CHƯƠNG 9

Hôm nay cũng như thường ngày, Trần Vy đang nhìn đề tiếng anh trên bảng với một đầu óc mơ hồ thì lúc này tiếng chuông reo tan học vang lên. Cô thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Lâm Vũ thấy cậu ấy đang giải đề tiếng anh trên bảng cô thật thán phục. Trong số các môn học, môn tiếng anh của cô coi như là tệ nhất luôn.

Cô tiếng anh nói với cả lớp

"Đề này các em về giải đi. Chừng nào có tiết của thì nộp. Được rồi các em tan học".

Mọi người nghe thấy cô nói tan học, ai nấy cũng đều chạy ra ngoài với một cách vội vàng. Lúc này lớp trưởng lớp bên cạnh đi qua thẳng tới chỗ của Lâm Vũ rồi nói

"Cô chủ nhiệm kêu cậu lên phòng giáo viên".

Lâm Vũ nghe vậy gật đầu

"Được tôi biết rồi" rồi quay sang nói với cô

"Cậu ở ngoài cổng trường đợi mình, mình lên gặp cô xong rồi xuống ngay".

"Được, mình biết rồi. Cậu đi đi".

Nghe cô nói vậy, cậu đi lên phòng giáo viên còn cô với Nhã Tịnh và Hạo Hiên đang thu dọn sách vở. Nhã Tịnh đã dọn dẹp đồ xong liền nói với Hạo Hiên

"Anh dọn dẹp đồ xong chưa?"

Hạo Hiên gật đầu "Xong rồi"

Nghe Hạo Hiên nói xong rồi, Nhã Tịnh quay sang hỏi cô

"Vy Vy còn cậu?"

"Mình cũng xong rồi đi thôi".

Vừa nói cô vừa đi trước, Nhã Tịnh và Hạo Hiên đuổi theo sau. Đợi bọn cô đi bỗng có một đám người xuất hiện phía sau lưng nhìn chằm chằm vào Trần Vy.

"Hôm nay hình như Lâm Vũ không đi chung với cô ta. Chúng ta có cơ hội rồi đó". Một cô gái nhuộm tóc màu vàng, miệng ngậm cây kẹo vừa nhìn vừa nói.

Cô gái bên cạnh thấy vậy cũng gật đầu, cười trào phúng nói

"Đây cũng coi như là một bài học cho cô ta vì dám gần gũi với người mà chị Chung Hân đã để ý".

Cô gái tên Chung Hân ngẩng đầu nhìn bóng dáng lúc nãy vừa mới đi, ánh mắt sắc bén nói

"Dám gần gũi với Lâm Vũ như vậy chúng ta cũng nên cho cô ta bài học đi".

Mà Trần Vy lúc này vẫn không hề biết rằng có người đang nhắm vào cô, cô vẫn thong thả ung dung đi với Nhã Tịnh và Hạo Hiên ra khỏi cổng trường. Đi ra khỏi cổng trường cô định mở cặp lấy điện thoại ra thì thấy móc khóa trên cặp của cô đã rơi mất tiêu. Cô vội vàng quay sang hỏi Nhã Tịnh và Hạo Hiên

"Các cậu có thấy móc khóa hình con gấu trúc trên đây không?"

Nhã Tịnh và Hạo Hiên lắc đầu, thấy cô lo lắng sốt ruột như vậy liền đề nghị

"Hay là tụi mình chia nhau ra đi tìm cái móc khóa đó cho cậu nha".

Hạo Hiên ở bên cạnh thắc mắc hỏi

"Chỉ là một cái móc khóa thôi mà, nếu mất rồi cậu có thể mua cái mới mà".

Nhã Tịnh nghe vậy liền lấy giày đạp vào chân của Hạo Hiên, Trần Vy thì nói

"Đây là món quà của Lâm Vũ tặng cho mình lúc sinh nhật mình vào năm 12 tuổi. Cho nên mình nhất định phải tìm được nó".

Hạo Hiên và Nhã Tịnh nghe thấy vậy, liền gật đầu đồng ý rồi chia nhau đi tìm. Nhã Tịnh đề nghị lên phòng học tìm trước. Nhã Tịnh và Hạo Hiên thì tìm ở trong phòng lớp học, còn cô tìm ngoài hành lang. Ở góc khuất, cô thấy được móc khóa hình con gấu trúc. Cô liền vội vàng tới đó nhặt nó lên, thấy đúng là móc khóa mà cô làm mất cô liền thở phào nhẹ nhõm rồi tươi cười

"Thật may quá cuối cùng cũng tìm được mày".

Lúc cô chuẩn bị đứng dậy nói cho Hạo Hiên và Nhã Tịnh biết là đã tìm thấy được móc khóa thì ở phía sau có người đã đánh ngất cô. Chiếc móc khóa của cô cũng rơi xuống chỗ cũ.

Còn ở trong lớp học, Nhã Tịnh và Hạo Hiên đang loay hoay tìm mà vẫn không thấy đâu. Cả hai liền đi ra hành lang để hỏi Trần Vy xem có tìm được móc khóa chưa. Nhưng khi ra tới không thấy Trần Vy đâu cả, cả hai người đều gọi cô

"Vy Vy cậu đã tìm được móc khóa chưa?"

"Vy Vy cậu đâu rồi?"

Người mà hai người đang tìm nãy giờ là Trần Vy hiện đang còn bất tỉnh. Chung Hân thấy cô chưa tỉnh liền ra lệnh cho cô gái nhuộm tóc vàng

"Trương Bội mau đi hứng một xô nước tới đây"

Trương Bội nghe vậy liền lập tức lấy một xô hứng đầy nước rồi đem tới cho Chung Hân. Chung Hân nhận lấy cái xô nước đầy đó, rồi tới gần Trần Vy tạt xô nước vào mặt cô. Cô giật mình tỉnh dậy thì thấy tay và chân mình bị trói mất, cô nhìn ở trước mắt mình có tới ba cô gái đang đứng đó. Nhưng cô không biết họ là ai, bỗng cô nghe một giọng nói vang lên

"Chị Chung Hân cô ta tỉnh rồi".

Cô càng mơ hồ khi nghe thấy tên Chung Hân. Chung Hân là ai? Cô đã đắc tội gì với họ?.

Chung Hân nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới nói với hai cô gái còn lại

"Trương Bội, Kha Nguyệt hai người mau mang hai xô nước đầy tới đây".

Trương Bội và An Nguyệt nghe vậy liền đi hứng hai xô nước đầy. Cô vừa nghe thấy vậy, liền run sợ

"Các cô rốt cuộc muốn gì? Sao lại trói tôi ở đây?"

Chung Hân nhìn cô với một ánh mắt sắc bén, đi tới chỗ cô rồi nói

"Biết cô có tội gì mà sao phải trói ở đây không?"

Cô lắc đầu, ánh mắt mơ hồ mang theo sự nghi vấn nhìn Chung Hân như đang hỏi rằng là tại sao. Chung Hân nhìn cô với một ánh mắt thương xót rồi nói

"Tại vì Trần Vy cô cứ ngày ngày luôn đi bên cạnh Lâm Vũ, luôn cứ thân thiết với nhau. Mỗi lần Lâm Vũ ở đâu cũng đều có mặt cô ở đó. Tôi thật sự rất thích Lâm Vũ, tôi chỉ muốn Lâm Vũ nhìn và thân thiết với một mình tôi thôi. Cô không có đủ tư cách đó."

Trần Vy nhìn cô thật lâu sau đó mới trả lời

"Cô thật sự không thích Lâm Vũ, cô chỉ đang muốn sở hữu cậu ấy mà thôi. Cô chỉ xem Lâm Vũ như là một món đồ vật chứ không phải là người mà cô thích. Đó không phải là thích".

Chung Hân nghe cô nói như vậy, đôi mắt trở nên sắc bén và lạnh lùng. Cô lấy hai cái xô nước đầy tạt vào người Trần Vy từ trên xuống dưới, nhìn Trần Vy bị như vậy cô cảm thấy hả hê hơn rất nhiều. Cô từ từ lại gần Trần Vy rồi vỗ mấy cái vào mặt cô, cười lạnh nói

"Đây coi như là bài học cho cô. Sau này khôn hồn thì hãy né xa Lâm Vũ ra". nói rồi cô quay sang nói với Trương Bội và Kha Nguyệt "Đi thôi, nhớ khóa cửa phòng vệ sinh này lại đó".

Đợi bọn họ ra khỏi phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại, ở đó chỉ còn có một mình Trần Vy. Cô cảm thấy run sợ và lạnh lẽo, nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống nhưng mà cô cố gắng nín khóc

"Mình không được khóc mình phải kiên cường lên. Hãy tin rằng Lâm Vũ sẽ tìm được mình".

Còn ở bên Nhã Tịnh và Hạo Hiên khi hai người bọn họ kêu khàn cả cổ nhưng không thấy Trần Vy đâu, cả hai lo sợ có cảm giác không lành. Lúc này Lâm Vũ đi tới thì Nhã Tịnh chạy lại nói với Lâm Vũ

"Lâm Vũ không hay rồi. Vy Vy mất tích rồi".

Nhã Tịnh nói xong nước mắt thi nhau chảy xuống, Hạo Hiên bên cạnh đi tới an ủi cô

"Đừng khóc nữa, rồi chúng ta sẽ tìm được Vy Vy thôi"

Lâm Vũ nghe tin Vy Vy bị mất tích cảm thấy lạnh run cả người, trái tim của cậu giờ đây như đang bị ai đó bóp nghẹt lại vậy. Trong lòng cậu lo lắng cực kỳ, cậu quay sang hỏi Hạo Hiên

"Các cậu làm gì ở đây vậy? Không phải mình đã nói là xuống cổng đợi mình rồi sao?"

Hạo Hiên nghe thấy Lâm Vũ đang rõ ràng rất tức giận, liền giải thích

"Lúc đó tụi mình xuống cổng trường nhưng mà Vy Vy cậu ấy bị mất móc khóa mà cậu tặng sinh nhật năm 12 tuổi nên tụi mình mới quay lại đây để tìm. Không nghĩ tới khi tụi mình tìm hoài không thấy, liền định ra hỏi cậu ấy có thấy không nhưng ra tới lại không thấy cậu ấy đâu. Tụi mình đi kiếm một vòng sân trường vẫn không tìm thấy Vy Vy nhưng lại tìm thấy cái móc khóa này".

Nói rồi Hạo Hiên đưa cái móc khóa này cho Lâm Vũ, cậu nhận lấy nó rồi vội vàng nói

"Đi thôi chúng ta mau chia ra đi tìm. Cho dù có lật hết nguyên cái trường này lên mình nhất định phải tìm được cậu ấy".

Nhưng lúc này có một giọng nói của nữ sinh vang lên phía sau

"Các cậu đang tìm Trần Vy phải không?"

Mọi người nghe vậy, liền quay sang nhìn thì thấy có một cô gái tóc ngắn đeo kính. Lâm Vũ nghe thấy Trần Vy liền tới hỏi

"Có phải cậu biết cô ấy ở đâu không? Chỉ cho mình đi"

Cô gái đó gật đầu nói

"Được, lúc nãy mình trực ở thư viện xong định đi về cảm thấy tay hơi dơ nên mình ghé vào phòng vệ sinh. Nhưng mà không ngờ mình gặp nhóm của Chung Hân ở đó, mình không dám bước vào liền ở ngoài đợi không ngờ mình nghe được có một giọng nữ sinh khác vang lên. Rồi mình nghe Chung Hân gọi cô ấy là Trần Vy, mình nghĩ chắc các cậu đang tìm cậu ấy nên mới quay lại tìm các cậu. Hình như mình nghe được tiếng tạt nước chắc là Trần Vy cô ấy bị tạt nước rồi".

Lâm Vũ nghe vậy, tay nắm chặt thành quyền chạy vào lớp lấy cái áo khoác của mình rồi đi ra hỏi cô gái đó.

"Cậu có biết ở phòng vệ sinh nào không?"

Cô gái gật đầu nói

"Mình biết các cậu đi theo mình".

Ở trong phòng vệ sinh, Trần Vy cảm thấy càng ngày càng lạnh và lại càng lo sợ. Mỗi giây mỗi phút trôi qua ở đây đều rất dài làm cho lòng cô càng thêm bất an. Cô không biết liệu Lâm Vũ có tìm thấy cô không, hay là cô sẽ ở đây tới sáng. Lúc này bỗng phòng vệ sinh có tiếng mở cửa, cửa mở ra ánh sáng lọt vào khiến mắt cô không thích ứng được. Chưa đợi mắt cô thích ứng đã có một bóng người chạy tới ôm cô. Cô cảm nhận được cái ôm này rất quen thuộc, chính là của Lâm Vũ bấy nhiêu cái bất an giờ đây đã buông xuống. Nước mắt của cô cứ thi nhau rơi xuống từng giọt, từng giọt một. Cô vừa khóc vừa nói

"Mình sợ lắm Lâm Vũ. Mình cứ tưởng là cậu sẽ không tới cứu mình. Mình cứ nghĩ là mình ở đây cho đến sáng rồi".

Lâm Vũ nghe những lời cô nói như vậy, trong lòng lại càng đau thêm, cậu ôm cô thật chặt vào lòng mình rồi an ủi cô cũng như an ủi chính mình

"Mình sẽ không để cậu gặp chuyện như vậy nữa đâu. Sẽ không bao giờ".

Trần Vy một lúc sau lên tiếng

"Cậu có thể cởi trói cho mình không?"

Nghe cô nói vậy, cậu liền cởi trói cho cô rồi lấy áo khoác trùm lên người cô. Nhã Tịnh ở bên cạnh thấy vậy, nức nở nói

"Mình xin lỗi cậu nhiều lắm Vy Vy. Đều do mình hết nếu không tại mình cậu cũng sẽ không bị bắt đâu"

Trần Vy thấy cô bạn mình vừa lo lắng vừa khóc như vậy cô liền cười an ủi

"Không sao đâu. Không phải giờ mình vẫn ổn đó sao". rồi quay sang thắc mắc với cô gái tóc ngắn bên cạnh

"Đây là ai vậy?"

Hạo Hiên nghe vậy liền đáp

"Là cô gái chỉ chỗ cậu cho tụi mình biết đấy"

Trần Vy nghe vậy liền quay sang cảm ơn với cô gái đó

"Không có gì đâu. Vậy thôi tôi về trước".

Lâm Vũ ở bên cạnh đang đỡ cô cũng nói

"Chúng ta cũng về thôi".

Trần Vy nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu

"Được vậy chúng ta về thôi. Cũng đã trễ rồi không chú dì lại lo lắng".

Cô và Lâm Vũ vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, cảm thấy đầu óc choáng váng rồi sau đó cô bị ngất xỉu. Lâm Vũ ở bên cạnh hoảng hốt gọi cô

"Vy Vy, cậu sao vậy? Mau mở mắt ra đi"

"Vy Vy cậu đừng làm mình sợ mà"

"Vy Vy".

Hot

Comments

Nguyenn Duongg

Nguyenn Duongg

hóng chap mới nè tg

2021-12-14

0

Mạc Hạ Tử

Mạc Hạ Tử

Chờ đợi là hạnh phúc a~~~

2021-12-13

0

Ô Hạ

Ô Hạ

truyện của cậu khá ok đấy, mong tg phát triển kỉ năng nha^^

2021-12-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play