỉnh theo.
Thấy tay mình đang đặt ở đâu lập tức tỉnh ngay.
Ngồi dậy ngượng ngùng gãi mũi:
"Ngại quá! nết ngủ của tôi không được tốt, làm phiền cậu rồi!" thật ra trong lòng anh lại cảm thấy rất kì lạ, bình thường mình ngủ cũng rất ngoan mà đâu đến nỗi phải đi ôm người chứ?
Tư Truy mặt đen như cái đít nồi, xoa xoa thắt lưng đang âm ỉ đau vì bị ôm suốt cả đêm.
Mọi người nghe Trình Dã giải thích thì đồng loạt thở phào một hơi, toát mồ hôi hột tưởng rằng sau một đêm tỉnh dậy anh em mình đã trở thành gay.
Cũng không trách bọn họ nghĩ nhiều, Tư Truy và bọn họ mới chỉ quen nhau mấy ngày, tình trạng giao lưu cũng không nhiều không đến cái mức độ có thể thoải mái ôm nhau ngủ được.
Trình Dã rất áy náy, rồi lại không nhịn được nghĩ đến vòng eo kia, nhỏ nhưng không mềm, ôm rất sướng. Thấy Tư Truy nhìn chằm chằm mình, chột dạ quay ra chỗ khác.
Lý Chấn bên cạnh giải thích:
"Trình ca, anh không nhớ sao, hôm qua anh bị sốt, là Tư Truy chăm sóc anh đấy, là cậu ấy gọi em dậy để làm ấm nước, đắp khăn cho anh đấy"
Trình Dã sửng sốt.
"Là vậy sao, cảm ơn cậu."
Tô Mãn nghe vậy nhìn nhiều Tư Truy thêm vài cái.
Tư Truy thấy cô nhìn nhướng mày tỏ ý làm sao?
Tô Mãn: "Tư ca anh cũng biết chăm sóc người ha, em chả được cái phúc này."
Nói xong cô cũng bĩu môi, giả vờ nũng nịu. Tiếc thay cậu lại là người không hiểu ám chỉ, thật thà nói:
"Trước kia em sốt, anh cũng sốt nên không chăm sóc được, còn có, anh sợ anh ta chết như vậy mấy người này sẽ nổi giận với bọn mình mất."
Nói xong cậu cũng không nhịn được nghĩ, cậu nói nhiều như vậy đã là hiếm, vậy mà lại là để giải thích mấy cái vớ vẩn.
Trình Dã lại cảm ơn cậu lần nữa, nhưng không hiểu sao trong lòng khó chịu, buồn bực đi chuẩn bị đồ ăn.
Tô Mãn ở lại quấn lấy cậu, trong lòng lại vui vẻ, cuối cùng Tư ca cũng chịu nói nhiều với mình một chút rồi, bình thường lạnh nhạt như thế làm cô cũng tưởng mình phiền lắm.
Updated 58 Episodes
Comments