Rừm...Rừm....Rừm...
Tiếng nổ máy xe làm mọi người chú ý, chiếc xe Jeep Wrangler từ trong gara đi ra, Cảnh Thành ngồi trong ghế lái nói:
"Còn hai chiếc xe, chuyển những đồ này lên xe đi."
"Ôi mẹ ơi, xe Jeep nè, ngầu quá."Lần này lại đến lượt Triệu Húc ngoi lên.
Mọi người bắt tay vào công việc, khiêng mấy thùng hàng, nặng nề để lên xe. Chỉ có mỗi Trình Dã là không ra một giọt mồ hôi nào, thậm chí bê được cả hai thùng rõ nặng làm người khác hâm mộ không thôi.
"Hừm...." Cảnh Thành trầm ngâm, 'Người này khoẻ đến bất thường, có dị năng kim sao?....không lẽ hắn cũng giống mình.'
Cạch....rầm.
Tiếng đóng cửa xe truyền đến màng nhĩ hắn, hoá ra Tư Truy lười quá nên giao hết việc cho Trình Dã rồi lên xe yên vị trên đó rồi.
Cảnh Thành cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Tư Truy cũng không phải không cảm nhận được vậy nên cậu quay lại liếc xéo hắn.
Đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn hắn, làm hắn có cảm giác sôi sục, hắn phải có được cậu.
Từ trước đến nay Cảnh Thành ăn cả nam lẫn nữ không ngán một ai cả, chỉ cần có ngoại hình đẹp hắn sẽ không ngại làm quen.
Hắn chinh phục và huấn luyện những người này trở nên thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thế nhưng chơi xong thì hắn lại chán, vậy nên những mối tình của hắn đều không được lâu dài.
Tư Truy...khẽ lẩm bẩm cái tên này, hắn cười nhẹ,...con mồi xinh đẹp của tôi.
Ngay từ lần đầu gặp cậu hắn đã ấn tượng về khuôn mặt xinh đẹp kia. Kiểu người như Tư Truy hắn gặp không ít, thế nhưng cậu lại là người đầu tiên dám phản bác hắn, hắn sờ lên khoé môi mình. Là người đầu tiên nhìn ra con người thật của hắn.
Tư Truy đóng cửa xe nằm ỳ trên ghế, dạo gần đây cậu cứ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, cái cảm giác cậu cố nén xuống lại đang bắt đầu ngoi lên.
Tư Truy vò đầu, rốt cuộc người cậu cần tìm là ai.
Hình ảnh vụn vỡ....dao...kéo...thuốc..
..người đeo khẩu trang trắng...
Từng thứ kéo vào khiến cậu đau đầu. Gân xanh hiện lên thái dương giật giật. Tư Truy đưa tay xoa xoa cái đầu đang nhức nghĩ về cảnh vừa rồi.
Có lẽ 'người đó liên quan đến y học' vừa rồi là hình ảnh bác sĩ...phải không?
Trình Dã vào xe thấy cậu đang xoa đầu thì lo lắng hỏi:
"Làm sao vậy? đau đầu sao? có lái được xe không? hay để tôi lái cho."
Tư Truy hé mắt nhìn.
"Anh biết lái?"
Trình Dã xoa tóc đằng sau, cười xấu hổ.
"Cậu dạy tôi là được, tôi học nhanh lắm."
"Tư ca, Tư ca, anh xem này em bắn được súng rồi." Tô Mãn từ xa chạy lại gần xe khoe khoang với Tư Truy.
Đột nhiên bị cắt ngang khiến Trình Dã rất bất mãn, hừ nhẹ một tiếng quay đi.
Tư Truy khó hiểu nhìn theo, sao đang nói đột nhiên đi vậy ta.
Tô Mãn kéo kéo Tư Truy.
"Tư ca, cái bạn Mặc Na kia tốt bụng lắm, cậu ấy dạy em bắn súng nè."
Tư Truy gật gật đầu, muốn tìm cái đánh lạc hướng, không thể mất mặt được, khi nào phải giấu tập bắn mới được.
"Có mấy chiếc xe?"
Tô Mãn: "3 cái, vừa đủ ạ, anh Triệu Húc bảo xe này là xe Jeep gì gì ấy, nghe bảo giá của nó phải trên ba nghìn tỷ."
Tư Truy nghĩ đến việc mình vừa đóng sầm cửa lại, trong lòng thắp nén nhang, xin lỗi đã đối xử tệ bạc với mày.
Cạch...
Tiếng mở cửa xe làm cả hai chú ý, Cảnh Thành đã yên vị ngồi bên cạnh cậu.
"Sao anh lại ngồi đây?"
Cảnh Thành: "Không được sao?"
Tư Truy gật đầu.
Cảnh Thành thở dài.
"Ài...cậu cũng chẳng khách sáo gì, đuổi thẳng tôi đi vậy sao?"
Tư Truy tiếp tục gật đầu, sao cậu phải khách sáo, cậu không thích hắn thì không cho hắn ngồi đấy thôi, việc gì phải vờ vịt này nọ.
Trình Dã đến gần thấy Cảnh Thành cũng nói:
"Sao anh lại ngồi đây?"
Cảnh Thành: "Bộ lạ lắm sao?"
"Lạ." Trình Dã chắc chắn "Anh không đi cùng đồng bọn vào xe bọn này làm gì?"
Cảnh Thành: "Chẳng phải bây giờ chúng ta là một đội sao?"
Trình Dã nhíu mày.
"Như vậy cũng không được?" bây giờ anh đã có cảm giác người này nguy hiểm, trực giác mách bảo anh phải cẩn thận với người này.
Cảnh Thành không nói gì im lặng xuống xe, thế nhưng vẫn ngồi ở phía sau, Trình Dã bị cậu bắt ngồi sau, không cho ngồi trước. Mặc dù anh rất uất ức nhưng vẫn phải nhận mệnh làm theo.
Cậu quay ra bảo với Tô Mãn.
"Lên xe đi."
Tô Mãn bước lên xe lập tức có hai luồng khí lạnh đạp thẳng vào người cô. Tô Mãn run run ngồi nép vào góc, cô có cảm giác mình lên nhầm xe rồi, sát khí nặng quá.
Chiếc xe đi sâu vào gara, hoá ra phía sau gara có lối đi lên trên, bọn họ dừng một chút để chuyển đồ ăn từ xe dã ngoại lên.
Trình Dã quyết định đi thu thập vật tư, đồ ăn đã không còn nhiều rồi.
Trên xe im lặng đến đáng sợ, Tư Truy bởi vì ít nói, Tô Mãn thì sợ quá không dám nói, còn hai người ngồi đằng sau thì lại hằm hè nhau.
Cảnh Thành nghĩ, Trình Dã này có ý với con mồi của mình, thế nhưng hình như không ăn được, vậy thì tốt rồi vẫn còn cơ hội, hắn cũng không có sở thích đập chậu cướp hoa đâu.
Trình Dã thì nghĩ chắn chắn người này không có ý tốt với Tư Truy, phải bảo vệ cậu mới được.
Rầm...
Tư Truy đâm bay một con tang thi lượn lờ trước đầu xe, người trong xe chấn động một hồi mới ổn định được.
Cảnh Thành cười cười hưng phấn nói:
"Cậu lái xe kiểu này sao? kích thích thật, thảo nào cái xe của mấy người gần như bị biến dạng."
Tư Truy nhìn Cảnh Thành qua kính chiếu hậu.
"Không còn cách nào khác."
Cảnh Thành gật gật đầu nói:
"May mà đây là xe Jeep Wrangler, nó chắc chắn lắm đấy."
Ra khỏi thôn nhỏ, lại là cảnh hoang tàn đầy dây leo quấn quanh. Thế nhưng đi khá lâu mà cả bọn vẫn không thấy cái siêu thị hay nơi bán đồ ăn, ngược lại có cái biệt thự to ở gần đấy. Mọi người quyết định vào đấy nghỉ luôn.
Biệt thự cũng không tránh khỏi cảnh tang thi tràn vào, bọn họ vất vả lắm mới dọn sạch được, bên trong toàn vết máu tang thi, mùi hôi thối bốc lên làm người khác hít thở không thông.
**Xe Jeep Wrangler
**Mình tìm trên gg, giá của nó là 3.356 tỷ VND
Updated 58 Episodes
Comments
Owo
lót dép đợi bạn tg ra chương mới :>
2021-12-18
3
Vh
hóng tg ra chap mới a~
2021-12-18
0