Cuối cùng cuối tuần cũng đã đến, sáng ra cô đang ngủ say sưa thì bỗng nhiên có người gõ cửa. Tiếng gõ cửa phòng vẫn vang lên không dứt, cô còn chưa tỉnh ngủ đi ra mở cửa phòng thì thấy Lâm Vũ đứng trước cửa phòng. Cô dụi mắt, thắc mắc hỏi
"Ủa sao mới sáng sớm cậu đã gõ cửa phòng mình rồi?"
Lâm Vũ nhìn cô còn đang ngái ngủ, trả lời cô
"Không phải lúc trước mình kêu cậu chạy bộ cùng với mình sao. Cậu chạy được có mấy bữa rồi lại trốn mất, hôm nay cuối tuần là ngày nghỉ nên mình kêu cậu dậy sớm để chạy bộ buổi sáng".
Cô vừa nghe vậy, liền quay lưng lại bước vào phòng ngủ, lên giường trùm chăn ngủ tiếp. Lâm Vũ thấy cô ngó lơ cậu liền vào phòng của cô, thấy cô trùm mềnh ngủ cậu liền giật chăn của cô ra làm cô tức giận nhìn cậu. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau gần tới 1 phút thì cô đầu hàng, bước xuống giường nói
"Rồi rồi mình chịu thua cậu đợi mình một chút".
Vừa nói cô vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ, còn Lâm Vũ ở ngoài dọn dẹp lại chỗ ngủ của cô. Lúc cô đi ra thì thấy mọi thứ ngăn nắp, cô liền quay sang hỏi Lâm Vũ
"Là cậu dọn dẹp giùm mình đó hả?"
Cậu gật đầu, rồi nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, cậu liền nói
"Đi thôi chúng ta mau đi chạy bộ".
Cô thở dài, đi theo phía sau
"Rồi rồi đi ngay".
Hai người chạy bộ ở công viên, cậu thì vẫn hăng say chạy về phía trước còn cô thở hồng hộc đuổi theo phía sau. Cô nói
"Lâm Vũ nghỉ một chút đi mình chạy không nổi nữa rồi".
Cô ngồi xuống băng ghế đá, Lâm Vũ nghe thấy vậy quay đầu lại đi tới chỗ cô
"Cậu không sao chứ?"
Cô lắc đầu, xua tay bảo
"Không sao, chỉ là hơi mệt và khát nước thôi".
Lâm Vũ thấy vậy liền nói
"Hằng ngày cậu ít vận động quá nên chạy một chút đã mệt rồi. Thôi cậu ngồi nghỉ ngơi đi, mình lại đằng kia mua nước".
Nói rồi cậu đi mua nước, còn cô thì ngồi nghỉ mệt. Tuần nào mà cũng bắt mình chạy như vậy chắc mình chết mất.
Lúc này Lâm Vũ đem chai nước đưa tới trước mặt cô, cô nhận lấy mở chai nước ra uống. Uống xong một nửa cô đưa cho Lâm Vũ, cậu nhận lấy uống hết nửa chai còn lại. Lâm Vũ thấy cô nghỉ mệt đã xong, liền hỏi
"Giờ chúng ta về thôi. Cậu đi về có nổi không đó?"
Cô nghe vậy, gật đầu ý bảo là đi nổi rồi đứng dậy. Khi cô đứng dậy thì cảm thấy chân của cô như không còn sức, cô liền quay sang nói với Lâm Vũ
"Mình không còn sức để đi về nữa rồi".
Lâm Vũ nghe thấy vậy, thở dài rồi đưa lưng về phía cô
"Được rồi lên đi. Mình cõng cậu về".
Cô nghe vậy, liền nằm sấp trên lưng cậu. Lâm Vũ vừa cõng cô vừa nói
"Có phải cậu tăng kí lên không?"
Cô nghe vậy tức giận nói
"Không có, mình đâu có tăng kí nào đâu".
Lâm Vũ thấy cô tức giận như vậy, cười nói
"Rồi rồi mình chỉ giỡn với cậu thôi. Cậu không có tăng lên kí nào hết."
Về tới nhà, cô đi lên phòng tắm rửa rồi thay quần áo. Một tí nữa cô phải đi với Lâm Vũ để mua quà sinh nhật cho Minh Viễn. Cuối cùng cô cũng sửa soạn xong, xuống tới phòng ăn thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ. Cô liền đi tới ngồi kế cạnh dì Lâm, chú Lâm vừa ăn vừa hỏi Lâm Vũ
"Hôm nay con đã có kế hoạch gì chưa?"
Lâm Vũ nghe ba mình hỏi như vậy, cậu trả lời
"Dạ có, một chút nữa con với Vy Vy đi mua quà sinh nhật cho bạn. Tối thì đi dự sinh nhật của bạn. Sao vậy ba?"
Chú Lâm nghe cậu nói như vậy, tỏ vẻ tán thành
"Không sao. Ba định kêu con cuối tuần rồi thì cũng nên đưa Vy Vy ra ngoài chơi để thư giãn. Nhưng hai đứa đã có kế hoạch rồi thì ba cũng không có ý kiến gì".
Sau khi ăn bữa sáng xong, cô và Lâm Vũ đi mua quà sinh nhật cho Minh Viễn. Trên đường đi, cô vẫn không biết nên tặng quà gì cho mình cô liền hỏi Lâm Vũ
"Lâm Vũ cậu đã biết cậu tặng quà gì cho Minh Viễn chưa?"
Lâm Vũ nhìn cô rồi gật đầu
"Mình biết rồi, mình định mua đôi giày thể thao cho cậu ấy. Còn cậu?"
Cô nghe Lâm Vũ hỏi vậy, lắc đầu trả lời
"Mình cũng không biết nữa".
Lúc này, Lâm Vũ đưa ra một lời đề nghị
"Hay mình và cậu cùng nhau mua đôi giày cho Minh Viễn đi. Mỗi người một nửa giá tiền cậu thấy sao?"
Cô nghe vậy, đôi mắt sáng lên, gật đầu như giã tỏi
"Ý này hay đó sao mình lại không nghĩ ra".
Cuối cùng thì cô và Lâm Vũ cuối cùng cũng đã quyết định mua một đôi giày tặng cho Minh Viễn.
Ở gần đó, Nghiên Dương đang đi lựa quà cho Minh Viễn thì nhìn thấy một bộ đồ thể thao bóng rổ rất là đẹp. Cô nhìn vào bộ đồ đó liền nghĩ đến cảnh Minh Viễn mặc bộ đồ của cô mua vào thì như thế nào. Gương mặt của cô nóng bừng lên, cô vội vàng đi vào cửa hàng mua một bộ đồ thể thao bóng rổ đó.
Lúc Trần Vy và Lâm Vũ đi ngang qua tiệm cửa hàng đó thì thấy Nghiên Dương đang mua bộ đồ thể thao bóng rổ, cô liền quay sang nói Lâm Vũ
"Mình nghĩ cậu ấy sẽ mua bộ đồ đó tặng cho Minh Viễn."
Lâm Vũ gật đầu rồi nói với cô
"Mau đi thôi cũng đã trưa lắm rồi".
Trời cũng đã tối, tiệc sinh nhật của Minh Viễn cũng đã sắp bắt đầu. Trần Vy và Lâm Vũ đang đi tới thì thấy Nhã Tịnh đang đi một mình. Cô chạy lại chỗ của Nhã Tịnh
"Nhã Tịnh cậu đến rồi hả?"
Nhã Tịnh thấy cô chạy đến, liền cười nói với cô
"Mình đến rồi".
Nhã Tịnh thấy cô ngó nghiêng xung quanh liền thắc mắc hỏi
"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
Trần Vy nghe vậy liền nói
"Ủa Hạo Hiên đâu, hai người không phải luôn đi cùng nhau hả?"
Nghe đến đó, Nhã Tịnh giận dữ lên nói
"Mình không có biết anh ta ở đâu cả. Mà mắc gì mình phải đi chung với anh ta chứ".
Cô nghe thấy vậy liền biết hai người họ giận nhau, cô cũng không dám nói gì thêm nữa. Cả ba người bọn cô đi vào chỗ tổ chức tiệc sinh nhật của Minh Viễn. Minh Viễn thấy bọn cô đến liền đi lại nói
"Vy Vy, Nhã Tịnh và Lâm Vũ mọi người tới rồi hả?"
Trần Vy mỉm cười với cậu rồi nói
"Sinh nhật vui vẻ".
Minh Viễn nghe cô chúc mừng sinh nhật mình cậu cảm thấy rất vui, cậu liền nói
"Cảm ơn lời chúc của cậu".
Nhã Tịnh và Lâm Vũ cũng đều chúc sinh nhật cho Minh Viễn. Khi chúc xong, Nhã Tịnh đưa món quà tặng của mình rồi đưa cho Minh Viễn
"Đây là quà sinh nhật mình tặng cho cậu".
Minh Viễn nhận lấy món quà này, rồi nói
"Cảm ơn món quà của cậu".
Trần Vy thấy Nhã Tịnh cũng đã tặng quà sinh nhật, cô liền nói với Lâm Vũ
"Lâm Vũ cậu mau lấy quà sinh nhật ra đi"
Lâm Vũ lấy quà sinh nhật ra đưa cho Minh Viễn rồi nói
"Đây là món quà mà mình và Vy Vy tặng cậu. Mong cậu sẽ thích".
Minh Viễn nghe vậy nhận lấy món quà, rồi gằn giọng hỏi
"Là hai người tặng chung cho mình món quà này sao?"
Trần Vy gật đầu, cười nói
"Đúng vậy, đây là món quà mà hai đứa mình mua để tặng cậu đó".
Minh Viễn mỉm cười với Trần Vy nói
"Cảm ơn món quà của hai cậu nhiều lắm". Rồi quay sang nghiến răng nghiến lợi với Lâm Vũ
"Lâm Vũ cậu được lắm".
Lâm Vũ nghe vậy cũng không hề hứng gì. Lúc này Nghiên Dương đến, Trần Vy thắc mắc mọi bữa hễ mà việc gì liên quan đến Minh Viễn, cô ấy đều đến sớm mà sao hôm nay lại đến trễ vậy chứ?
Nghiên Dương nói với Minh Viễn
"Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay nhà mình có việc nên đến trễ một chút".
Minh Viễn nhìn trán của Nghiên Dương vẫn đang chảy mồ hôi, liền đưa chiếc khăn tay cho cô rồi nói
"Mau lau đi".
Nghiên Dương thấy vậy liền nhận lấy nhưng lại không dám lau. Cô liền đưa quà sinh nhật cho Minh Viễn
"Đây là quà sinh nhật mình tặng cho cậu. Sáng nay khi đi ngang qua, thấy hợp với cậu mình liền mua nó tặng cậu".
Minh Viễn nhận lấy hộp quà, rồi nhìn cô nói
"Cảm ơn món quà sinh nhật của cậu".
Trần Vy thấy Nhã Tịnh đang đi ăn đồ ngọt, cô nhìn xung quanh nhìn thấy Hạo Hiên đứng trong một góc uống rượu. Cô liền kéo tay áo của Lâm Vũ nói
"Hôm nay mình thấy họ lạ lạ sao ý. Hay là cậu qua chỗ của Hạo Hiên hỏi thử xem, còn mình thì qua chỗ của Nhã Tịnh".
Lâm Vũ nghe vậy nhìn thấy chỗ của Hạo Hiên đang đứng, thấy cậu cứ uống ly này tới ly khác cậu gật đầu với cô
"Được mình đi qua chỗ Hạo Hiên xem sao. Còn cậu đi qua chỗ Nhã Tịnh đi".
Trần Vy đi tới chỗ của Nhã Tịnh, thấy cô cứ ăn hết cái này tới cái khác, Trần Vy nhịn không được liền nói
"Nè cậu không sợ mập lên hả?"
Nếu như ngày thường Nhã Tịnh sẽ quay qua giận dữ với cô, nhưng hôm nay Nhã Tịnh không chửi cô mà nói
"Mình làm gì phải sợ mập nữa chứ. Hạo Hiên không cần mình nữa rồi".
Cô nghe vậy giật mình, rồi kéo cô bạn của mình ra góc vườn để nói chuyện. Còn bên kia Lâm Vũ đi tới thì thấy Hạo Hiên vẫn còn uống rượu, cậu liền giựt lại ly rượu rồi nói
"Cậu và Nhã Tịnh bị sao vậy? Không giống cãi nhau một chút nào".
Hạo Hiên cúi gằm mặt xuống rồi mới khàn giọng nói
"Cô ấy đòi chia tay với mình. Cậu còn nhớ cô gái tóc ngắn, đeo kính bữa hổm đã chỉ chỗ của Trần Vy không. Cô ấy là một người bạn từ thuở nhỏ của mình, tên cô ấy là Bạch Khiết. Hôm qua, cô ấy tỏ tình với mình, mình đã từ chối nhưng lúc đó cô ấy hôn mình làm mình trở tay không kịp. Lúc đó Nhã Tịnh đã thấy cảnh đó nên đòi chia tay với mình".
Lâm Vũ nghe vậy, liền nói
"Sao cậu không giải thích cho Nhã Tịnh hiểu?"
Hạo Hiên nghe vậy thở dài
"Mình cũng muốn giải thích lắm nhưng mà cô ấy chặn số mình, mình gọi cũng không được nhắn tin trên Wechat cũng không được luôn".
Lâm Vũ nhìn Hạo Hiên như vậy, mọi chuyện liên quan đến Nhã Tịnh cậu ấy đều như vậy. Cậu vỗ vai Hạo Hiên rồi hỏi
"Cậu muốn đi giải thích với cô ấy không? Mình đưa cậu đi".
Còn bên này, Trần Vy đưa Nhã Tịnh ra góc vườn rồi hỏi cô
"Rốt cuộc hai cậu làm sao vậy?"
Nhã Tịnh nói với cô
"Hôm qua mình nhìn thấy có một cô gái tên Bạch Khiết hôn Hạo Hiên nhưng mà anh ấy không hề đẩy ra. Mình muốn chia tay với anh ấy".
Nhã Tịnh nói xong, nước mắt thi nhau chảy xuống. Cô nhìn Nhã Tịnh khóc như vậy, cô an ủi nói
"Có khi sự việc không như cậu nhìn thấy thì sao?"
Nhã Tịnh vẫn khóc, rồi nói
"Nhưng mà chính mình đã thấy như vậy, sao lại sai được chứ?"
Cô nhìn cô bạn khóc lóc như vậy, cô liền tìm khăn giấy đưa cho Nhã Tịnh. Nhã Tịnh nhận lấy vừa lau nước mắt vừa nói
"Cảm ơn cậu Vy Vy".
Lúc này có một bàn tay đặt trên vai Trần Vy, cô xoay người hóa ra là Lâm Vũ bên cạnh Lâm Vũ là Hạo Hiên. Hạo Hiên nhìn cô ra hiệu cho cô muốn nói chuyện riêng với Nhã Tịnh. Cô gật đầu đã hiểu liền cùng Lâm Vũ đứng ở góc khuất mà nhìn.
Nhã Tịnh thấy Trần Vy nãy giờ cứ im lặng, cô thắc mắc hỏi
"Vy Vy sao cậu không nói gì hết vậy?"
Nhã Tịnh hỏi như vậy mà không nghe Trần Vy trả lời, cô liền quay sang thì gặp phải một gương mặt quen thuộc đã làm cho cô khóc đó là Hạo Hiên.
Updated 55 Episodes
Comments
Mỹ Ngọc Lưu Thị
hiii
2022-07-14
0
Nhược Vy
hóng chương mới nè ~~ nhanh ra nha tác giả
2021-12-16
1
Nhunhh
hóng hóng
2021-12-16
0