CHƯƠNG 6

Trần Vy bước lên sân thượng, nhìn một vòng thì phát hiện ra Lâm Vũ đang ngồi ăn ở đó. Cô liền tươi cười, cầm chai nước áp sát vào má của cậu rồi nói

"Nè, nước cho cậu đó."

Lâm Vũ nghe thấy cô nói như vậy, ngẩng đầu lên nhìn vào chai nước rồi đưa tay lấy nó. Hạo Hiên và Nhã Tịnh chạy lên tới sân thượng, thấy Trần Vy và Lâm Vũ đều ở đó. Nhã Tịnh liền chạy tới đánh vào lưng của Trần Vy một cái

"Nè sao cậu lại chạy trước bỏ tớ với anh ấy theo sau chứ?" cô vừa nói vừa chỉ vào Hạo Hiên. Trần Vy bị đánh giật mình quay sang nhìn cô bạn đang giận dỗi của mình liền cười làm lành

"Cũng không thể trách tớ được là do hai cậu đi chậm mà".

Cô vừa nói xong câu đó, Nhã Tịnh liền nổi giận rượt cô khắp nơi. Hạo Hiên thấy cảnh như vậy cũng chỉ biết cười trừ, rồi quay sang nhìn Lâm Vũ, hỏi

"Sao Trần Vy không thấy cậu đâu liền biết được là cậu ở trên đây chứ?"

Nghe Hạo Hiên hỏi như vậy, Lâm Vũ đang mở chai nước thì dừng tay lại một chút rồi nói

"Vì lúc nhỏ, tớ thường dẫn cô ấy lên sân thượng chơi nên có lẽ cô ấy biết tớ ở đây. Mà sao cậu hỏi như vậy?".

Nghe Lâm Vũ hỏi, Hạo Hiên liền cười nhìn cậu

"Chúng ta là bạn thân cũng đã lâu, nhưng mà mình không hề biết rằng cậu lại thích lên sân thượng để hóng gió ngắm cảnh. Cậu đã làm con tim của mình tan nát".

Lâm Vũ thấy Hạo Hiên diễn như vậy, liền liếc cậu "Mình mới ăn xong cậu đừng làm cho mình nôn ra đó". Hạo Hiên nghe vậy tức giận

"Sao cậu lại dám nói vậy ?"

Trần Vy đứng ở sân thượng, ngước lên nhìn bầu trời xanh và mây, cảm nhận được những làn gió đang thổi tới. Cô nghe Nhã Tịnh đứng bên cạnh mình nói

"Ở đây thật là yên tĩnh và còn cảm thấy dễ chịu nữa chứ". Nghe Nhã Tịnh nói vậy cô liền mỉm cười, quay sang nhìn Nhã Tịnh nói

"Đúng vậy, ở đây cảm thấy mình rất thư giãn. Lúc nhỏ có lần mình và Lâm Vũ lên sân thượng chơi khi lên tới nơi tụi mình cảm nhận được chỗ này yên tĩnh và mát mẻ nên tụi mình rất thích. Cho nên nói những lúc mình buồn mình thường lên sân thượng một mình. Ở trên sân thượng mình còn cảm nhận được Lâm Vũ ở bên cạnh mình lúc đó".

Nghe cô nói như vậy, Nhã Tịnh liền biết là cô đang nói chuyện cô sống ở nước ngoài. Khi ra nước ngoài sống, mỗi lần cô đi gặp Trần Vy sẽ thấy cô cười nhưng nụ cười đó của cô không phải là nụ cười vui vẻ khi ở bên Lâm Vũ.

Tiếng chuông reo lên, Hạo Hiên chạy tới nói với hai cô

"Vào học rồi mau đi xuống thôi".

Nhã Tịnh và cô nghe vậy liền vội vàng chạy xuống. Lúc Trần Vy đi ngang qua vẫn thấy Lâm Vũ vẫn đi một cách chậm rãi, cô liền chạy tới nắm tay của Lâm Vũ kéo cậu ấy chạy xuống

"Cậu không mau lên là sẽ bị trễ đó".

Ở trên lớp, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng reo lên, nghe được cô dạy toán nói với chúng tôi

"Các em có thể tan học rồi. Đề hôm nay cô đưa nhớ về làm đó". Cô nói xong liền bước ra khỏi lớp, Trần Vy thu dọn sách vở vào cặp bỗng dưng cô thấy có một cây viết chì đang ở dưới chân mình. Có một cô gái cột tóc đuôi ngựa chạy đến

"Cậu có thể nhặt giùm mình cây viết chì lên được không? Mình lỡ tay làm nó rớt qua đây."

Nghe cô gái nói vậy, Trần Vy liền gật đầu chưa kịp cúi xuống lấy cây viết chì thì Lâm Vũ đã lấy và đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi quay sang nói với cô gái đó

"Đây của cậu nè."

Cô gái đó nhận lấy cây viết chì rồi cười và nói

"Cảm ơn cậu nha. Mình tên là Lộ Khiết".

"Mình tên là Trần Vy".Thấy Lâm Vũ đợi cô ở ngoài cửa cô liền vội nói "Thôi mình về trước đây mai gặp lại cậu sau nha".

Nói xong cô chạy đến chỗ Lâm Vũ, Nhã Tịnh và Hạo Hiên cũng theo phía sau cô. Nhìn bọn họ rời đi, Lộ Khiết quay sang nói với cô bạn của mình là Lâm Dao

"Cậu ấy cũng rất dễ gần. Mà mình thấy cậu ấy rất thân với Lâm Vũ thì phải". Lâm Dao đứng kế Lộ Khiết cũng gật đầu nói "Mình cũng thấy vậy".

Trên đường về, Nhã Tịnh cứ ở sau lưng cô than tới than lui về việc làm bài tập

"Mình không muốn làm bài tập tí nào. Môn toán là môn mình ghét nhất đó". Hạo Hiên đang đi ở trên nghe thấy vậy liền nói

"Tối nay em cứ video call cho anh. Bài nào không biết có thể hỏi anh là được rồi".

Trần Vy đi bên cạnh nghe thấy Hạo Hiên nói như vậy, cô cảm thấy rất ganh tị với Nhã Tịnh.

Đến chỗ con hẻm Hạo Hiên và Nhã Tịnh phải quẹo phải, còn cô và Lâm Vũ thì đi thẳng. Đang đi theo sau Lâm Vũ, bỗng nhiên cậu ấy dừng lại cô không chú ý liền đụng vào lưng cậu ấy.

"Ui da" cô ôm mũi, đau đến muốn chảy nước mắt. Sao lưng cậu ấy có thể cứng như vậy chứ, đau quá đi. Lâm Vũ quay sang nhìn cô, thấy cô ôm mũi đôi mắt rưng rưng như muốn khóc cậu liền cảm thấy áy náy

"Không sao chứ?"

Cô lắc đầu bảo không sao rồi thắc mắc nhìn cậu

"Sao đi giữa chừng cậu lại dừng vậy. Ở trước bộ có gì sao?"

Lâm Vũ lắc đầu rồi nhìn cô chằm chằm thật lâu sau mới nói

"Tối nay cậu có thể qua phòng mình đế hỏi bài."

Cậu nói xong câu đó liền xoay người đi trước, hai tai cậu đỏ bừng. Còn Lâm Vi thì ôm mũi ngơ ngác nhìn cậu đi về phía trước rồi lại đuổi theo phía sau.

Về tới nhà, Thục Như và Lâm Hào Kiệt đang ở trong phòng khách. Thấy Trần Vy về tới, Thục Như liền kêu cô lại chỗ dì rồi hỏi

"Thế nào, ngày đầu đi học có quen không con?"

Cô nghe ra Thục Như lo lắng cho mình liền cười nói: "Dạ quen ạ. Cũng may chú Lâm sắp xếp cho con và Lâm Vũ học chung còn có Nhã Tịnh và Hạo Hiên nên con cũng không bỡ ngỡ."

Thục Như nghe thấy vậy liền nắm tay cô cười nói

"Vậy được hai con đi học cũng mệt rồi mau về phòng tắm rửa cho thoải mái đi".

Lâm Vũ đứng bên cạnh nãy giờ liền lên tiếng "Mẹ cuối cùng cũng nhớ tới con rồi sao? Đi thôi Vy Vy".

Thục Như nghe câu đó liền trừng mắt nhìn cậu nhưng cậu đã đi lên phòng. Thấy con trai và Vy Vy đã lên phòng của mình, Thục Như liền quay sang nhìn ông chồng của mình

"Sao ông lại không nói nó câu nào?"

Lâm Hào Kiệt nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn vợ mình, rồi nói

"Nó nói đúng mà bà thấy Vy Vy về cũng quên tôi luôn rồi còn gì" nói xong ông liền đi về phòng mình để lại Thục Như ở trong phòng khách

"Hai cha con này tính tình y chang nhau".

Buổi tối khi Trần Vy đang làm bài tập toán, nhìn những câu hỏi khó cô chợt nhớ đến câu nói lúc chiều Lâm Vũ nói với cô

"Tối nay cậu có thể qua phòng mình để hỏi bài."

Cô cắn đầu bút, suy nghĩ có nên qua hỏi hay không. Qua hết mấy phút cuối cùng cô cũng quyết tâm đứng dậy đi đến phòng của Lâm Vũ. Đứng trước cửa phòng cậu ấy, cô vẫn chần chừ không dám gõ cửa. Lúc này cánh cửa mở ra làm cô giật mình, Lâm Vũ nhìn cô rồi hỏi

"Sao cậu lại ở đây?"

Nghe cậu hỏi như vậy, cô liền nói

"À thì có vài câu khó của môn toán nên mình đi qua hỏi cậu". Lâm Vũ nhìn cô một hồi lâu sau, rồi mới hỏi

"Cậu còn nhớ câu hồi chiều mình nói chứ?"

Cô gật đầu, cậu nói tiếp

"Vậy sao cậu không gõ cửa phòng mình mà lại ở đây lâu như vậy".

Cô giật mình đỏ mặt giải thích

"Không có, mình mới tới thôi à chưa kịp gõ cửa thì phòng cậu đã mở".

Lâm Vũ nhìn cô rồi cũng không nói gì thêm mở cửa nhường đường cho cô vào. Khi cô bước vào căn phòng nhìn thấy trên máy tính của cậu đang thiết lập một chương trình gì đó, cô thắc mắc hỏi

"Nãy giờ là cậu đang làm cái này đó hả?"

Lâm Vũ gật đầu

"Đúng vậy thời gian rảnh thì mình sẽ làm những chương trình này".

Cô để bài tập xuống bàn rồi quay sang hỏi cậu

"Cậu đã làm bài tập xong hết chưa?"

Lâm Vũ tắt máy tính lấy bài tập toán ra rồi nói

"Mình đã làm rồi nhưng mình chừa những câu khó ra vì mình biết chắc cậu sẽ qua hỏi mình nên mình đợi làm chung với cậu luôn".

Cô nghe vậy, giật mình rồi lại hỏi

"Sao cậu biết chắc là mình sẽ qua? Nếu mình không qua thì sao?"

Lâm Vũ tay đang cầm bút bỗng dưng ngưng lại sau đó nói

"Thì mình sẽ qua phòng cậu để chỉ cậu làm bài rồi. Vì mình biết ai đó nhát gan lắm nhưng mà hôm nay ai đó lại không nhát gan nữa rồi".

Cô nghe cậu nói như vậy, gương mặt cô đỏ ửng liền vội vàng lấy bài tập ra làm. Lâm Vũ ở bên cạnh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, đôi mắt nhuốm đầy ý cười.

Đã một tuần trôi qua, cô đã làm quen với mọi thứ xung quanh mình. Cô đã có thêm những người bạn học mới cũng rất tốt bụng. Trong đó có một cặp đôi tấu hài cho lớp đó chính là Lâm Dao và Giang Thành. Hôm nay cũng như mọi bữa, tới giờ ăn cơm trưa Lâm Dao và Lộ Khiết tới hỏi cô

"Đi ăn chung không?"

Cô gật đầu rồi nói "Đợi mình chút" rồi quay sang hỏi Lâm Vũ

"Cậu đi cùng không?"

Lâm Vũ nhìn cô rồi gật đầu. Hạo Hiên và Nhã Tịnh cũng đi cùng. Ngoài bọn họ ra thì còn có hai cậu con trai đó chính là Giang Thành và Tiêu Lập. Đi được giữa chừng bỗng xuất hiện một cô gái chặn lại, cả đám khó hiểu nhìn cô gái đó. Cô gái đó cầm bức thư đưa cho Lâm Vũ rồi nói

"Em thích anh, anh có thể làm bạn trai của em được không?"

Cả đám người đứng hình sau đó đều quay sang nhìn Trần Vy. Cô cứ đứng im không nói gì, ngay cả Lâm Vũ cũng nhìn sang cô. Khi nghe câu đó xong trái tim của cô cũng rất đau, tuy không biết câu trả lời của cậu ấy là gì nhưng cô biết cô không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa. Cô nói với mọi người

"Mình đi xuống căn tin trước đây". Nói rồi cô đi xuống căn tin, Nhã Tịnh đuổi theo cô.

"Vy Vy mình đi với cậu".

Hot

Comments

Diệp Châu

Diệp Châu

Hóng

2021-12-11

0

Tiêu Chỉ

Tiêu Chỉ

Hóng quá tác giả ơi

2021-12-11

0

Hạ An

Hạ An

hóng 😍

2021-12-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play