CHƯƠNG 4

Lâm Vũ nhìn chỗ hẹn rồi quay ra hỏi mọi người "Sao các cậu lại hẹn chỗ này?".

Nghe Lâm Vũ nói như thế, Trần Vy quay sang nhìn cửa hàng bán kem "Có rất nhiều ký ức đẹp ở nơi đây, không ngờ đã 5 năm mà chỗ này vẫn còn bán". Hạo Hiên nghe Lâm Vũ hỏi như thế liền nói

"Cậu đừng nói với bọn mình là cậu quên chỗ này rồi nha".

Lâm Vũ quay sang nhìn Trần Vy, thấy cô vẫn chăm chăm nhìn quầy kem, khóe môi gợi lên một nụ cười nhẹ, rồi nói

"Không quên, nhưng mà các cậu ấy vẫn chưa ăn gì ăn kem vào sẽ không tốt đâu".

Nghe Lâm Vũ nói như vậy, Trần Vy đang nhìn vào quầy kem giật mình gương mặt ửng đỏ, Nghiên Dương ở bên cạnh trêu chọc

"Thì ra là cậu muốn ăn kem ở đây nha nhưng mà giờ cậu chưa có ăn gì trong bụng cả nên kiếm cái gì ăn đã rồi tí ăn kem sao".

Nghe Nghiên Dương nói như vậy mặt cô còn nóng hơn, cô phản kháng lại

"Ai nói là mình muốn ăn chứ, chúng ta mau đi kiếm gì đó ăn thôi" vừa nói cô vừa lôi kéo Nhã Tịnh và Nghiên Dương đi về phía trước.

Nhã Tịnh ở bên cạnh trêu chọc cô "Một chút nữa rồi ăn kem có khi cậu sẽ cảm nhận được đôi môi của cậu ấy lần nữa đó". Vừa nghe Nhã Tịnh nói như vậy, hai bên lỗ tai của cô lại đỏ ửng hơn nữa. Nhã Tịnh và Nghiên Dương ở bên cạnh vẫn còn trêu chọc cô mãi.

Còn nhóm con trai thì đi phía sau, bỗng nhiên Minh Viễn lại hỏi Lâm Vũ

"Cậu định khi nào mới tỏ tình với Trần Vy? Mình nhìn ra được là cậu rất thích cô ấy, không mau tỏ tình sẽ bị người khác cướp mất đó nha".

Nghe Minh Viễn nói như vậy, Lâm Vũ cũng chẳng phản ứng gì đôi mắt cứ nhìn thẳng vào bóng lưng của Trần Vy. Hạo Hiên nhìn Lâm Vũ rồi lại nhìn Minh Viễn lắc đầu.

"Bây giờ chưa phải là lúc để tỏ tình, nhưng nếu như mình không tỏ tình, cậu sẽ cướp cậu ấy sao?" khi Lâm Vũ nói câu đó, đôi mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào Minh Viễn. Hạo Hiên ở bên cạnh thấy tình hình không ổn định khuyên ngăn thì nghe thấy Minh Viễn trả lời

"Biết đâu chừng là vậy. Cho nên Lâm Vũ đừng để người ta chờ đợi quá lâu". Không khí bỗng nhiên hạ xuống, Hạo Hiên liền quay sang làm hòa hai người họ "Thôi mà hai cậu đừng có như vậy nữa" rồi quay qua nói với Lâm Vũ

"Minh Viễn chỉ là nói vậy thôi chứ không có ý đó đâu cậu đừng có giận nha" rồi quay sang nói với Minh Viễn

"Cậu đừng có nói như vậy nữa." Minh Viễn biết là Hạo Hiên lại đang làm hòa cho mình và Lâm Vũ, thấy cậu ấy ở giữa mình với Lâm Vũ nên cũng không cho cậu ấy khó xử

"Mình biết rồi cậu đừng lo lắng quá" đang nói giữa chừng bỗng nghe giọng nói của Nghiên Dương "Nè chúng ta đi ăn lẩu nha, có quán này mới mở nè chúng ta mau đi thôi. Các cậu có ý kiến gì không?"

Hạo Hiên và Minh Viễn đều lắc đầu, chỉ riêng Lâm Vũ không phản ứng gì. Trần Vy tưởng cậu ấy không đồng ý liền chạy lại vội hỏi "Lâm Vũ cậu không muốn ăn lẩu sao? Nếu cậu không muốn ăn thì cũng không sao chúng ta đổi món khác".

Lâm Vũ nhìn bộ dạng của cô như vậy liền nói "Không phải, mình không có phản đối chỉ là mình đang suy nghĩ chút chuyện thôi."

Trần Vy thấy cậu như vậy liền lo lắng hỏi "Cậu thật sự không sao chứ? Nếu không khỏe thì nói cho mình biết nha". Nhìn bộ dáng của cô lo lắng như vậy, cậu cầm tay của cô rồi nói "Mình không sao. Không phải muốn ăn lẩu sao đi thôi" vừa nói vừa cầm tay cô kéo về phía trước.

Hạo Hiên quay sang nhìn Minh Viễn, vỗ vai cậu ấy rồi nói "Cậu làm tốt lắm, cuối cùng cũng đã làm cho cậu ấy lo lắng một chút rồi" nói xong cậu cầm tay của Nhã Tịnh đi theo sau "Tụi mình đi thôi"

Nghiên Dương thấy Minh Viễn cứ đứng một chỗ liền hỏi "Minh Viễn cậu không sao chứ? Mau đi thôi". Nghe Nghiên Dương hỏi như vậy, cậu hoàn hồn liền lắc đầu "Không sao, đi thôi". Minh Viễn cười tự giễu "Những lời lúc nãy mình nói là sự thật, nhưng mà ai sẽ tin đây". Nghiên Dương đi bên cạnh, đôi mắt khi nhìn vào cậu ấy lại chứa một nỗi buồn và sự lo lắng.

Khi ăn lẩu xong, nhóm của cô đang đi dạo để tiêu thực, Nhã Tịnh ở bên cạnh tôi lại than thở

"Mình no quá đi mất, không biết có lên cân không nữa. Tối nay mình phải tập thể dục để giảm cân".

Trần Vy khi nghe câu Nhã Tịnh sẽ tập thể dục liền quay lại nói một câu "Cậu hãy từ bỏ đi, bữa nào đi ăn no cậu đều nói là mình sẽ giảm câm, sẽ tập thể dục nhưng mình có thấy cậu tập đâu".

Hạo Hiên ở bên cạnh đi tới chỗ Nhã Tịnh dỗ dành cô ấy "Nè anh thấy em có mập gì đâu sao em cứ đòi giảm cân. Anh nhìn em ốm như vậy vẫn nên ăn nhiều một chút mới đẹp".

Nhã Tịnh nhìn hai người bọn họ rồi nói "Hai người thì biết gì chứ, đâu ai hiểu được nỗi khổ của tớ. Vy Vy cậu thì ăn bao nhiêu vẫn không mập, còn mình chỉ ăn một chút thôi cũng đã lên ký rồi. Còn Hạo Hiên em nói cho mà biết tăng nửa ký cũng là mập anh có hiểu không. Cho nên từ ngày mai anh hãy canh chừng em đừng để em ăn nhiều hãy để em giảm cân".

"Rồi rồi anh biết rồi".

Trần Vy nhìn hai người họ rồi quay lại nhìn Lâm Vũ, nãy giờ cứ thấy cậu ấy im lặng không biết có chuyện gì không nữa? Cô đi tới bên cạnh Lâm Vũ đụng nhẹ vào người cậu, Lâm Vũ quay sang nhìn cô, cô liền hỏi

"Lâm Vũ có chuyện gì sao? Nãy giờ mình thấy cậu không nói gì hết".

Nghe cô hỏi như vậy, cậu biết là cô lo lắng cho cậu. Nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy với Minh Viễn " Cậu định khi nào mới tỏ tình với Trần Vy? Mình nhìn ra được là cậu rất thích cô ấy, không mau tỏ tình sẽ bị người khác cướp mất đó nha". "Biết đâu chừng là vậy. Cho nên Lâm Vũ đừng để người ta chờ đợi quá lâu".

"Lâm Vũ, Lâm Vũ cậu sao vậy?"

Nghe giọng của Trần Vy cậu giật mình, biết mình thất thần đã làm cô lo lắng. Cậu mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu cô

"Mình không sao, không phải hồi nãy cậu muốn ăn kem sao? Đi mình dẫn cậu đi ăn"

Trần Vy nghe thấy vậy liền nói "Không cần đâu, mình thấy cậu cũng mệt hay về sớm nghỉ ngơi nha".

Lâm Vũ nghe vậy liền cười nói "Vậy cũng được, tí mình mua kem rồi để trong tủ lạnh nhưng mà chỉ một ngày ăn một cây kem thôi. Cậu ăn kem nhiều không tốt cho sức khỏe đâu".

Nghe thấy vậy Trần Vy liền gật đầu "Mình biết rồi". Lúc này Nghiên Dương đi tới nói với Trần Vy "À ừm, Vy Vy trời cũng đã trễ hay chúng ta cũng về thôi". Nhã Tịnh nghe vậy liền mở điện thoại xem đồng hồ "Đã 9h rồi sao vậy cũng được chúng ta cũng về sớm thôi".

Trần Vy cũng gật đầu tán thành "Vậy cũng được Hạo Hiên, Minh Viễn hai cậu nhớ đưa hai cô ấy về an toàn đó". Hạo Hiên nghe vậy liền nói "Yên tâm đi Nhã Tịnh là bạn gái mình mà đương nhiên mình phải bảo vệ cô ấy rồi". Minh Viễn nhìn Nghiên Dương rồi nhìn Trần Vy mới gật đầu rồi nói "Yên tâm đi mình sẽ đưa cậu ấy về an toàn". Khuôn mặt của Nghiên Dương ửng đỏ vì câu nói của Minh Viễn nhưng nhờ trời tối nên cậu ấy không thấy.

Trần Vy cũng cảm thấy yên tâm liền cùng Lâm Vũ tạm biệt mọi người "Tạm biệt, bữa nào đi chơi tiếp nha". Lâm Vũ cũng gật đầu "Tạm biệt, hẹn gặp lại" rồi quay sang nắm tay của Trần Vy. Cô giật mình, ngước mắt lên nhìn gương mặt của cậu ấy nhưng vì trời tối nên cô cũng không nhìn thấy rõ biểu cảm.

Nhã Tịnh nhìn thấy cảnh đó liền quay sang nói với Hạo Hiên "Anh có nhìn thấy không? Là Lâm Vũ chủ động nắm tay Vy Vy đó. Phải chụp lại mới được". Hạo Hiên quay sang nhìn cô bạn gái của mình, cũng hết cách nói nổi rồi lại nhìn Lâm Vũ và Trần Vy đang đi phía trước "Lâm Vũ mau tỏ tình sớm đi, mình nhìn thấy rõ tình cảm của cậu dành cho cô ấy cho nên mình sẽ chúc phúc cậu". Rồi cậu quay sang nhìn Nhã Tịnh "Đi về thôi anh đưa em về".

Trên đường đi về, Trần Vy và Lâm Vũ ghé lại cửa hàng bán kem chỗ mà hồi nãy nhóm bọn họ tụ họp. Cậu quay sang nói với cô "Cậu ở đây đợi mình, mình vào trong mua kem cho cậu" nói xong cậu bước vào trong cửa hàng.

Còn cô thì ở ngoài, cô nhìn chỗ này nhớ lại vụ việc mà cả đời này cô cũng không bao giờ quên...

Nhớ lại lúc 12 tuổi, khi mà Trần Vy và Lâm Vũ tan học về nhà. Trên đường đi về nhà, khi đi ngang cửa hàng bán kem cô rất muốn ăn nhưng lại không mang theo tiền cô đứng nhìn chăm chú vào cửa hàng đó. Lâm Vũ đi một hồi không thấy cô đâu liền quay lại thì thấy cô cứ nhìn vào cửa hàng bán kem cậu liền hỏi

"Cậu muốn ăn kem hả?"

Nghe câu hỏi của Lâm Vũ, cô gật đầu rồi lại nói

"Nhưng mình không mang theo tiền, làm sao mà mua được".

Nghe cô nói vậy, Lâm Vũ liền chạy vào trong cửa hàng khiến cô ngỡ ngàng.Một lúc sau, Lâm Vũ đem một cây kem ra đưa cho cô

"Nè, cậu ăn đi." Cô nhìn cây kem trên tay cậu là một cây kem vị dâu. Thấy cô không cầm Lâm Vũ thúc giục

"Mau cầm lấy, kem chảy bây giờ". Nghe cậu nói vậy cô liền cầm ngay, nhưng mà cô chỉ ăn có nửa cây kem còn nửa cây kem còn lại cô đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ ngỡ ngàng nghe cô nói

"Cây kem này cậu mua mà chúng ta mỗi người một nửa".

Nghe cô nói vậy cậu gật đầu cầm lấy, nhìn cậu ấy ăn khi nhìn vào đôi môi của cậu cô đã có liên tưởng vị kem này chính là vị của đôi môi cậu ấy.

Đang hồi tưởng lại thì bỗng nhiên có một cây kẹo đưa vào miệng cô, làm cô giật mình "Là kẹo dâu sao?"

Lâm Vũ nhìn cô rồi hỏi "Đang suy nghĩ gì đó?".

Hot

Comments

🛸🌀Thượng Quan Hải

🛸🌀Thượng Quan Hải

Ngọt ngào z ai chịu nổi , tủi thân fa

2021-12-29

0

Fruit or Food🍌

Fruit or Food🍌

*giảm cân

2021-12-23

0

Ô Hạ

Ô Hạ

chú ý dấu câu nha^^

2021-12-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play