Khi Trần Vy mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh mình thì thấy Lâm Vũ đang nằm nghỉ ở ghế sofa. Cô nhớ lại lúc nãy cô đang định đi về thì bỗng cảm thấy choáng váng, sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa. Cô cảm thấy khát nước, liền ngồi dậy bước xuống giường để lấy nước uống.
Cô tới gần chỗ của Lâm Vũ nhìn thấy cậu ấy đang ngủ say, gương mặt cậu ấy tỏ vẻ mệt mỏi. Khi ngủ như vậy cô mới dám nhìn kỹ vào cậu ấy, cô cảm thấy khi cậu ấy ngủ cậu ấy sẽ bỏ đi được sự lạnh lùng trên người mình. Cô đang mải mê đứng nhìn, thì bỗng nhiên cậu ấy mở mắt ra làm cô giật mình không kịp dời mắt đi chỗ khác.
Lâm Vũ thấy cô đang đứng trước mặt, chân còn đi trần không mang dép. Cậu cau mày
"Cậu đang bị cảm mà sao lại đi xuống đây. Còn nữa sao cậu lại không mang dép mà lại đi chân trần như vậy rất dễ bị lạnh đó".
Cô nghe cậu nói vậy, liền ngó xuống nhìn thấy đúng là cô quên mang dép vào lại đi chân trần. Cô lí nhí nói với cậu
"Mình thấy khát nước nên định xuống đây lấy ly nước để uống, quên mất là phải mang dép vào".
Lâm Vũ nghe vậy cũng không nói gì, đứng dậy đến chỗ của cô rồi bế cô lên làm cô giật mình la lên
"Nè cậu đang làm gì vậy? Mau thả mình xuống mình tự đi được mà".
Cô dám chắc rằng gương mặt của cô giờ đây đã đỏ ửng. Lúc này Lâm Vũ cũng đã thả cô xuống ở trên chiếc giường của cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này Lâm Vũ hỏi cô
"Cậu khát nước sao không kêu mình dậy để mình đi lấy nước cho cậu?"
Cô nghe vậy, liền lắc đầu nói
"Mình thấy cậu ngủ say như vậy nên cũng không dám làm phiền cậu. Với lại, mình cũng chỉ bị cảm thôi chứ cũng đâu bị nặng gì đâu cho nên một ly nước mình có thể lấy được mà".
Lâm Vũ nghe vậy, cậu cau mày nhìn cô gái trước mắt cậu đang biện bạch cho bản thân rồi hỏi cô
"Vậy rốt cuộc cậu đã uống nước chưa?"
Cô nghe hỏi vậy, liền nhớ ra lúc nãy lo nhìn cậu ấy ngủ nên quên lấy nước luôn rồi. Cô cười nhìn cậu ấy rồi lắc đầu. Lâm Vũ thở dài đi lấy nước cho cô rồi hỏi
"Hồi nãy thấy cậu đã đi xuống đây rồi mà sao vẫn chưa lấy nước uống?"
Cô nhìn bóng lưng cậu đang lấy nước cho cô,nghe cậu hỏi vậy tai của cô đỏ ửng lên, cô nói nhỏ
"Cũng không phải là tại cậu sao? Ai kêu cậu ngủ mà còn đẹp trai như vậy lại để mình nhìn cậu quên mất lấy nước".
Lâm Vũ cầm ly nước đến, nghe cô nói gì đó nhưng nghe không rõ liền hỏi
"Cậu vừa nói gì đó?"
Cô giật mình vội lắc đầu rồi nói
"Không có gì, tại lúc mình xuống đó định lấy nước thấy cậu thức dậy nên cũng quên mất".
Lâm Vũ đưa ly nước cho cô, cô nhận lấy ly nước rồi uống. Cậu mở điện thoại ra xem giờ, mới có 2 giờ sáng cậu liền quay qua nói với cô
"Cậu uống nước xong rồi mau nghỉ ngơi đi. Chỉ mới 2 giờ sáng thôi cậu mau ngủ đi".
Cô nghe vậy gật đầu, để ly nước trên bàn rồi nằm xuống. Cô nhìn Lâm Vũ nói
"Cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Mình thấy cậu cũng mệt mỏi rồi".
Lâm Vũ không trả lời cô, chỉ tới chỉnh chăn lại cho cô rồi cậu lấy tay của mình để lên trán cô
"Cũng đã hạ sốt rồi. Cậu mau ngủ đi mình ở đây với cậu".
Cô nghe vậy cũng không nói gì nữa bởi vì cô cũng muốn cậu ấy ở lại. Cậu ấy ở lại cũng sẽ khiến cho cô cảm thấy ấm áp và an tâm hơn.
Lâm Vũ thấy cô đã ngủ say, liền đưa tay của cậu sờ vào gương mặt của cô ấy. Sau sự việc của hồi chiều khiến cậu lại sợ mất cô ấy thêm một lần nữa. Cậu nhất định sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô bị như vậy thêm một lần nào nữa.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã không thấy Lâm Vũ đâu mà thay vào đó là dì Lâm. Dì Lâm thấy cô tỉnh liền cười nói
"Vy Vy con cảm thấy sao rồi? Có còn mệt không ?"
Cô nghe dì Lâm hỏi như vậy, liền mỉm cười trả lời với dì Lâm
"Con không sao. Con khỏe rồi, dì Lâm đừng lo lắng quá".
Dì Lâm đỡ cô ngồi dậy, nắm chặt tay cô nói
"Không lo lắng sao được chứ. Hôm qua dì thấy Lâm Vũ bế con về, quần áo thì ướt đẫm đã dọa dì một phen rồi đó".
Trần Vy thấy được sự lo lắng của dì Lâm dành cho cô, cô cảm thấy rất ấm áp. Lúc này dì Lâm lại tức giận
"Nhưng mà cũng không biết mấy cô gái đó bị gì sao lại có thể trói con ở trong phòng vệ sinh được chứ." nói rồi dì Lâm nắm tay cô nói với cô
"Con yên tâm đi, Lâm Vũ và chú Lâm nhất định sẽ giải quyết vụ này, cho con một sự công bằng".
Buổi trưa, cô đang ngồi đọc sách thì nhận được cuộc gọi của Nhã Tịnh, cô bắt máy
"Alo, mình nghe đây"
Nhã Tịnh nghe thấy giọng cô liền lo lắng hỏi
"Vy Vy cậu có sao không? Đã khỏe hơn chưa? Mình lo cho cậu lắm đó".
Cô nghe giọng nói lo lắng của cô bạn mình liền nói
"Mình không sao hết. Mình đã khỏe hơn rồi, cậu đừng lo lắng nữa".
Nhã Tịnh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, rồi cô chợt nhớ ra chuyện cần nói liền nói với Trần Vy
"Vy Vy cậu biết tin gì chưa?"
Cô thắc mắc hỏi "Tin gì chứ?"
"Hôm qua Chung Hân, Trương Bội và Kha Nguyệt bắt cậu nhốt cậu trong phòng vệ sinh đó. Hôm nay Lâm Vũ đã lên phòng hiệu trưởng nói chuyện rồi đó, nhà trường cũng đã quyết định đuổi học 3 người đó rồi."
Cô nghe Nhã Tịnh nói vậy, giật mình đến nỗi không tin vào tai mình. Cô vội hỏi Nhã Tịnh
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật rồi. Thôi không nói với cậu nữa tới giờ vô lớp rồi mình tắt đây. Bye bye."
"Bye bye".
Khi cô nói chuyện điện thoại với Nhã Tịnh xong, cô nhìn vào quyển sách cũng không thể nào đọc vô. Cô không nghĩ tới Lâm Vũ lại vì cô giải quyết chuyện này như vậy.
Tới chiều, khi Lâm Vũ đi học về, lên phòng của cô gõ cửa nhưng không nghe thấy trả lời, thế là cậu vào phòng của cô thấy cô đang ngồi ở ban công. Cậu liền đi tới chỗ của cô, cô thấy cậu tới liền quay sang rồi cười nói với cậu
"Cậu về rồi. Mau ngồi xuống đi".
Cô vừa nói vừa chỉ chỗ bên cạnh cô, Lâm Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, rồi lại nghe cô nói
"Hôm nay Nhã Tịnh gọi cho mình đã nói hết mọi chuyện với mình rồi. Chuyện của nhóm Chung Hân đuổi học là do cậu làm sao?"
Lâm Vũ nhìn cô, sau đó mới trả lời
"Đúng vậy. Cậu thấy mình có quá tàn nhẫn không?"
Cô nghe vậy giật mình, quay sang nhìn cậu chạm phải ánh mắt của cậu đang nhìn vào cô. Nếu như mọi bữa khi thấy, cô sẽ dời ánh mắt sang chỗ khác ngay nhưng hôm nay cô vẫn nhìn thẳng vào cậu ấy rồi mỉm cười nói
"Không đâu, mình không thấy cậu tàn nhẫn. Mình biết là cậu đang bảo vệ mình mà".
Lâm Vũ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô, cậu đã nghĩ rằng nếu cô ấy nghe được tin này chắc chắn sẽ rất giận cậu. Lúc này, Trần Vy xoay người lại rồi nhẹ nhàng ôm Lâm Vũ.
"Mình cảm ơn cậu nhiều lắm".
Lâm Vũ nhìn cô đang ở trong lòng mình, cậu nhẹ nhàng ôm lại cô. Cậu cảm thấy rất vui mừng vì cô không hề ghét cậu làm những việc đó. Còn Trần Vy giờ phút này tuy không biết Lâm Vũ đang nghĩ gì, nhưng cô lại biết rõ một điều là cậu ấy cũng giống như cô đều muốn bảo vệ đối phương.
Hai ngày trôi qua, bệnh của cô cũng đã khỏi hoàn toàn ngày mai cô có thể đi học lại bình thường rồi. Lúc này điện thoại vang lên, cô nhìn tên hiển trị trên màn hình là Minh Viễn. Cô bắt máy
"Alo, mình nghe"
Minh Viễn nghe thấy giọng của cô, liền hỏi
"Vy Vy, cậu không sao chứ? Hồi chiều mình có gặp Nhã Tịnh và Hạo Hiên, hai cậu ấy đã kể hết cho mình nghe rồi".
Trong lòng cô thở dài, Nhã Tịnh này lại nói những chuyện không đâu. Cô trả lời
"Mình không sao cậu đừng có lo lắng".
Minh Viễn ở đầu dây bên kia nói
"Vy Vy cậu vì tên Lâm Vũ đó mới bị như vậy. Cậu thấy có đáng không chứ?"
"Mình cảm thấy đáng, từ chuyện này mình mới cảm thấy cậu ấy là một người rất đáng tin cậy và còn bảo vệ mình nữa. Thôi đi không nhắc đến chuyện này nữa."
Minh Viễn nghe cô nói như vậy cũng không nói đến chuyện đó nữa.
"Vy Vy cuối tuần này là sinh nhật mình, mình mong cậu sẽ tới dự tiệc sinh nhật mình".
Cô nghe vậy liền nhớ ra, đúng rồi cuối tuần này là sinh nhật của Minh Viễn. Cô nghe vậy liền đồng ý
"Được hôm đó mình sẽ tới".
Minh Viễn nghe vậy cảm thấy rất vui mừng
"Được, còn về phía Lâm Vũ lúc nãy mình đã nói với cậu ta rồi. Mong là hai cậu sẽ tới".
"Được, nếu không còn gì nữa mình tắt máy đây. Bye bye".
"Bye bye".
Minh Viễn nhìn cuộc gọi đã tắt đi, cười khổ nói
"Mày đang suy nghĩ gì vậy chứ? Cô ấy đã từ chối mày rồi bây giờ cô ấy chỉ coi mày là bạn bè thôi".
Mà bên đây Trần Vy không hề biết suy nghĩ đó của Minh Viễn, giờ đây cô đang ôm một đống bài tập đứng trước cửa phòng của Lâm Vũ gõ cửa. Lâm Vũ mở cửa thì nhìn thấy cô đang ôm một đống đề, liền biết là chuyện gì
"Cậu mau vào đi"
Vào phòng của Lâm Vũ, cô để những đống đề đó trên bàn liền hỏi cậu
" Minh Viễn đã mời cậu đi sinh nhật cậu ấy vào cuối tuần này chưa?"
Lâm Vũ vừa lấy đề, vừa trả lời
"Rồi, lúc nãy cậu ấy đã điện cho mình rồi."
Nói rồi cậu ấy cầm đề ôn tập tới, cậu nhìn cô rồi nói
"Được rồi làm bài thôi. Cuối tuần mình với cậu đi mua quà tặng cậu ấy".
Cô nghe vậy gật đầu tán thành
"Được, đề ôn tập nhiều quá còn có những câu hỏi mới, cậu giảng cho mình hiểu đi".
Lâm Vũ và Trần Vy cả hai đều ôn tập cho tới 10 giờ tối, cậu thấy cô vẫn còn đang chăm chú làm bài tập nhìn thời gian cũng đã trễ cậu liền nói
"Cũng đã trễ rồi tạm dừng tại đây đi".
Cô nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ mới có 10 giờ cô lắc đầu
"Mình làm thêm vài câu nữa rồi nghỉ cũng được. Cậu làm gì thì làm đi mình giải xong rồi về phòng ngay".
Lâm Vũ nghe vậy, gật đầu rồi bước tới máy tính làm công việc dang dỡ lúc nãy. Khi làm xong công việc, cậu nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 11 giờ tối cậu liền quay sang định kêu cô về nghỉ ngơi mai làm tiếp thì thấy cô đã ngủ gật lúc nào không hay. Cậu nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô nhìn những câu hỏi cô giải, rồi lại nhìn cô mỉm cười
"Thật là, cậu làm đến nỗi ngủ quên luôn".
Nói rồi cậu bế cô lên, đưa cô trở về phòng rồi đắp chăn cho cô. Cậu đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối của cô, ngắm nhìn cô một chút, rồi nói
"Ngủ ngon Vy Vy".
Updated 55 Episodes
Comments
Diệp Châu
Rảnh qua uho tớ mí nhé
2021-12-15
0
Mạc Hạ Tử
hóng tiếp ê
2021-12-15
0
Bông Cỏ Lau
ngọt thế này sâu răng mất thôi
2021-12-14
0