Tư Truy nhìn thanh báo xăng đã hết lên tiếng nói:
"Hết xăng rồi, không biết gần đây có trạm xăng không?"
Lý Chấn: "Hả, không phải dự trữ mấy bình xăng sau xe sao?"
Tư Truy: "Đã hết rồi."
Trình Dã: "Xem thử có trạm xăng nào không."
Đi thêm một đoạn nữa cậu gặp một trạm xăng liền tạt vô đấy để đổ, mọi người đều có ám ảnh với trạm xăng, bởi vốn dĩ lần đầu tiên vào trạm đã chạm mặt với con tang thi biến dị, vất vả lắm mới xử lí được.
May mắn thay trạm xăng này có ít tang thi nên bọn họ xử lí khá dễ dàng. Nhóm người Cảnh Thành cũng xuống xe lấy xăng.
Sau khi đã đổ đầy bình còn để rất nhiều xăng sau xe để dự trữ, mọi người chuẩn bị quay lại xe thì Cảnh Thành gọi Trình Dã lại, nói muốn trao đổi một chút.
"Chúng tôi cung cấp cho mấy người thông tin đổi lại bọn tôi được vào trong đội."
Trình Dã nhíu nhẹ mi:
"Thông tin gì khiến bọn này phải cho mấy người vào."
Cảnh Thành: "Chắc chắn là một thông tin hữu dụng." hắn cười ôn hoà, giọng điệu chắc nịch.
Trình Dã tự nhiên quay qua nhìn Tư Truy, muốn hỏi ý kiến cậu.
Tư Truy nhìn anh lại quay qua nói với Cảnh Thành:
"Nếu thông tin của anh không hữu dụng vậy thì điều kiện cũng bỏ luôn đi."
Cảnh Thành cười nói: "Được." hắn ra hiệu cho tên tóc đỏ nói.
Tên tóc đỏ dù khó chịu cũng không cãi lệnh, giải thích:
"Thành phố C này có một kho vũ khí nóng, hiện tại bọn này đang đi đến đó, nhiều người thì dễ dàng lấy hơn, những con ruồi nhăm nhe kho vũ khí ấy cũng rất nhiều, vậy nên phải nhanh chóng đến được."
Văn Địch đột nhiên thông minh hỏi:
"Nếu có nơi như vậy hẳn là rất khó vào, các anh lấy gì đảm bảo sẽ vào đấy được."
Tên tóc đỏ hừ nhẹ kiêu ngạo nói:
"Boss của bọn này chính là nhân vật cấp cao đương nhiên là biết cách vào rồi."
Trình Dã suy nghĩ một chút rồi nói:
"Vậy được."
"Trình ca!!" Kim Đông Nhất kêu lên.
Trình Dã xua xua tay.
"Có vũ khí nóng sẽ an toàn hơn, vả lại đường đến thành phố B còn xa, có súng sẽ an toàn hơn."
Cảnh Thành đột nhiên lên tiếng:
"Mấy người đến thành phố B sao?"
Trình Dã: "Phải."
Cảnh Thành nhướng mày ngạc nhiên.
"Mấy cậu không phải là lính sao?"
Tư Truy: "Sao anh lại nghĩ vậy?"
Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói:
"Phản ứng chiến đấu rất nhanh, phối hợp cũng tốt."
Đường Sâm: "Có thể anh không biết, chứ bọn này là côn đồ nhưng ở trình độ chuyên nghiệp."
Cảnh Thành: "Là vậy sao, vậy cậu ta có phải không?" hắn chỉ tay vào cậu.
"Bọn này gặp cậu ấy vào ngày thứ hai khi mạt thế đến."
"À..., thể nào trông không được to con như người khác."
Tư Truy gần như ý thức được là người kia nói kháy cậu gầy yếu.
Thế nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, bỏ lên xe luôn.
Cảnh Thành lại tỏ vẻ hứng thú với phản ứng của cậu.
Tên tóc đỏ nói: "Giới thiệu chút, tôi là Tạ Văn Dương, cái người trang điểm loè loẹt kia là Nguyễn Khiêm còn con nhóc đó là Mặc Na."
Lý Chân cũng giới thiệu lại: "Lý Chấn, đây là Văn Địch, Kim Đông Nhất, Triệu Húc, Đường Sâm, Tô Mãn."
Cảnh Thành tự mình nói: "Cảnh Thành."
Trình Dã cũng nói: "Trình Dã."
Hai người bắt tay nhau tạo thành hiệp định.
Cảnh Thành nhìn vào chiếc xe qua tấm kính, thấy cậu đang nhắm mắt nằm tụt xuống chiếc ghế, quay qua hỏi Đường Sâm:
"Cậu nhóc ấy tên gì?"
Đường Sâm: "Tư Truy, tốt nhất là anh đừng bắt chuyện với cậu ấy, bị phũ thì quê lắm đấy."
Cảnh Thành cười gật gật đầu không để lời nói trong lòng.
Cuối cùng cũng đi tiếp được, hai chiếc xe đổi hướng.
...---------------...
Chiếc xe lăn bánh vào một thôn nhỏ, Lý Chấn thấy vậy bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của câu nói kia.
Thôn nhỏ rất ít tang thi, chắc vốn thôn không có bao nhiêu người nên biến thành tang thi cũng ít. Còn có vài người sống trốn trong nhà, ngay cả có tiếng xe cũng không dám chạy ra, nghe chừng mấy hôm nữa sẽ chết vì đói.
Xe dừng lại ở cuối thôn, trước mắt hiện lên căn nhà bằng đá, khá bé.
Mọi người xuống xe đi vào trong. Cảnh Thành dẫn đầu đi vào. Bên trong căn nhà cũng chả có gì mấy. Một cái giường, một cái bàn một cái tủ, cũng chả thấy bếp và phòng tắm đâu, nhưng nhìn xung quanh là biết ngay, căn nhà này bị bỏ hoang khá lâu rồi, đồ dùng trong nhà đều mốc vụn.
Cảnh Thành dơ tay lên tường sờ soạng thấy một chỗ hơi lõm lại thì ấn xuống.
Dưới sàn nhà chợt rung một cái, làm mọi người giật mình theo phản xạ lùi ra.
Sàn nhà từ từ thối lui làm lộ ra một tầng hầm cầu thang đi xuống.
Bọn Lý Chấn lần đầu nhìn thấy cảnh này trợn mắt há mồm nói:
"Wao...tầng hầm trong truyền thuyết kìa!!"
Trái ngược với vẻ mặt hưng phấn của Lý Chấn, Nguyễn Khiêm khinh bỉ liếc nhìn cậu ta:
"Quê mùa."
Lý Chấn bị nói như vậy tức giận định đấu khẩu với Nguyễn Khiêm thì thấy mọi người đã đi rồi, vội vàng chạy theo, vứt luôn chuyện này ra sau đầu.
Không giống tầng hầm trong truyện càng đi càng tối, tầng hầm này càng đi lại càng sáng, bọn họ đi đến cuối cầu thang là một cánh cửa bằng sắt trông rất chắc chắn.
Cảnh Thành dơ tay nhấn mật khẩu. Cánh cửa kêu bíp bíp vài tiếng rồi mở ra.
Bên trong là rất nhiều thùng hàng, xếp chồng lên nhau.
Văn Địch chạy lại xem.
"Bên trong toàn là súng!!"
Cảnh Thành: "Mọi người lấy súng cho mình đi, rồi chúng ta sẽ chuyển lên xe mấy thùng kia sau.
Cả bọn chạy đi lấy súng, Văn Địch hưng phấn không thôi.
Tư Truy chỉ chọn một khẩu súng ngắn, vì nó dễ cầm, và có một sự thật là....cậu không biết bắn súng.
Nhưng không thể bảo mình không biết được, nếu không sẽ rất mất mặt.
Lý Chấn kéo ra một thùng rất to, vỗ vỗ mặt thùng nói:
"Trong đây đều là quần áo chống đạn, mọi người có muốn mặc không?"
Cả bọn nhao nhao cầm áo chống đạn mặc vào.
Tạ Văn Dương và Nguyễn Khiêm khinh bỉ nhìn bọn họ.
"Thật sự là một đám nhóc nhoi nhoi mà."
Sau khi mặc xong quần áo chống đạn, khí chất của cả bọn cũng tăng lên vài phần.
"Trời ạ mặc như này chỉ có lính đặc chủng thôi đó, ngầu quá!" Văn Địch hưng phấn kêu lên.Đối với một người mê vũ khí nóng như Văn Địch thì mặc lên áo chống đạn tay cầm khẩu súng thực sự quá là ngầu lòi.
**Áo chống đạn.
**Mặc vào nó ngầu như 2 anh vậy
Updated 58 Episodes
Comments
࿐𝐍𝐠𝐮𝐲ệ𝐭︵²ᵏ⁸
đúng rùi á
2022-02-23
0
HH H
truyện hay vậy mà không có người đọc
2021-12-16
3