Lý Chấn biết Tư Truy đây là an ủi mình, không khỏi cảm khái cuộc đời ngắn ngủi vậy mà mình sắp chết rồi.
Mọi người đưa Lý Chấn vào trong căn phòng bên cạnh trạm xăng.
Khoảng 30 phút sau thì Lý Chấn có triệu chứng sốt, mọi người ở ngoài thu thập xăng lên xe, tiếp tục chờ Lý Chấn.
Tối đến mọi người đều nghỉ ngơi trên xe, tâm trạng không tốt hơn tý nào, Tư Truy ngẩn người ngắm trời.
Bầu trời tối mịt không có lấy một ngôi sao, âm u hết sức, điều kì lạ là ngay cả trăng cũng không có.
Nhìn về phía căn phòng Lý Chấn đang ở, vẫn im lặng, không có tiếng động, mọi người quyết định sáng mai sẽ vào xem thử. Tầm mắt Tư Truy rơi vào ánh sáng trắng dưới đất.
Là cái xác tang thi có tốc độ nhanh kia, trên cái đầu nát bét của nó hiện ra ít ánh sáng trắng, cậu liền đi đến xem xét.
Trình Dã thấy cậu xuống xe cũng đi theo, anh thấy cậu ngồi xổm trước cái xác mò tay vào đống não nát bét, hôi thối, vậy mà lấy ra thứ gì đó trắng trắng phát sáng.
Trình Dã: "Cái gì vậy?"
Tư Truy biết Trình Dã đi theo cũng không nói gì thuận miệng trả lời:
"Không biết."
Cậu nhìn bàn tay dính toàn mấy thứ kinh tởm kia khó chịu nhíu mày.
Trình Dã thấy thế quay lại xe lấy một chai nước rửa tay cho cậu, bàn tay cậu rất đẹp, thon dài, móng tay được tỉa sạch sẽ, anh nghĩ nếu không phải xảy ra mạt thế đôi tay này rất thích hợp đánh dương cầm.
Tư Truy để im cho Trình Dã rửa, tiện rửa luôn cả vật trắng.
Đó là một mảnh vỡ bé bằng đốt ngón tay, trắng bạc, nhìn kĩ lại còn hơi phát ra ánh sáng, không thể ngờ là trong đầu thứ xấu xí như vậy lại có mảnh vỡ đẹp như vậy, hai người quyết định mang về nghiên cứu sau.
Mạt thế ngày thứ bốn.
Tư Truy tỉnh dậy, thấy người trong xe đã sớm chuẩn bị tinh thần đi mở cửa, quầng mắt thâm đen có vẻ đêm qua không cách nào ngủ được.
Tô Mãn bên cạnh cũng tỉnh giấc, thế nên cả bọn quyết định mở cửa phòng Lý Chấn.
Văn Địch toát mồ hôi tay vặn mãi không được nắm cửa, Triệu Húc bên cạnh nhìn không nổi tự mở cửa ra.
Đập vào mắt mọi người không phải là tang thi Lý Chấn mà chỉ thấy một ngọn lửa bao quanh cậu ta.
Văn Địch hốt hoảng gọi.
"Lý...Lý Chấn,ông bị thiêu cháy à?"
Tư Truy liếc nhìn cậu ta như một tên đần lười giải thích.
Trình Dã: "Không có, cậu ấy không bị cháy, lửa là do cậu ấy tự tạo ra"
Lý Chấn nằm trên ghế, mặt mũi hồng hào, ngáy khò khò thỉnh thoảng còn chẹp miệng, chả nhìn thấy dấu vết cái người hôm qua còn tái nhợt, trên người có vòng lửa múa loạn xạ xung quanh.
Triệu Húc ngớ người: "Ý là gì?"
Đường Sâm: "Thì là thức tỉnh dị năng."
Nghe thấy ồn ào, Lý Chấn tỉnh dậy, thấy mọi người vây xung quanh mình, lại nhìn xuống cánh tay hơi thô của mình: "Ơ, tui vẫn còn sống à?"
Cả bọn sầm mặt, hay lắm, thức tỉnh dị năng a, hại bọn họ cả đêm không ngủ vì lo lắng, hoá ra lo thừa.
Nghĩ thì vậy thôi chứ cả đám vẫn vui vẻ, bạn mình không chết mà lại thức tỉnh dị năng thế là vui rồi.
Lý Chấn vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, tầm mắt nhìn đến ngọn lửa còn sót trên tay, vội vàng la lên.
"Á...á..gì vậy mọi người thấy tui không chết nên định thiêu tui phải không, mấy người thật quá đáng mà, đã bảo cho một nhát thống khoái đâu?"
Cả người Lý Chấn đu trên người Văn Địch tay thì vảy vảy, trông buồn cười hết sức.
Kim Đông Nhất và Triệu Húc trực tiếp cười luôn: "Haha...Lý Chấn ông thật biết cách đùa, thấy có nóng không mà nhảy cẫng lên như cá koi thế!"
Lý Chấn tỉnh táo lại, đúng là thấy tay mình không nóng thật, nhảy xuống xem xét tay.
"A...a...a..Trình ca, em...em có siêu năng lực giống anh nè"
Trình Dã hơi hơi mỉm cười gật đầu.
Chuyện này cứ kết thúc bằng một nốt nhạc, mọi người tiếp tục lên đường đến thành phố B
...----------------...
Trong con hẻm u tối, có một cậu bé cả người bẩn thỉu, hôi thối đang nhặt rác, cả người gầy gò bé như cây sào, kiễng chân lên mò vào chiếc thùng rác to lớn.
Gần đấy có một con mèo gầm gừ về phía nó.Nó vẫn không quan tâm tiếp tục nhặt mấy chai nhựa rỗng, vỏ lon cho vào chiếc túi bên cạnh.Không lâu sau nó cũng dừng lại, xác định không còn sót cái nào mới cầm túi đi ra ngoài hẻm.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào người nó, hiện ra đôi mắt hổ phách đẹp đẽ.Dù người ngợm bẩn thỉu, quần áo rách bươm cũng không thể che đi đôi mắt hoang dã đấy.
Nó được người ta phát hiện mang đến cô nhi viện gần đấy, vốn nó nghĩ sẽ không phải nhặt ve chai lấy tiền ăn nữa, vậy mà nó lại lần nữa thất vọng.
Các cô giáo ở cô nhi viện hay đánh đập nó cùng những đứa trẻ khác, nó chịu đựng trong đấy ba năm, cuối cùng cũng có cơ hội chạy thoát được.
Nó gặp một tên đại ca côn đồ, tên côn đồ đấy định cướp đi số tiền nó lấy được ở cô nhi viện, lúc đấy nó nghĩ như thế nào cũng phải bảo vệ số tiền này, vì đó là số tiền cuối cùng vất vả lắm nó mới lấy được để bươn trải.
Nó dùng hàm răng mình cắn đứt tai tên côn đồ, tên côn đồ nhìn nó bằng ánh mắt hoảng sợ, chạy trối chết.
Nhờ có số tiền ấy nó sinh hoạt được một tháng, nó đi kiếm việc làm nhưng rất nhanh bị từ chối vì nhỏ tuổi.
Vì có thể chất tốt, chịu được đòn vả lại không sợ chết, một tên lão đại ở khu nó sống thuê nó đi đánh nhau, cứ vậy nó sống bằng việc đánh đấm suốt mấy năm trời.
Cho đến khi nó nhìn thấy một đám học sinh tụ tập bên quán, nói chuyện rôm rả, nó chợt nhận ra thì ra nó đã bỏ lỡ một đoạn thanh xuân.
Updated 58 Episodes
Comments