CHƯƠNG 17

Trần Vy nhìn Sở Tiêu tức đến phát khóc, cô nhớ lại cuộc gọi điện thoại tối qua của cô và Nhã Hân

Tối hôm qua, cô nhận được cuộc gọi điện thoại của Nhã Hân, cô bắt máy lên nghe

"Alo, mình nghe đây". Cô vừa nói vừa đi đến cửa sổ

Nhã Hân ở đầu dây bên kia nghe giọng của cô liền vui mừng nói

"Vy Vy là mình đây, mấy tháng không gặp mình cậu có nhớ mình không ?"

Nghe cô bạn của mình hỏi như vậy, cô bật cười

"Có, có mình nhớ cậu chết đi được"

Nhã Hân nghe vậy, giọng điệu buồn rầu

"Mình cũng nhớ cậu chết đi được. Nhưng mà sinh nhật cậu năm nay mình không tham gia được rồi. Chỉ có thể tối ngày mai điện cho cậu chúc mừng sinh nhật thôi".

Cô nghe thấy vậy liền an ủi Nhã Hân

"Không sao đâu mà, cậu cũng lo việc học ở bên đó đi".

"Ừ, mình biết rồi. Mà nói mới nhớ Sở Tiêu mấy hôm trước đã bay sang bên chỗ cậu rồi. Cậu có gặp được cậu ấy chưa ?"

Nghe nhắc đến Sở Tiêu, cô liền nhớ đến chuyện hồi sáng Nhã Tịnh nói với cô.

"Mình đã gặp được cậu ấy rồi. Mà nè cậu mau quản bạn trai cậu lại đi nha"

Nhã Hân nghe vậy vội hỏi

"Làm sao vậy, cậu ấy làm gì cậu hả ?"

Cô nghe vậy liền trả lời

"Không có, mà chỉ nói với Lâm Vũ vài câu thôi"

Nhã Hân thắc mắc hỏi cô

"Vài câu gì chứ ?"

"Cậu ấy nói là thích mình cho Lâm Vũ nghe, làm cho tâm trạng của Lâm Vũ lúc đó không được tốt luôn. Cậu nghĩ xem sao cậu ấy lại đi chọc tức Lâm Vũ làm gì chứ ?"

Nhã Hân nghe cô nói vậy im lặng một lúc nói

"Nhưng mà lỡ Sở Tiêu thích cậu thật thì sao ?"

Cô nghe như vậy, liền biết cô bạn của mình đang nghĩ gì trong đầu liền vội vàng nói

"Không có đâu, lúc Sở Tiêu gặp cậu chính cậu ấy nhờ mình giúp đỡ cậu ấy theo đuổi cậu chứ gì nữa. Nếu như cậu ấy thích mình thì lúc đó đã không làm vậy rồi".

Nhã Hân nghe vậy cũng biết mình suy nghĩ nhiều, liền cười nói

"Cũng tại do mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Tụi mình quen nhau cũng đã hai năm nên mình hiểu rõ tình cảm cậu ấy dành cho mình là như thế nào mà. Cậu yên tâm mình nhất định sẽ chửi cho Sở Tiêu một trận".

Cô nghe vậy mỉm cười nói

"Vậy làm phiền cậu rồi".

Trở lại thực tại, giờ đây chắc Sở Tiêu cũng đã bị Nhã Hân chửi nhiều lắm đây. Sở Tiêu nhìn cô với đôi mắt oán giận

"Vy Vy, mình điện cho cô ấy không được. Cô ấy chặn số mình mất tiêu rồi".

Cô nhìn Sở Tiêu rồi nói

"Đáng đời cậu lắm".

Sở Tiêu nhìn cô với đôi mắt đáng thương nói

"Mình đang giúp cậu mà sao cậu lại đối xử với mình như vậy chứ ?"

Lúc này đằng sau lưng của Sở Tiêu xuất hiện một bóng người.Là một cô gái với mái tóc dài uốn lọn, mặc trên người là một bộ váy màu hồng. Cô gái đó nhìn Trần Vy rồi nói

"Sinh nhật vui vẻ nha Vy Vy".

Cô giật mình không thể tin được Nhã Hân đang ở đây, đang đứng trước mặt cô. Cô vui mừng

"Hân Hân, cậu nói sinh nhật mình cậu không đón cùng mình được mà".

Nhã Hân nghe vậy liền cười nói

"Không có đâu, mình đến đây để làm cậu bất ngờ đó".

Nói xong, Nhã Hân lấy hộp quà ra đưa cho cô

"Đây quà cho cậu nè".

Cô nhận hộp quà của Nhã Hân rồi mỉm cười nói

"Cảm ơn cậu".

Nhã Hân quay sang nhìn Sở Tiêu với ánh mắt như dao nói

"Với lại hôm nay mình về đây cũng muốn xem Sở Tiêu đang giở trò gì".

Sở Tiêu nghe vậy lắc đầu nói

"Đâu có đâu, cậu hiểu lầm rồi".

Cô nhìn hai người bọn họ, rồi bật cười tuy nhìn hai người họ như vậy nhưng họ lại rất hạnh phúc. Năm đó Sở Tiêu theo đuổi Nhã Hân cũng rất vất vả nhưng bây giờ không phải cũng rất hạnh phúc sao.

Tiệc sinh nhật của cô kết thúc, mọi người tạm biệt nhau về. Khi mọi người đi hết thì còn lại bốn người là cô, Lâm Vũ, Sở Tiêu và Nhã Hân. Nhã Hân nói với Lâm Vũ

"Cậu chính là người bạn mà Vy Vy thường xuyên nhắc tới đó. Chuyện của Sở Tiêu cậu cũng đừng để trong lòng nha".

Lâm Vũ gật đầu nói

"Không sao, mình không trách cậu ấy".

Sở Tiêu bắt được taxi, liền chạy lại nói

"Vậy được rồi hai đứa mình về trước đây. Hai cậu đi chơi vui vẻ".

Nhã Hân nhìn sang Trần Vy nói

"Vậy tụi mình đi trước, ngày mai chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện sau".

Cô gật đầu nói

"Được, tạm biệt hai cậu".

Đợi hai người bọn họ lên xe taxi đi rồi, cô và Lâm Vũ đi dạo phố riêng của hai người. Đây là điều mà cô muốn khi vào ngày sinh nhật của cô, cô có thể đi riêng với Lâm Vũ. Lâm Vũ dẫn cô hết nơi này đến nơi khác, ở đâu đẹp cô cũng đều ghé lại kéo Lâm Vũ vào chụp hình chung.

Đi cũng đã nhiều nơi, chân cô cũng đã mỏi nhừ, cô quay sang nói với Lâm Vũ

"Chân mình mỏi quá, hay chúng ta ngồi ở băng ghế đó mà nghỉ ngơi đi".

Lâm Vũ nghe vậy dẫn cô đến băng ghế đó rồi để cho cô ngồi xuống, cậu nói

"Mình đi mua nước cho cậu, cậu ngồi ở đây mà nghỉ ngơi đi".

Cô gật đầu

"Được, cậu đi mua đi".

Lúc này nhìn bóng lưng Lâm Vũ đã đi xa, cô mới ngồi xoa bóp chân của mình. Đúng là đi chơi vui thiệt nhưng mà đi nhiều quá mỏi chân quá đi.

Lúc này tuyết rơi xuống, những bông tuyết rơi xuống trước mắt cô. Cô ngước lên nhìn những bông tuyết đang rơi, đây chính là tuyết đầu mùa.

Cô nhớ đến ở Hàn Quốc người ta có một câu nói rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi xuống, nếu tỏ tình với người mình thích hoặc đang ở bên người đó thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Hôm nay sinh nhật cô, và hiện tại cô đang ở bên cạnh Lâm Vũ vậy liệu hai người bọn cô có hạnh phúc bên nhau mãi mãi không ? Lúc này trên má cô có một gì đó lành lạnh, làm cô giật mình quay sang thì thấy là một lon nước ngọt.

Lâm Vũ đưa cho cô lon nước ngọt, rồi nói với cô

"Mau uống đi, đây là nước mà cậu thích uống nhất đó".

Nghe cậu nói vậy, cô nhìn lại thì ra là Trà Chanh là loại nước mà cô cũng rất thích uống. Cô mở lon nước rồi uống từng ngụm nhỏ, cô nhìn tuyết đang rơi rồi nói với cậu

"Tuyết đầu mùa đã rơi xuống rồi, cậu nhìn xem có đẹp không ?"

Nghe cô nói như vậy, cậu ngẩng đầu nhìn tuyết rơi xuống rồi nói

"Đẹp lắm".

Lâm Vũ quay sang nhìn cô, thấy cô vừa uống nước vừa ngắm nhìn tuyết rơi. Tròng lòng cậu bây giờ cảm thấy cảnh này thật sự rất đẹp. Cô cảm giác được Lâm Vũ đang nhìn cô, cô liền quay sang hỏi

"Bộ mặt mình có dính gì sao ?" vừa nói tay vừa sờ lên mặt.

Cậu nghe vậy lắc đầu, nắm lấy tay của cô đang sờ trên mặt. Cậu nhìn cô rồi nói

"Mình có một chuyện muốn nói với cậu"

Cô nghe vậy, liền thắc mắc hỏi

"Là chuyện gì ?"

Lâm Vũ nhìn cô, im lặng một lúc sau cậu nói

"Mình thích cậu".

Câu tỏ tình của cậu, làm cô bất ngờ đến nỗi phản ứng không kịp. Còn chưa kịp cho cô lấy lại tinh thần, cô liền nghe thấy cậu nói

"Cậu biết không, lúc nhỏ hai đứa mình luôn chơi đùa cùng nhau. Những lúc mà mình buồn cậu là người đầu tiên đến quan tâm mình, làm mình vui lên. Cho đến 5 năm trước, cậu lại đột ngột đi nước ngoài mà không hề nói cho mình biết một tiếng nào. Điện thoại của mình thì hư không thể nào liên lạc được với cậu, lúc đó mình như bị mất phương hướng vậy. Từ lúc đó mình trở nên ít nói hẳn đi, không còn cười nhiều như trước đây nữa. Mình xem cậu như là ánh sáng của đời mình vậy, khi ánh sáng tắt đi thì mình cũng cảm thấy cuộc đời của mình cũng u tối như vậy. Nhưng khi cậu quay lại và dọn đến ở nhà của mình, mình liền hứa rằng nhất định sẽ không để cậu rời xa mình lần nào nữa. Cho nên mình mới quyết định hôm nay tỏ tình với cậu".

Những lời của cậu nói, cô đều nghe hết không bỏ sót một chữ nào. Cô nghĩ rằng cậu ấy là ánh sáng của mình và cô là người cần được cậu ấy bảo vệ, nhưng cô chưa từng nghĩ thì ra cô cũng chính là ánh sáng, là người bảo vệ cậu ấy.

Những giọt nước mắt của cô rơi xuống, cô nghẹn ngào nói

"Lâm Vũ, mình cảm thấy mình không xứng đáng làm bạn gái của cậu. Bởi vì 5 năm trước mình đi nước ngoài mà không hề nói với cậu câu nào, điều đó đã làm cho cậu đau khổ như vậy thì mình không xứng đáng".

Nước mắt của cô vẫn cứ rơi xuống, Lâm Vũ lấy tay lau đi nước mắt của cô rồi trầm giọng nói

"Chuyện của 5 năm trước hãy cho nó qua đi, cũng đừng nhắc lại nữa. Hiện tại, mình hỏi cậu, cậu có thích mình không ?"

Cô ngước mắt nhìn Lâm Vũ, rồi trả lời cậu

"Có"

Cô vừa dứt lời, thì đôi môi của cậu ấy đã áp xuống môi cô làm cô bất ngờ mở to mắt. Cô cảm nhận được đôi môi của cậu, cảm nhận được hỏi ấm của cậu đang gần trong gang tấc. Lâm Vũ mở mắt ra, rời khỏi môi cô nhìn cô nói

"Nếu là hôn thì cậu hãy nhắm mắt lại đừng mở mắt ra".

Nói rồi cậu lại áp xuống hôn cô, lần này cô nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của cậu. Khung cảnh tuyết rơi, cô và cậu hôn nhau ở dưới khung cảnh này làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Vậy lời nói của người Hàn Quốc có thật không, liệu người mình thích tỏ tình với mình, hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?

Trên đường đi về nhà, cả hai không nói câu nào, đều im lặng trên một đoạn đường đi. Cô nhìn cậu, rồi ngượng ngùng hỏi

"Vậy bây giờ chúng ta đã thành một cặp rồi nhỉ ?"

Lâm Vũ nghe vậy đỏ mặt, nắm lấy tay của cô rồi nói nhỏ

"Đúng rồi".

Tuy câu trả lời của cậu nhỏ, nhưng cô lại nghe thấy, cô nắm lại tay cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

Tới tối khi về tới nhà, lúc cô bước từ phòng tắm ra thì nhìn thấy tin nhắn của mấy đứa bạn cô gửi tới quá trời. Cô khó hiểu mở tin nhắn của Nhã Tịnh ra, đập vào mắt cô là câu hỏi

"Cậu và Lâm Vũ hẹn hò rồi hả ?"

Cô kinh ngạc, chuyện cô hẹn hò với Lâm Vũ cô chưa nói với ai mà. Cô nhắn tin hỏi

"Sao cậu biết ?"

Nhã Tịnh trả lời rất nhanh

"Trên vòng bạn bè của cậu ấy đó".

Cô nghe vậy mở vòng bạn bè của Lâm Vũ ra, thì thấy cậu ấy đăng tấm hình của cô và Lâm Vũ lúc nãy đã chụp. Và trên đó ghi là "cuối cùng cậu cũng đã ở bên cạnh mình, mình nhất định sẽ không buông tay ra đâu."

Lúc này vang lên tiếng gõ cửa phòng, cô bước ra mở cửa thì thấy là Lâm Vũ, cô nhìn cậu rồi nói

"Sao cậu lại đăng lên vòng bạn bè mà không nói cho mình biết trước chứ ?"

Lâm Vũ nghe vậy liền nói

"Vậy mình sẽ xóa ngay".

Cô lắc đầu nhìn cậu nói

"Không cần đâu. Mà cậu qua đây chi vậy ?"

Lâm Vũ đưa dây chuyền lên trước mắt cô, dây chuyền có mặt hình con gấu, nói

"Đây là quà sinh nhật mà mình tặng cho cậu".

Cô nhìn món quà của cậu rồi mỉm cười nói

"Mình thích món quà của cậu lắm. Cậu có thể đeo cho mình được không ?"

Lâm Vũ gật đầu nói

"Được, vậy cậu quay người lại đi".

Cô quay người lại để cậu đeo dây chuyền vào, nhìn dây chuyền trên cổ của cô tâm trạng của cô rất vui. Đây là món quà mà cô thích nhất trong ngày sinh nhật hôm nay.

Hot

Comments

nhỏ ăn tạp(≧▽≦)

nhỏ ăn tạp(≧▽≦)

tặng tác giả vài bông nè, truyện hay quá

2022-08-30

2

Thùy Dương

Thùy Dương

hay lắm tg ạ

2021-12-30

0

Allain và Kirito

Allain và Kirito

hay quá tác giả ơi

2021-12-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play