"Mình thích cậu".
Trần Vy nghe thấy câu tỏ tình này liền giật cả mình, cô dường như không tin vào tai của mình. Cô lắp bắp nói
"Cậu... cậu đang nói giỡn đúng không? Sao cậu có thể thích mình được chứ".
Minh Viễn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt ấy giờ đây rất cương quyết, trong đôi mắt đó chỉ chứa đựng một hình bóng đó chính là Trần Vy
"Mình không có nói giỡn, lời tỏ tình đó của mình chính là lời nói thật trong lòng của mình cất giấu bấy lâu nay. Mình thích cậu lâu rồi, lúc nhỏ khi mình bị các bạn bè khác bắt nạt, cậu là người đã đứng ra bảo vệ mình. Kể từ lúc đó cậu chính là ánh sáng trong tim của mình vậy. Nhưng mình không biết rằng là mình đã thích cậu từ lúc nào, cho đến khi mình phát hiện ra tình cảm này của mình dành cho cậu là rất nhiều. Mỗi lần đi chơi khi nghe thấy cậu sẽ có mặt, mình cũng sẽ đi cho dù chỉ nhìn cậu một chút thôi cũng được. Cho nên hôm nay mình mới đứng đây, lấy hết dũng khí của mình ra để tỏ tình với cậu".
Những lời nói của Minh Viễn nói ra, cô không nghe sót một chữ nào cô thật không thể tin rằng là cậu ấy lại thích cô. Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến điều này, cô nhìn thẳng vào cậu nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng lúc này Minh Viễn lại nói
"Mình biết người trong lòng cậu là ai, mỗi lần cậu nhìn vào cậu ấy mình thấy rõ trong ánh mắt của cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy. Không có bất kì ai thay thế được cho dù là mình có đứng đó nhưng trong ánh mắt của cậu khi nhìn mình lại không phải là ánh mắt cậu nhìn vào cậu ấy".
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Minh Viễn rồi nói
"Mình xin lỗi Minh Viễn, từ trước đến giờ trong lòng mình luôn coi cậu như là một người bạn thân của mình vậy. Mình chưa từng nghĩ đến là cậu sẽ thích mình, nhưng mà hôm nay cậu đã lựa chọn tỏ tình với mình chứng tỏ cậu muốn nghe đáp án. Cho dù cậu biết trước đáp án nhưng mà mình vẫn phải nói mình đã có người trong lòng rồi. Có lẽ cậu cũng biết cậu ấy là ai, mình thích cậu ấy cũng đã lâu rồi nhưng lại chưa có cơ hội để nói. Mình thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm, sau này có gặp mặt mình cũng sẽ xem như không có gì vẫn coi cậu là người bạn thân của mình".
Nói rồi cô chạy đi, để lại Minh Viễn đứng đó một mình. Dù cậu đã biết rõ đáp án nhưng khi nghe cô ấy nói trong lòng cậu thật sự rất đau.
Cậu nhìn vào bóng lưng cô ấy đang chạy ở phía trước, nở một nụ cười
"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình vẫn sẽ mãi mãi dõi theo cậu, sẽ luôn chúc cậu hạnh phúc" rồi cậu xoay người đi hướng ngược lại.
Trần Vy đang chạy thẳng về phía trước, đi ngang qua một con hẻm nhỏ bỗng có một cánh tay xuất hiện nắm lấy tay cô kéo cô vào con hẻm đó. Cô giật mình la lên, vung tay loạn xạ, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu
"Đã nói chuyện xong rồi sao? Mình đứng đây đợi cậu nãy giờ đó".
Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô chính là cằm của cậu ấy, nhìn lên nữa lại chính là đôi mắt quen thuộc chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ buông tay cô ra, còn chưa kịp làm gì cô đã nhào vào lòng cậu, hai tay ôm cậu thật chặt. Cậu ngạc nhiên lúc đầu sau đó lấy lại tinh thần đưa tay ôm lấy cô ấy lo lắng hỏi
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Cô dụi đầu ở lồng ngực cậu, cảm giác được sự ấm áp ở cậu đang ôm trọn lấy cô làm cô cảm thấy an tâm rất nhiều
"Không có chuyện gì hết. Cậu cho mình ôm cậu một chút đi, một chút thôi cũng được".
Lâm Vũ xoa nhẹ đầu cô, rồi nhẹ nhàng đáp
"Được, bao lâu cũng được cả".
Ôm được một lúc, cô liền rời khỏi ngực cậu, gương mặt cô giờ đây đã đỏ ửng. Không biết lúc nãy cô lấy dũng khí từ đâu ra mà ôm cậu như thế nữa. Lúc này, Lâm Vũ đưa chai nước đến trước mặt cô.
"Uống đi. Lúc nãy mình đi qua chỗ bán nước rồi mua cho cậu một chai luôn".
Cô nhận lấy nước, mở chai nước rồi uống, dè dặt hỏi
"Thế còn những người còn lại đâu rồi?"
Lâm Vũ nhìn cô uống nước rồi trả lời
"Bọn họ về trước hết rồi. Nãy Hạo Hiên đã nhắn tin nói cho mình biết, cậu ấy nói Nhã Tịnh gọi không được cho cậu nên nhắn tin cho mình".
Nghe Lâm Vũ nói vậy, cậu vội lấy điện thoại ra thì thấy điện thoại đã tắt nguồn.
"Chắc lúc nãy pin hết nên điện thoại tự động tắt nguồn nên không nhận được điện thoại của Nhã Tịnh".
Nói rồi cô ngẩng đầu, nhìn vào Lâm Vũ rồi thắc mắc hỏi
"Cậu đến đây từ lúc nào vậy?"
Nghe cô hỏi vậy, Lâm Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt cô quay mặt sang chỗ khác rồi nói
"Từ lúc cậu bị Minh Viễn kéo đi là mình đã đi theo sau cậu rồi".
Cô nghe vậy giật mình, vậy những gì nãy giờ cô nói không biết cậu ấy có nghe thấy không. Cô siết chặt chai nước rồi dè dặt hỏi
"Vậy cậu có nghe thấy mình nói gì không?"
"Không có".
Nghe cậu trả lời như vậy, cô liền nhẹ nhõm cả người, lại nghe cậu ấy hỏi
"Nhưng mà cậu ấy nói gì với cậu vậy?"
Cô nhìn cậu rồi cẩn thận trả lời
"Cậu ấy tỏ tình với mình nhưng mà mình không có đồng ý". Sợ cậu không tin cô còn nhấn mạnh
"Mình thật sự không có đồng ý, thật đó".
Nhìn thấy cô như vậy, cậu liền mỉm cười xoa đầu cô
"Mình tin cậu mà. Đi thôi mình về nhà thôi cũng đã trễ rồi".
Nói rồi cậu nắm tay cô, dẫn cô đi về. Giờ đây trong lòng cậu thật sự rất vui mừng khi cô ấy không nhận lời tỏ tình của Minh Viễn. Còn cô nhìn thấy tay của mình bị cậu ấy nắm, cô cảm nhận được bàn tay của cậu ấy to hơn tay cô và còn có sự ấm áp nữa. Cô nhẹ nhàng nắm lại bàn tay ấy và cô ước gì thời gian trôi chậm lại để cô cảm nhận được những khoảnh khắc này.
Còn ở bên kia, Nghiên Dương đi xung quanh tìm Minh Viễn nhưng vẫn không thấy cậu ấy. Khi cô đi ngang công viên chỗ có băng ghế, cô nhìn thấy cậu ấy đang uống bia. Cô chạy lại nhìn thì thấy cậu ấy đã uống rất nhiều cô liền lo lắng tới chỗ Minh Viễn hỏi cậu
"Nè cậu không sao chứ?"
Minh Viễn không đáp lời cô, mà còn lấy khui thêm một lon bia để uống nữa. Nghiên Dương thấy vậy liền giựt lại lon bia ngăn cản cậu
"Cậu say rồi, cậu không được uống nữa".
Minh Viễn thấy lon bia bị giựt đi, cậu liền bực mình rồi nói
"Cậu mau trả lon bia lại cho mình. Hãy cho mình uống đi, mình đã tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy lại từ chối mình bây giờ mình chỉ muốn uống thôi"
Cô giật mình khi nghe thấy cậu ấy nói là đã tỏ tình. Cô ấy? Chính là Trần Vy sao. Vậy nghĩa là Minh Viễn đã tỏ tình với Trần Vy rồi sao? Minh Viễn nhân lúc cô mất cảnh giác liền lấy lại lon bia. Cô giật mình thấy vậy liền giựt lại lon bia, Minh Viễn tức giận nhìn cô rồi quát
"Cậu muốn gì hả? Cả bia cũng không cho mình uống luôn sao?"
Cô đem tất cả lon bia, đem tới thùng rác bỏ đi rồi quay lại nhìn Minh Viễn nói
"Mình biết cậu đau khổ khi cô ấy từ chối cậu nhưng mà cậu cũng không nên uống bia nữa. Cậu đã biết rõ đáp án mà vẫn đi tỏ tình với cô ấy, bây giờ cậu lại ngồi đây đau khổ."
Minh Viễn nghe cô nói vậy, cúi gằm mặt xuống, nói với giọng khàn khàn
"Bởi vì mình muốn nói rõ tình cảm của mình cho cô ấy hiểu. Cho dù cô ấy từ chối nhưng mà cô ấy vẫn sẽ biết rõ được mình rất yêu cô ấy. Nhưng mà khi mình tỏ tình xong, cô ấy từ chối mình, mình chưa từng nghĩ nó lại đau như vậy".
Nghiên Dương nhìn Minh Viễn ngồi ở đó, cậu ấy cúi đầu xuống nên cô cũng không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu ấy. Nhưng cô biết rất rõ giờ đây cậu ấy rất đau khổ, rất cần có người bên cạnh an ủi, chia sẻ với cậu ấy. Cô từ từ bước tới bên cạnh Minh Viễn, cô nói với cậu
"Minh Viễn cậu đứng dậy đi".
Minh Viễn ngẩng đầu, nhìn vào cô với đôi mắt khó hiểu rồi cậu cũng đứng dậy. Bất ngờ, Nghiên Dương bước đến ôm lấy cậu làm cậu ngẩn cả người thì nghe cô ấy nói
"Cậu đừng có buồn nữa, cậu yên tâm dù cậu đau buồn hay vui vẻ thì mình vẫn luôn ở bên cạnh cậu".
Cậu cứ đứng ở đó cũng không dang tay ôm lại cái ôm của cô. Còn cô thì cảm nhận được hơi ấm trên người của cậu, đã từ rất lâu cô luôn mơ ước muốn ôm cậu ấy như vậy. Nhưng hôm nay cuối cùng mình cũng đã ôm được cậu ấy, cũng cảm nhận được hơi ấm trên người cậu ấy mang lại. Một lúc sau, Minh Viễn mới ôm nhẹ lấy cô rồi nói
"Cảm ơn cậu, Nghiên Dương".
Khi cái ôm của cô được đáp lại, cho dù biết được đây là cái ôm an ủi nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Đây là chuyện mà cô chưa từng nghĩ tới.
Sáng hôm sau, Trần Vy và Lâm Vũ bước vào lớp học, cô mới kịp ngồi xuống thì Nhã Tịnh chạy thẳng tới chỗ cô rồi kéo cô ra ngoài. Lâm Vũ ở bên cạnh nhìn cô bị Nhã Tịnh kéo, rồi quay sang nhìn Hạo Hiên với ánh mắt dò hỏi. Hạo Hiên ho nhẹ rồi trả lời
"Thì là chuyện của hôm qua đó, chuyện đó đã làm cho cô ấy sốc cả lên nên sáng sớm nay đã tới lớp sớm đợi Vy Vy vô lớp rồi hỏi đó."
Ở ngoài lớp, Nhã Tịnh kéo cô đứng ở góc cầu thang rồi hỏi cô
"Nè Vy Vy, mình không nghĩ đến Minh Viễn cũng thích cậu. Ngay cả chuyện này Hạo Hiên cũng biết nhưng mà mình lại là người biết sau cùng".
Cô nhìn Nhã Tịnh tức giận, liền cười nói
"Thôi mà, mình cũng có biết đâu. Hôm qua cậu ấy tỏ tình mình mới biết đó chứ. Nhưng mà Nhã Tịnh nè, sau này có gặp nhau các cậu cũng thể hiện là không biết chuyện này".
Nhã Tịnh nghe vậy gật đầu
"Mình biết mà, mình hiểu ý của cậu mà. Nhưng mà mình thấy Nghiên Dương cũng có tình cảm với Minh Viễn sau cậu ta không nhận ra chứ ?"
"Thì mình cũng có nhận ra đâu, nhưng mà mình tin là hai người họ sau này sẽ thành đôi thôi".
Cô muốn những người bên cạnh cô lúc nào cũng sẽ được hạnh phúc.
Ở trong góc cầu thang, có một cô gái luôn dõi theo Trần Vy đôi mắt thì sắc bén
"Trần Vy, cô là người lại dám gần gũi với Lâm Vũ như vậy. Tối nhất định sẽ cho cô nếm mùi đau khổ".
Updated 55 Episodes
Comments
Allain và Kirito
từ chối thôi có gì đâu mà căng nhờ
2021-12-21
0
Mạc Hạ Tử
Cảm giác bị từ chối là như thế nào :(((
2021-12-13
0
Mạc Hạ Tử
Đoạn này hơi dài, cậu nên cắt ra nhé :3
2021-12-13
0