CHƯƠNG 12

Nhã Tịnh quay sang, thì nhìn thấy Hạo Hiên người mà cô không muốn gặp nhất ngay lúc này. Hạo Hiên nhìn thấy cô khóc như vậy trong lòng đau như cắt. Cô tức giận nói với Hạo Hiên

"Sao anh lại ở đây? Không ở bên cạnh cái cô Bạch Khiết gì đó của anh đi?"

Hạo Hiên nhìn cô tức giận như vậy, anh nói

"Đây là sinh nhật của Minh Viễn, cậu ấy mời anh nên anh tới dự sinh nhật thôi. Còn cô gái tên Bạch Khiết gì đó, anh với cô ấy không có gì hết. Sao em không cho anh cơ hội giải thích vậy?"

Nhã Tịnh trừng mắt nhìn anh, nhớ lại ngày hôm đó cô chạy đến thì thấy cô ta hôn Hạo Hiên mà anh ấy lại không đẩy ra nước mắt cô lại rơi xuống. Hạo Hiên thấy cô khóc như vậy, vội lấy tay lau nước mắt cho cô. Nhã Tịnh nói với anh

"Giải thích cái gì chứ rõ ràng hôm đó chính mắt tôi đã nhìn thấy như vậy mà".

Hạo Hiên nghe vậy luống cuống giải thích

"Nhưng mà những thứ em nhìn thấy chưa chắc là sự thật. Hôm đó cô ấy tỏ tình với anh nhưng anh đã từ chối cô ấy rồi. Bất ngờ là cô ấy hôn anh làm anh phản ứng không kịp, đến khi phản ứng lại đã thấy em chạy đi rồi. Em còn gửi tin nhắn đòi chia tay rồi chặn Wechat và số điện thoại của anh làm anh không có cách nào để liên lạc với em được."

Nhã Tịnh nghe vậy, sự tức giận cũng đã giảm xuống. Nhưng mà, cô không thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy được, cô nói

"Tuy anh nói thì nói như vậy nhưng mà em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Em không nghĩ tới rằng bạn trai của em lại có nhiều người thích đến vậy".

Hạo Hiên nghe vậy, xua tay nói

"Tuy anh có nhiều người yêu thích đi nữa thì trong lòng của anh cũng chỉ có em, em biết roc điều đó hơn ai hết mà".

Nhã Tịnh nghe vậy gương mặt ửng đỏ, không thèm trả lời Hạo Hiên. Hạo Hiên thấy vậy, liền dò hỏi

"Vậy chúng ta có còn chia tay nhau nữa không?"

Nhã Tịnh nghe vậy, tuy trong lòng không muốn chia tay nhưng cô vẫn cứ mạnh miệng

"Vẫn ch-"

Chưa kịp cho cô nói hết câu, Hạo Hiên đã hôn cô làm cô không nói hết nguyên câu mà cô muốn nói. Đợi khi hết dưỡng khí, Hạo Hiên mới thả cô ra, cô trừng mắt nhìn anh rồi nói

"Lưu manh".

Hạo Hiên nghe vậy thì cười và nói

"Cảm ơn lời khen của em. Thế còn chia tay không?"

Nhã Tịnh nghe vậy liền lắc đầu như giã tỏi, nếu cô mà nói chia tay thế nào anh ấy cũng hôn tiếp cho mà coi. Hạo Hiên thấy cô lắc đầu liền biết là sẽ không chia tay, tâm trạng của anh rất vui rồi dẫn cô vào tiệc sinh nhật.

Còn Lâm Vũ và Trần Vy ở góc khuất nhìn thấy họ đi rồi, hai người mới bước ra. Gương mặt của Trần Vy giờ đây đã đỏ bừng, cô quay sang nói với Lâm Vũ

"Sao Hạo Hiên lại lưu manh như vậy chứ?"

Lâm Vũ nghe vậy, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô là biết cô đang ngượng, cậu nói

"Hai người họ dù gì cũng là người yêu của nhau chuyện hôn nhau này cũng chỉ là bình thường thôi mà. Sau này nếu cậu có hẹn hò, lỡ bạn trai hôn cậu, cậu nói anh ta là lưu manh sao".

Cô nghe vậy, liền tưởng tượng một chút, nếu như cô và Lâm Vũ mà có hẹn hò, mà cậu ấy hôn cô chắc cô cũng sẽ không nói cậu ấy là lưu manh. Tưởng tượng đến cảnh hôn của cô và Lâm Vũ, cô đỏ bừng mặt lắc đầu rồi dời đề tài

"Nhưng mà nhìn họ hạnh phúc như vậy, mình cũng cảm thấy mừng thay cho hai người họ".

Lâm Vũ nghe cô nói như vậy, cậu nhẹ nhàng mỉm cười đưa tay xoa đầu cô nói

"Đi thôi, mau vào trong tiệc sinh nhật".

Cô gật đầu rồi cùng với Lâm Vũ đi vào trong.

Cuối cùng thì tiệc cũng đã tan, mọi người đều đi về hết chỉ còn lại Nghiên Dương và Minh Viễn. Nghiên Dương thấy cậu cũng đã mệt rồi liền nói

"Hôm nay cậu cũng đã mệt rồi nên mau nghỉ ngơi đi. Mình đi về trước đây".

Minh Viễn nghe vậy, liền nhìn đồng hồ rồi nói

"Giờ cũng đã trễ rồi, cậu về một mình nguy hiểm lắm. Để mình đưa cậu về".

Nếu như mọi ngày thì Nghiên Dương nhất định sẽ đồng ý, nhưng hôm nay gia đình cô có chuyện, cô không muốn Minh Viễn nhìn thấy chút nào. Cô liền lắc đầu nói

"Không sao đâu, giờ này vẫn còn chuyến xe buýt, mình tự về là được".

Nhưng Minh Viễn nhất quyết không nghe, đã cầm áo khoác đi ở phía trước rồi nói với cô

"Đi thôi, mình đưa cậu về".

Nghiên Dương thấy cậu cứ khăng khăng đòi đưa cô về, cô cũng hết cách đành để cho cậu đưa về. Khi xe dừng trước nhà của Nghiên Dương, cô ngồi ở trong xe nói với Minh Viễn

"Cảm ơn cậu đã đưa mình về. Cậu mau về rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai gặp lại".

Minh Viễn nghe vậy gật đầu

"Được, mình đợi cậu vào trong nhà rồi mình đi".

Nghiên Dương bước xuống xe, giơ tay tạm biệt với Minh Viễn rồi đi thẳng vào nhà. Khi thấy bóng dáng của cô đã vào nhà an toàn, cậu mới ra lệnh cho người lái xe chạy đi.

Sáng hôm sau, ở trong lớp học Trần Vy đang hỏi bài tập Lâm Vũ, thì Lâm Dao chạy đến chỗ cô rồi nói

"Nè, tối thứ tư này Giang Thành và Tiêu Lập sẽ tới sân chơi bóng rổ đó. Hai cậu đi xem họ chơi bóng rổ không?"

Cô nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói

"Mình thì không thành vấn đề còn Lâm Vũ cậu thì sao có đi không?"

Lâm Vũ thấy cô đã đồng ý đi, cậu cũng trả lời

"Được".

Lâm Dao nghe vậy, liền nói

"Được, đợi mình rủ thêm Nhã Tịnh và Hạo Hiên nữa tới tối thứ tư chúng ta liền đi xem".

Trần Vy nhìn thấy Lâm Dao chạy tới chỗ của Nhã Tịnh và Hạo Hiên háo hức như vậy, cô bất đắc dĩ nở nụ cười, rồi cô như nhớ ra gì đó quay sang nhìn Lâm Vũ

"Nè, mình thấy cậu chơi bóng rổ giỏi như vậy hay bữa đó cậu cũng thể hiện tài năng của mình ra một chút đi".

Lâm Vũ nghe vậy liền cự tuyệt ngay

"Không được"

Cô nghe cậu cự tuyệt như vậy, liền nắm lấy cánh tay của cậu năn nỉ

"Đi mà, thể hiện cho mình xem đi. Lâu rồi mình không thấy cậu chơi bóng rổ".

Lúc cô đang năn nỉ, thì cảm thấy lạnh run cả người, cô cảm giác nhiệt độ trong phòng đang hạ xuống. Cô quay sang kiếm người tỏa ra sát khí, thì nhìn thấy là Nhã Tịnh đang rất tức giận. Cô nhìn theo hướng ánh mắt của Nhã Tịnh thì nhìn thấy ngoài cửa lớp học có một cô gái tóc ngắn, đeo kính và nhận ra thái độ của Nhã Tịnh liền biết ngay cô gái này là Bạch Khiết. Nhã Tịnh thì còn ở trong lớp nhưng không biết Hạo Hiên đi đâu mất rồi.Cô hỏi Lâm Vũ

"Cô gái này là người lúc trước đã chỉ chỗ mình bị nhốt cho các cậu sao?"

Lâm Vũ nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn theo hướng mà cô chỉ, thấy cô gái đó thì gật đầu

"Đúng vậy, cô ấy hôm trước đã chỉ chỗ cho bọn mình".

Cô nghe vậy liền đứng dậy, đi tới cửa lớp học

"Bạn là Bạch Khiết phải không?"

Cô gái tên Bạch Khiết nghe vậy trả lời

"Phải, cậu là..."

Cô nghe vậy liền giới thiệu bản thân mình

"À mình là Trần Vy, việc hôm trước cảm ơn cậu nhiều lắm".

Bạch Khiết nghe vậy cười lắc đầu nói

"Không có gì, cậu không sao thì tốt rồi".

Trần Vy nghe vậy liền cười, rồi nhìn Bạch Khiết hỏi

"Cậu đến đây để tìm ai sao?"

Bạch Khiết nghe vậy gật đầu

"Phải mình tìm Hạo Hiên"

Cô còn chưa kịp nói, thì cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Cô quay sang nhìn thì thấy Nhã Tịnh đứng sau lưng cô lúc nào không hay. Nhã Tịnh nhìn Bạch Khiết rồi nói

"Cậu tìm cậu ấy có việc gì không?"

Bạch Khiết nhìn Nhã Tịnh rồi nói

"Mình muốn xin lỗi chuyện hôm bữa thôi, mình thật sự không cố ý làm như vậy đâu. Cậu là bạn gái của cậu ấy sao?"

Nhã Tịnh đang tức giận nghe vậy thắc mắc hỏi

"Sao cậu biết?"

"Bữa mình hôn cậu ấy, lúc cậu ấy đẩy mình ra rồi đuổi theo cậu là mình biết cậu là bạn gái cậu ấy rồi. Lúc mình tỏ tình cậu ấy cũng đã nói là đã có bạn gái nên mình suy đoán ra cô gái đó là cậu".

Nhã Tịnh nghe vậy, gương mặt đỏ bừng, cô ở bên cạnh nhìn thấy như vậy không biết là giận quá đỏ mặt hay là ngại ngùng mới đỏ mặt nữa.

Trần Vy nhìn Bạch Khiết rồi nói

"Tụi mình sẽ chuyển lời xin lỗi này đến Hạo Hiên cho, cũng sắp vô tiết rồi cậu mau về lớp đi".

Bạch Khiết nghe vậy, cũng không đứng ở đây nữa liền gật đầu rồi về lớp học của mình. Cô nhìn thấy Hạo Hiên đã quay lại, liền nói với Nhã Tịnh ở bên cạnh

"Mình vào lớp trước có gì cậu nói lại lời xin lỗi của Bạch Khiết cho Hạo Hiên nha".

Nhã Tịnh nghe vậy, nhìn thấy Hạo Hiên đi tới liền gật đầu

"Được, mình biết rồi".

Hạo Hiên đi tới thấy Nhã Tịnh đang đứng trước cửa lớp liền thắc mắc hỏi

"Sao cậu lại đứng ở đây?"

Nhã Tịnh nhìn Hạo Hiên rồi nói

"Lúc nãy, Bạch Khiết có tới đây nói là muốn xin lỗi anh vụ hôm bữa".

Hạo Hiên thở phào nhẹ nhõm, tưởng là Bạch Khiết tới gây sự với Nhã Tịnh. Cậu nhìn cô rồi hỏi

"Vậy cậu có còn giận mình không?"

Nhã Tịnh lắc đầu

"Không có, mình đã hết giận lâu rồi. Mình đâu có giận dai vậy đâu".

Hạo Hiên nghe vậy cười bất đắc dĩ, đưa tay nhéo nhẹ mũi cô

"Đúng vậy, cậu không có giận dai".

Còn ở trong lớp, Trần Vy bước vào chỗ ngồi thì thấy bình nước của mình đã được rót đầy. Cô nhìn Lâm Vũ nói

"Cậu rót nước cho mình hả?"

Cô vừa nói vừa mở bình nước ra thì thấy bên trong là nước ấm. Lâm Vũ ở bên cạnh nói

"Đúng vậy, hôm nay mình thấy cậu vội đi học không mang theo nước. Nên lúc nãy mình đi lấy nước sẵn lấy nước cho cậu luôn".

Cô nghe vậy, mỉm cười nhìn cậu ấy thấy đôi tai cậu ấy cũng đã đỏ hết cả lên. Cô liền nói

"Mình biết cậu tốt với mình nhất mà. Cảm ơn cậu, Lâm Vũ".

Cảm ơn cậu luôn đối xử tốt với mình, dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Từ lúc nhỏ, khi mới gặp cậu, cậu luôn là người bảo vệ mình. Khi mình khóc cậu luôn là người đầu tiên an ủi mình.5 năm mình ra nước ngoài không gặp cậu, sau này gặp lại cậu vẫn đối xử tốt với mình như vậy.

Lúc này tiếng chuông reo học vang lên, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô lấy giấy note ra ghi cho cậu một dòng chữ

"Sau này cậu vẫn sẽ đối xử tốt với mình như vậy chứ?"

Lâm Vũ nhận được giấy note, mở ra đọc thì thấy rất ngạc nhiên. Cậu cầm bút lên trả lời, rồi trả giấy cho cô. Cô nhận được tờ giấy, thì mở ra đọc, nhìn dòng chữ đó làm cho cô cảm thấy hôm nay là một ngày thật sự tốt lành. Chỉ vỏn vẹn có hai chữ nhưng đối với cô thật sự rất là ấm áp. Cô cất tờ giấy đi rồi chăm chú nghe cô giảng bài, môi vẫn nở một nụ cười thể hiện rằng tâm trạng của cô đang rất tốt.

"Tất nhiên "

---------------------------------------------------------------------------

Ps: Về cách xưng hô của Nhã Tịnh và Hạo Hiên, họ đã hẹn hò với nhau, ở trong lớp thì xưng là "Cậu - mình" còn ở ngoài khi đi chơi thì họ xưng là "anh-em".

Hot

Comments

nhỏ ăn tạp(≧▽≦)

nhỏ ăn tạp(≧▽≦)

anh làm vậy ai dám chia tay anh nữa

2022-08-30

1

nhỏ ăn tạp(≧▽≦)

nhỏ ăn tạp(≧▽≦)

sau chữ anh thêm dấu : đi tác giả

2022-08-30

1

Lin

Lin

bắt đầu okila hơn rồi nè

2022-01-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play