CHƯƠNG 20

Ba của cô đang tập trung vào ván cờ, nghe câu hỏi của Lâm Vũ ông liền ngẩng đầu nhìn ngón tay bị thương của Trần Vy, ông vội hỏi

"Sao tay con lại bị thương rồi ?"

Cô nhìn hai người đàn ông đang lo lắng cho cô, cô liền cười nói

"Dạ, không sao. Lúc nãy đang cắt thức ăn mà lo mải mê nói chuyện với dì Trương nên con mới sơ ý bị cắt trúng".

Lâm Vũ buông tay cô ra, dặn dò

"Được rồi, vậy cậu cẩn thận một chút. Đừng để bị đứt tay nữa".

Cô nhìn Lâm Vũ nở nụ cười nói

"Được rồi, mình biết rồi".

Trần Hải nhìn hai người họ, tựa như hiểu ra được điều gì đó, khóe miệng cong lên nói

"Lâm Vũ, mau chơi tiếp ván cờ lúc nãy với chú".

Lâm Vũ nghe vậy, gật đầu

"Dạ chú".

Cô nhìn thấy hai người họ chuẩn bị đánh cờ tiếp, nên cô cũng đi xuống chừa không gian lại cho họ đánh cờ.

Trần Hải thấy con gái mình đã đi xuống rồi, đặt quân cờ xuống rồi tựa như vô tình hỏi

"Con và Vy Vy đang hẹn hò à ?"

Lâm Vũ đang chăm chú nhìn quân cờ của Trần Hải đánh, nên khi nghe câu hỏi ông cậu giật mình, cậu thầm quan sát Trần Hải thấy ông vẫn vẻ mặt như vậy, cậu mới nói

"Dạ, hai đứa tụi con đang hẹn hò".

Trần Hải nghe câu trả lời như vậy, cũng chỉ gật đầu rồi nói

"Tới con đó, mau đánh tiếp đi".

Cậu liền vội nhìn sang quân cờ, tâm tư của cậu lúc này không còn đặt trên bàn cờ nữa nên đi sai một nước cờ. Trần Hải liền chiếu tướng, ông cười nói

"Chiếu tướng".

Lâm Vũ nhìn ván cờ mình thua, cậu cười nói

"Dạ, qua ván cờ này con thấy chú chơi cờ rất hay. Con còn học hỏi nhiều thêm".

Trần Hải mỉm cười nhìn cậu

"Không phải ta chơi hay, mà là do con lúc nãy bị mất tập trung nên mới đi sai một nước cờ thôi. Nếu con tập trung con nhất định sẽ thắng chú trong ván cờ này rồi".

Lâm Vũ lắc đầu, vội nói

"Dạ không đâu, chú quá lời rồi".

Trần Hải thu lại nét cười, rồi chăm chú quan sát nhìn cậu. Lâm Vũ bị Trần Hải nhìn trong lòng căng thẳng tột độ, cậu giả vờ bình tĩnh hỏi Trần Hải

"Có chuyện gì vậy chú ? Sao chú nhìn con chăm chú vậy ?"

Trần Hải nghe câu hỏi của cậu, liền thu hồi tầm mắt rồi trả lời cậu nhưng không liên qua đến hai câu mà cậu hỏi tới

"Hai đứa hẹn hò, chú cũng không cấm cản gì. Chỉ là hai đứa đừng vượt quá giới hạn của mình là được".

Cậu nghe Trần Hải nói như vậy, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng vội nói

"Chú yên tâm đi, tụi con không có làm những chuyện vượt quá ranh giới đâu".

Trần Hải nghe vậy, gật đầu

"Vậy được, chú cũng yên tâm rồi".

Còn Trần Vy lúc nãy xuống bếp dì Trương không cho cô phụ nữa, nên cô đi kiếm con mèo mà ba cô nuôi để chơi cùng với nó. Con mèo này có bộ lông màu trắng rất mượt và đẹp, cho nên tên con mèo này cô đặt cho nó là Kẹo Sữa. Bởi vì con mèo này rất thích ra ngoài chơi, mà mỗi lần ra ngoài trở về trên người đều rất dơ nên ba cô chỉ cho nó ở yên trong nhà thôi. Con mèo này bây giờ nó đã nặng hơn rồi, cô bế nó nằm trên chân mình, vuốt ve bộ lông rồi nói

"Kẹo Sữa à mày lại mập lên nữa rồi. Lâu rồi mày không vận động nên mới làm biếng như thế đó".

Cô vuốt ve bộ lông con mèo, vừa lặng nghe động tĩnh dưới lầu nhưng cũng không nghe được gì. Cô thở dài

"Hồi nãy chắc ba đã phát hiện mối quan hệ giữa mình với Lâm Vũ mất rồi. Không biết ba có làm gì cậu ấy không nữa ?"

Lúc này, sau lưng cô vang lên tiếng nói

"Không có đâu, cậu đừng lo lắng quá".

Cô nghe Lâm Vũ nói như vậy, liền vội quay sang nhìn cậu chăm chú rồi hỏi

"Thật hả ?"

Lâm Vũ bước đến ngồi cạnh cô, nhìn con mèo trong tay của cô rồi gật đầu

"Đúng vậy đó. Chú cũng không có phản đối gì đâu cho nên cậu đừng lo"

Cô nghe cậu nói như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng suy nghĩ lại lời cậu nói nãy giờ với cô, cô liền lắp bắp hỏi

"Ba của mình... biết... chuyện tụi mình

... hẹn hò rồi hả ?"

Lâm Vũ nhìn cô sợ hãi như vậy, cung phản xạ của cô cũng dài thật, xoa đầu cô nói

"Yên tâm đi, chú biết chuyện tụi mình hẹn hò rồi nhưng chú không có la cho nên cậu đừng lo".

Lâm Vũ nhìn con mèo nằm trên chân cô, nhìn nó nằm sấp xuống đang ngủ, cậu hỏi

"Con mèo này tên gì vậy ?"

Cô nghe vậy nhìn xuống con mèo lười biếng này, cô liền vuốt ve bộ lông nó

"Là Kẹo Sữa, tên này là do mình đặt đó".

Lâm Vũ ôm con mèo lên để nó nằm trên chân mình, thích thú vuốt ve bộ lông của nó. Cô nhìn như vậy, nhớ ra cậu rất thích mèo nhưng chú Lâm thì bị dị ứng lông mèo nên không thể nào nuôi mèo được. Cô nhìn cậu vuốt ve Kẹo Sữa như vậy, cô liền hỏi

"Thích con mèo này không ?"

Cậu nghe vậy gật đầu

"Đương nhiên rồi. Mình rất muốn nuôi mèo, nhưng ba thì bị dị ứng lông mèo nên mình không nuôi".

Cô nghe vậy, bĩu môi rồi nói

"Cũng may là cậu không nuôi mèo. Nếu cậu mà nuôi mèo chắc con mèo thu hút sự chú ý của cậu mất rồi. Đâu để ý tới mình được chứ".

Lâm Vũ nghe vậy bật cười, lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán cô

"Nghĩ cái gì vậy hả ? Thiệt là sao lại có suy nghĩ này chứ ?"

Lúc này dì Trương gõ cửa phòng nói vọng vào

"Cô chủ, cậu Lâm Vũ đồ ăn đã dọn xong. Ông chủ đang ở dưới đợi hai người".

Cô nghe vậy, liền nói

"Dạ được. Tụi con xuống liền".

Trong bữa cơm, cô vẫn luôn quan sát sắc mặt của ba mình. Trần Hải thấy cô không tập trung ăn cơm, liền nói

"Mau tập trung ăn cơm. Còn chuyện giữa con và Lâm Vũ ba không có trách phạt gì con đâu. Cho nên con đừng có lo lắng quá".

Lâm Vũ nãy giờ gắp đồ ăn cho cô, mà thấy vẫn còn y nguyên liền vội nói

"Được rồi, cậu mau ăn cơm đi".

Cô sợ rằng ba chỉ nói với Lâm Vũ như vậy, còn đối với cô thế nào ba cũng trừng phạt nhưng cũng may là không có.

Cô và Lâm Vũ ở lại nhà của ba tới chiều, lúc hai người chuẩn bị về, Trần Hải dặn dò cô

"Con đó, ở bên nhà người ta nhớ đừng có gây phiền phức cho chú và dì Lâm của con. Còn nữa, con với Lâm Vũ đừng có vượt qua ranh giới đó. Tụi con vẫn nên tập trung vào việc học đi".

Cô nghe ba nói như vậy, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng

"Ba nói cái gì vậy chứ. Tụi con không có dám đâu, ba đừng có lo".

Trần Hải nhìn cô đỏ mặt, vỗ nhẹ đầu cô

"Được rồi, con cũng đã lớn. Nhớ chú ý chừng mực. Sau này có rảnh thì nhớ về thăm ba, nhớ giữ gìn sức khỏe đó".

Cô gật đầu, dặn dò ba mình

"Ba cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, chừng nào được nghỉ thì con sẽ về thăm ba. Lúc trước ba cứ đi công tác suốt nên con cũng không thăm ba được".

Lúc này Lâm Vũ chạy xe ra, cô liền đi tới cạnh Lâm Vũ. Cậu đội nón lên cho cô, Trần Hải ở bên cạnh nhìn cậu chăm sóc cho cô như vậy cũng cảm thấy an tâm. Cô đội nón xong leo lên xe, quay sang nói với Trần Hải

"Vậy tụi con về trước nha ba".

Trần Hải gật đầu, rồi quay sang dặn dò Lâm Vũ

"Con về nhớ gửi lời hỏi thăm của chú đến ba mẹ con. Còn nữa nhớ chăm sóc Vy Vy giùm chú đó, con bé này nhờ vào con rồi".

Lâm Vũ nghe Trần Hải dặn dò, gật đầu đáp ứng

"Chú yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho Vy Vy thật tốt. Vậy tụi con đi trước".

Nói rồi, Lâm Vũ chạy xe đi mất, Trần Hải nhìn bóng dáng hai người họ biến mất sau cánh cổng rồi quay vào trong nhà.

Cũng hơn hai tuần trôi qua, hai tuần vừa rồi Trần Vy và Lâm Vũ bận ôn thi và thi cuối kỳ. Hôm nay sẽ nhận được kết quả điểm thi, từ lúc sáng khi cô bước vào lớp cảm thấy trong lớp đang rất nặng nề. Có lẽ sắp biết được điểm thi nên ai cũng lo lắng, cô cũng vậy không biết bài thi của cô như thế nào. Lúc này, trên bàn cô xuất hiện vài viên kẹo cô nhận lấy quay sang nói với Lâm Vũ

"Hôm nay ai cũng lo lắng về điểm thi. Không biết điểm của mình trong bài thi vừa rồi như thế nào ?"

Lâm Vũ lấy cuốn sách đang cầm trên tay, gõ nhẹ đầu cô

"Đừng lo lắng nữa, cậu cũng đã ôn tập hết sức rồi mà".

Lúc này tiếng chuông reo học vang lên, cô chủ nhiệm bước vào lớp rồi nói

"Hôm nay sẽ có điểm thi, hạng nhất trong lớp là Lâm Vũ với số điểm là 700, hạng nhì trong lớp là Tiêu Lập điểm của cậu ấy là 680, hạng ba là Trần Vy với số điểm là 650...".

Cô nghe hạng với số điểm của mình xong liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn cậu với đôi mắt phát sáng

"Lâm Vũ, bạn trai mình quả nhiên là có khác".

Lâm Vũ nghe vậy quay sang nhìn cô

"Đừng có nịnh nọt mình".

Cô chủ nhiệm nói tiếp

"Ba em này đứng đầu lớp mình cũng là ba người đứng đầu khối, các thành tích của các em đã được dán dưới sân. Một tí giờ giải lao các em xuống dưới xem".

Tới giờ giải lao, Lâm Vũ và Hạo Hiên đi xuống dưới sân để xem điểm sẵn tiện chụp điểm lại đem lên cho cô xem luôn. Lúc này Nhã Tịnh đi tới, gương mặt buồn rầu nói

"Mình lần này chỉ được hạng 10 bị tuột hết một hạng mất rồi"

Cô nghe vậy, quay sang an ủi Nhã Tịnh

"Đừng có buồn, lần sau cố gắng hơn là được".

Nhã Tịnh thở dài rồi nhớ ra chuyện gì đó, gương mặt vui vẻ hẳn lên quay sang nhìn cô hỏi

"Nè, giáng sinh sắp tới rồi đó. Cậu tính tặng quà gì cho Lâm Vũ ?"

Cô nghe vậy mới nhớ ra sắp tới giáng sinh, cô cũng không biết mình nên tặng gì. Cô lắc đầu

"Mình cũng không biết nữa. Mình còn chưa nghĩ ra sẽ tặng gì cho cậu ấy. Còn cậu thì sao ?"

Nhã Tịnh nghe cô hỏi vậy, liền vui vẻ nói

"Mình sẽ tặng cậu ấy một cái áo khoác. Mà nè hai cậu cũng đã hẹn hò với nhau một tháng rồi, hai cậu đã đi hẹn hò chưa ?"

Cô nghe vậy lắc đầu

"Chưa nữa, khi xác định hẹn hò tụi mình cũng bận việc ôn tập nên không có nhớ đến việc này".

Nhã Tịnh nghe vậy thở dài

"Cậu thiệt là..." nói rồi đưa cho cô hai vé xem phim vào tối nay "Đây hai vé xem phim này mình tặng cậu, tối nay nhớ rủ Lâm Vũ đi xem cùng đó".

Cô nhận lấy hai vé xem phim, lúc này Lâm Vũ và Hạo Hiên đã vào lớp, Lâm Vũ về chỗ của mình để trên bàn cô một chai sữa chua. Nhã Tịnh thấy hai người họ đã về tới, nên cũng về chỗ của mình.

Trần Vy nắm chặt hai vé xem phim trong tay, rồi nhìn Lâm Vũ chằm chằm. Lúc này Lâm Vũ cảm nhận được ánh mắt của cô, quay sang thắc mắc hỏi

"Cậu nhìn mình nãy giờ, bộ trên mặt mình có gì hả ?"

Cô dời mắt, nhìn vé xem phim trên tay rồi lắc đầu. Lâm Vũ không hiểu từ lúc cậu bước vào, thái độ của cô cứ là lạ làm sao, cậu hỏi

"Sao vậy ?"

Cô ấp úng trả lời

"Mình và cậu... hẹn hò cũng đã... một tháng rồi. Nhưng mà... mình với cậu... chưa đi hẹn hò... lần nào... cho nên... mình có hai vé xem phim...tối nay... cậu muốn đi... với mình... không ?"

Nghe cô nói vậy, cậu mới sực nhớ ra do một tháng nay bận học để thi nên cũng quên việc hẹn hò. Giờ cậu cảm thấy mình có lỗi vì chưa hẹn hò với cô lần nào, cậu xoa nhẹ đầu cô

"Được, tối nay mình đi hẹn hò với cậu".

Cô nghe vậy, gương mặt đỏ bừng nắm chặt hai vé xem phim. Lâm Vũ thấy cô như vậy đưa cho cô sữa chua, cậu đã cắm ống hút vào cho cô. Cô nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu.

Hot

Comments

Allain và Kirito

Allain và Kirito

không biết dạo này tác giả có ghé qua mình không

2021-12-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play