Một thanh niên trong bốn người không ngờ là người có dị năng, hắn phóng dòng điện màu tím về đám tang thi đằng sau.
'Đùng' một tiếng thật to, hai ba tang thi đã ngã xuống.
Kim Đông Nhất kêu lên kinh ngạc:
"Quào, mạnh dữ, không kém gì Trình ca luôn."
Trình Dã liếc mắt nhìn Kim Đông Nhất, cậu ta lập tức ngậm miệng, tiếp tục theo dõi tình hình.
Dù thanh niên kia có dị năng nhưng với số lượng lớn tang thi như vậy, cũng chỉ giảm bớt một chút, mà hiện tại có vẻ vì dùng quá nhiều dị năng mặt thanh niên ấy đã tái mét lại.
Lý Chấn thấy có một người phụ nữ quần áo rách rưới, dưới chân còn đúng chiếc giày cao gót, gương mặt trang điểm, kẻ mắt đen chảy dài như sáp nến không biết là vì khóc hay gì. Càng nhìn càng thấy buồn cười, cậu ta cũng không kiêng nể gì cười trước sự chật vật của người khác.
Nhưng rất nhanh cậu ta cũng không cười nổi nữa vì hướng mấy người kia chạy đến chính là hướng vào nhà bán đĩa CD này.
Chỉ trách tại sao ông chủ lại làm cái cửa bằng sắt chắc chắn như vậy, chắc lúc trước làm để phòng tránh mấy tên côn đồ phá quán.
Nhóm người kia chạy vào rất nhanh bọn họ không kịp cản đã thấy người chạy vào trong rồi.
Rầm...két...
Nhóm người nhanh tay khoá cửa sắt lại, quay đầu thở phào thì thấy một đám người đang bất thiện nhìn mình.
"Thật là các người đem đống của nợ gì đến vậy nè." Văn Địch than thở.
Người phụ nữ cao cao, trang điểm đậm bị nhoè bất đồng nói:
"Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, mong mấy người thông cảm."
Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh của đám tang thi ngoài kia hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
"Rốt cuộc mấy người từ đâu chui ra mà nhiều tang thi đuổi theo như vậy chứ?" Triệu Húc hỏi.
" Ài...người anh em thông cảm, vào một ngày khá là an ổn, đám tang thi này đột nhiên theo đuôi bọn tôi, bọn này cũng bất lực thôi, suy cho cùng là dòng đời xô đẩy." một người tóc đỏ trong đó nói, giọng điệu ngả ngớn thật chẳng giống người vừa thoát chết gì cả.
Thanh niên có dị năng mỉm cười nói:
"Xin lỗi mọi người, nhưng việc này cũng không phải do bọn tôi định đoạt được, chỉ đành ủy khuất cho mọi người chịu khổ cùng chúng tôi vậy."
Bấy giờ mọi người mới thấy rõ ngoại hình của thanh niên ấy, uầy đúng là chẳng thua gì Trình ca mà.
Thanh niên rất cao, tầm 1m89,1m90. Mặc chiếc áo sơ mi, quần âu, thắt súng ở bên hông, giày da, nhìn thế nào cũng là một người thanh niên thành đạt, gương mặt điển trai mỉm cười hoà ái với mọi người. Nhưng Tư Truy nhìn thấy nụ cười này thì rất phản cảm.
Giả dối.
Cậu trông thấy sự giả tạo trên gương mặt ấy.
Một cô bé trông có vẻ bằng tuổi Tô Mãn đứng đằng sau đột nhiên nói:
"Nếu có ý kiến thì nên chết đi." giọng nói lạnh buốt của cô bé làm mọi người sửng sốt, lập tức cầm vũ khí lên.
Trình Dã tạo kim loại xung quanh, tạo thành vòng tròn xoay quanh bảo vệ bọn họ, Tư Truy và Tô Mãn cũng lập tức trồi dây leo lên ngọ nguậy như sẵn sàng để trói người. Lý Chấn dơ bàn tay lên bùng phát ngọn lửa.
Nhóm người kia có hơi ngạc nhiên, không ngờ bọn họ lại phản ứng nhanh như vậy hơn nữa còn có người có dị năng.
Tên tóc đỏ vội vàng nói:
"Tiểu Nhu là trẻ con, không cần phải coi lời nói là thật chứ! bỏ vũ khí xuống, chúng tôi không làm gì cả."
Thanh niên dị năng còn mỉm cười nói được.
"Không việc gì, vừa chiến đấu xong chúng tôi cũng kiệt sức rồi, không thể làm hại người được đâu?"
Nghe thấy vậy cả bọn mới thu lại dị năng và vũ khí.
Tư Truy thấy nụ cười của thanh niên đột nhiên nên tiếng.
"Thu lại nụ cười của anh đi, giả tạo hết sức."
Bình thường cậu rất lãnh đạm chả quan tâm người khác như thế nào nhưng lần lần lại khác làm cả bọn ngạc nhiên ngay cả nhóm người kia cũng vậy.
Lần đầu tiên có người nói nụ cười của boss giả tạo đó.
Khoé miệng Cảnh Thành khựng lại, nhìn chằm chằm vào Tư Truy.
Trình Dã chặn ngang ánh mắt ấy, nhìn về phía thanh niên cảnh cáo.
"Ở đây không còn an toàn nữa, nếu các người thích thì cứ ở lại, bọn này đi."
Cả bọn theo lối cửa sau đi ra, còn lườm nhóm người trước khi đi nữa.
Nhưng nhóm người cũng mặt dày đi theo không có một chút xấu hổ nào.
Cả bọn uất ức không có chỗ phát tiết, cũng không thể cấm nhóm người đi theo. Đường cũng không phải của bọn họ. Chỉ đành bực bội để nhóm người tiếp tục đi theo.
Vốn tưởng rằng nhóm người này không có xe sẽ không thể đi theo bọn họ nữa, nào ngờ chiếc xe bốn bánh lại lăn bánh đi theo sau xe.
Văn Địch: "Trời ạ, mặt dày quá!"
Trình Dã cũng hơi khó chịu:
"Mặt dày thì mới sống, thời buổi này còn quan trọng mặt mũi cái gì?"
"Nhưng cũng quá là..." Lý Chấn đã không còn từ ngữ để diễn tả.
Trong lúc bọn họ bất mãn thì nhóm người kia cũng bất mãn không kém.
"Boss, sao chúng ta phải đi theo bọn nít ranh này." tên tóc đỏ nói.
Cảnh Thành không nói gì chỉ nhìn vào đuôi chiếc xe phía trước.
Trên miệng vẫn treo nụ cười nhưng đôi mắt đen lại chẳng chứa lấy một ý cười.
Cả ba người trong xe đều ăn ý không nói gì, cho dù đã theo boss được nhiều năm nhưng bọn họ vẫn chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của người này.
Vẫn luôn đeo cho mình chiếc mặt lạ với nụ cười ôn hoà, rất nhiều thiếu nữ mê muội khuôn mặt với nụ cười ấy, dù bề ngoài vẫn không tỏ ra ý kiến gì nhưng bọn họ biết hắn sẽ luôn giải quyết rắc rối bằng phương pháp tàn nhẫn nhất, khốc liệt nhất. Hắn chính là gia chủ kế nghiệm của Cảnh gia, Cảnh Thành, được mệnh danh là người tàn nhẫn nhất trong giới, không chỉ tàn nhẫn với người khác mà còn tàn nhẫn với chính mình.
Updated 58 Episodes
Comments