Tới bữa thứ tư, khi tiếng chuông tan học reo lên, mọi người ồ ạt chạy ra ngoài. Lâm Dao đi qua chỗ Trần Vy ngồi nói với cô
"Tối nay 7h gặp nha, đừng có đến trễ đó".
Trần Vy nghe vậy gật đầu
"Được mình biết rồi, bọn mình không đến trễ đâu".
Lâm Dao nghe vậy, liền quay sang nói với Nhã Tịnh và Hạo Hiên
"Tối nay hai cậu cũng đừng có đến trễ đó".
Hạo Hiên nghe vậy cười nói
"Được bọn mình biết rồi".
Lâm Dao quay sang nói với Lộ Khiết
"Được rồi tụi mình về thôi".
Trên đường đi về, Trần Vy đi ngang qua cửa hàng kem đang bán, cô liền dừng lại kéo tay áo của Lâm Vũ. Lâm Vũ khó hiểu nhìn cô, thì thấy cô chỉ vào tiệm kem rồi nghe cô hỏi
"Cậu có muốn ăn kem không?"
Lúc Lâm Vũ định trả lời từ chối thì nhìn thấy đôi mắt của cô đang thể hiện sự trông mong. Lời nói tới miệng cậu liền đổi lại
"Được".
Khi nghe được câu đó xong, cô cười tươi hớn hở nói
"Vậy mình vô trong đó mua kem. Cậu ở ngoài đợi mình nha".
Nói rồi, cô chạy thẳng vào tiệm kem để Lâm Vũ ở ngoài một mình. Cậu ở ngoài hối hận sao lúc nãy mềm lòng mà đồng ý ăn kem với cậu ấy chứ. Đúng ra là cậu phải ngăn lại mới đúng, biết dạ dày cậu ấy không được tốt mà vẫn chiều theo cậu ấy.
Cậu đang suy nghĩ miên man, bất ngờ trước mặt cậu xuất hiện một cây kem. Cậu nhìn cô cười tươi đưa cây kem cho cậu. Thấy cậu không cầm cây kem, cô sốt ruột ra hiệu cậu mau nhận lấy kem. Lâm Vũ thấy vậy liền nhận cây kem, thấy cậu đã nhận cô nói
"Hồi nãy mình mua cây kem đôi đó, cậu một cây mình một cây".
Lâm Vũ thấy cô được ăn kem mà vui tươi hớn hở như vậy, cậu lắc đầu bật cười rồi nói
"Được rồi đi về thôi".
Cô nghe vậy, liền đi theo sau cậu vừa đi vừa ăn kem. Cô mỉm cười nhìn cậu ăn kem như vậy, cảm thấy khá đáng yêu.
Tới tối, cả nhóm bọn cô đang ở sân bóng rổ, bọn con gái thì ngồi ở ngoài cổ vũ còn Lâm Vũ thì không vô chơi. Khi thấy Tiêu Lập ghi bàn, Lộ Khiết ở bên cạnh cô, hô lớn
"Tiêu Lập cậu giỏi lắm"
Nhã Tịnh cũng hô không kém
"Hạo Hiên cố lên, em cổ vũ anh".
Lâm Dao nhìn Giang Thành chuyền bóng cho đội một cách rất đẹp mắt, cô la lớn
"Giang Thành cậu đẹp trai quá đi".
Trần Vy nghe các cô la đến nỗi mà lỗ tai của cô cũng sắp không xong rồi. Cô nhìn thấy Lâm Vũ ngồi ở băng ghế, nhìn bọn họ chơi bóng rổ mà cậu không hề ra sân chơi. Cô bước tới chỗ của cậu ấy ngồi xuống, Lâm Vũ thấy bên cạnh cậu có người ngồi, cậu không cần nhìn cũng biết là cô rồi. Cậu hỏi
"Sao cậu lại qua đây?"
Cô nghe vậy nhìn sang cậu nói
"Bọn họ đều có người mà họ muốn cổ vũ, còn mình thì chỉ muốn cổ vũ cho một người nhưng cậu ấy lại không ra sân chơi".
Lâm Vũ nghe vậy quay sang nhìn cô
"Mình không ra chơi cậu có thấy tiếc nuối không ?"
Cô nghe vậy gật đầu
"Đương nhiên rồi. Mà mình nhớ lúc trước cậu thích chơi bóng rổ mà. Sao bây giờ cậu lại không chơi vậy?"
Cậu im lặng một lúc rồi trả lời
"Hai năm trước mình có tham gia chơi bóng rổ, lúc mình đang đánh bóng rổ bất ngờ mình bị té đụng đến một đồng đội của mình. Cậu ấy bị thương ở tay sau này không chơi bóng rổ được nữa. Cho nên về việc đó mà mình không muốn chơi bóng rổ nữa".
Cô im lặng nghe cậu nói xong, khi biết nguyên nhân mà cậu không chịu ra sân chơi bóng rổ là như vậy cô lại càng đau lòng hơn. Lâm Vũ thấy cô im lặng không trả lời, liền ngẩng đầu nhìn cô thì thấy cô sắp khóc. Cậu xoa đầu cô, cười nói
"Sao mặt lại không vui rồi? Được rồi, mình không sao mọi chuyện cũng đã qua rồi mà."
Cô nghe vậy, gật đầu rồi nói
"Sau này mình nhất định sẽ ở bên cạnh cậu".
Nghe cô nói như vậy, cậu rất là ngạc nhiên sau đó nói
"Được nhất định sẽ ở bên cạnh".
Bọn cô ngồi xem bóng rổ một chút, thì các cậu ấy cũng đã kết thúc trận đấu của mình. Cô và Lâm Vũ đi qua thấy các cô ấy đang chăm sóc bọn họ. Cô liền trêu chọc nói
"Các cậu nên biết là mình vẫn chưa có người yêu đâu đó"
Nhã Tịnh nghe vậy, quay sang phản bác
"Mình biết là cậu chưa có người yêu, nhưng mà mình thấy cậu và Lâm Vũ rất giống người yêu đó".
Cô nghe vậy gương mặt ửng đỏ lên, liền nói
"Cậu nói gì vậy chứ?"
Lâm Dao liền trêu chọc cô nói
"Cậu đang ngượng ngùng đó hả ?"
Tiêu Lập xen ngang vào nói
"Mình không nghĩ là Vy Vy không đâu, mà còn có Lâm Vũ cũng rất ngượng ngùng nữa đó".
Cô nghe thấy vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đôi tai của cậu đã đỏ ửng. Hóa ra người như cậu ấy cũng ngượng ngùng sao, nhìn cậu ấy như vậy đáng yêu quá đi mất.
Lúc này có một giọng nói sau lưng cô vang lên
"Vy Vy là cậu phải không ?"
Cô nghe giọng nói của một con trai liền quay sang nhìn thì thấy là người cô quen biết, Sở Tiêu. Cô vui mừng chạy đến chỗ cậu ấy nói
"Sở Tiêu cậu về nước hồi nào vậy?"
Người con trai tên Sở Tiêu đó, nghe hỏi vậy liền nở nụ cười sáng lạn nói với cô
"Mình cũng về được mấy bữa nay rồi. Mình cũng tính vài bữa nữa gọi cho cậu nhưng không ngờ lại gặp ở đây".
Sở Tiêu là một người luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh, rất ít khi tức giận nhưng có những việc chạm tới giới hạn cậu ấy sẽ giận dữ lên.
Cô nghe vậy, liền giới thiệu với mọi người
"Mọi người, đây là bạn mình khi quen được ở nước ngoài tên cậu ấy là Sở Tiêu".
Sở Tiêu nghe cô giới thiệu mình với mọi người, cậu liền nở nụ cười
"Xin chào mọi người rất vui được làm quen".
Cô giới thiệu từng người cho Sở Tiêu
"Đây là Lâm Dao, Lộ Khiết, Tiêu Lập, Giang Thành, Nhã Tịnh, Hạo Hiên" tới chỗ của Lâm Vũ cô kéo tay Lâm Vũ qua giới thiệu "Còn đây là Lâm Vũ".
Sở Tiêu nghe vậy, liền cười nói
"Rất vui được quen biết cậu".
Lúc này, đồng đội của Sở Tiêu gọi cậu ấy
"Sở Tiêu mau qua đây chơi bóng rổ thôi".
Sở Tiêu nghe vậy liền nói
"Thôi mình qua chỗ bọn họ trước nha".
Cô nghe vậy gật đầu rồi nói với cậu
"Được cậu cố lên nha".
Lúc Sở Tiêu đang chuẩn bị bước đi, bỗng nhiên Lâm Vũ nãy giờ im lặng lại lên tiếng
"Chúng ta đấu với nhau một trận bóng rổ không?"
Cô nghe vậy giật cả mình, quay sang nhìn Lâm Vũ, thấy gương mặt cậu đằng đằng sát khí. Sở Tiêu nhìn Lâm Vũ một chút, rồi cười nói
"Được thôi, tôi ở sân đợi cậu".
Cô thấy Sở Tiêu chấp nhận liền sốt ruột nói với Lâm Vũ
"Nè sao cậu lại đi thách thức cậu ấy vậy ?"
Lâm Vũ nhìn cô rồi nói
"Không sao đâu, mình chỉ muốn đấu một trận thôi, cậu ở ngoài mà coi đi".
"Nhưng mà..."
Cô chưa kịp nói gì, Lâm Vũ đã ra sân một đấu một với Sở Tiêu. Cô nhìn Lâm Vũ trên sân mà lo lắng, cậu ấy lâu rồi không chơi bóng rổ không biết có sao không nữa?
Còn ở trên sân lúc này, hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy ngay cả người ngoài cuộc cũng cảm nhận được sát khí rõ ràng từ Lâm Vũ. Sở Tiêu nhìn thấy vậy, cười nói
"Bắt đầu thôi".
Cả hai đều bắt đầu vào trận đấu bóng rổ, trước mắt Sở Tiêu đang dẫn đầu về tỉ số. Cô nhìn Lâm Vũ như vậy, biết rằng cậu ấy vẫn chưa buông được chuyện quá khứ nên không tung ra hết sức của mình. Nhã Tịnh đi qua chỗ cô hỏi nhỏ
"Nè có sao không đó? Mình thấy Lâm Vũ đang bị Sở Tiêu dẫn trước tỉ số rồi làm sao đây ?"
Cô nhìn Lâm Vũ rồi nói với Nhã Tịnh
"Mình tin là cậu ấy làm được".
Nhã Tịnh bất ngờ nhìn cô, không ngờ cô lại có lòng tin với Lâm Vũ như thế. Nhã Tịnh nhìn trận đấu ở sân rồi nói
"Tụi mình nhất định sẽ cổ vũ cho Lâm Vũ".
Cô nhìn Lâm Vũ thật lâu sau đó hô lớn
"Lâm Vũ cố lên, mình tin cậu làm được".
Khi cô hô câu đó xong, mọi người xung quanh đều nhìn cô, làm gương mặt cô ửng đỏ. Còn ở trên sân, Lâm Vũ khi nghe thấy câu cổ vũ của của cô như được tiếp thêm sức mạnh cho cậu vậy. Cậu lật ngược lại tỉ số với Sở Tiêu, làm cho Sở Tiêu nhìn cậu với một ánh mắt đã hiểu.
Trận đấu kết thúc, trận đấu này Lâm Vũ chiến thắng. Sở Tiêu nhìn Lâm Vũ trước mặt mình dường như đã hiểu ra cái gì đó. Cậu cười nói
"Trận này mình thua cậu rồi, nhưng trận sau mình không thua cậu đâu".
Nói rồi, cậu bước đến nói nhỏ với Lâm Vũ
"Thật ra thì mình cũng rất thích Trần Vy trận sau mình nhất định sẽ chiến thắng".
Khi cậu nói xong liền xoay người bỏ đi, nhìn thấy Trần Vy đang đi tới cậu nhìn cô với ánh mắt sâu xa rồi nói
"Mình về trước đây. Bữa nào liên lạc lại sau".
Cô nghe vậy gật đầu, cũng không kịp lý giải ánh mắt của cậu ấy
"Được, tạm biệt".
Nói rồi, cô chạy đến chỗ Lâm Vũ thấy cậu vẫn đứng ở đó mồ hôi chảy xuống từng giọt, cô liền lấy khăn lau cho cậu. Cậu giật mình nhìn thấy trước mắt mình là Trần Vy đang lau mồ hôi trên mặt cho cậu. Cậu giành lấy khăn rồi nói
"Được rồi, mình tự lau được".
Thấy cậu đã nói như vậy, cô cũng buông khăn ra rồi đưa chai nước cho cậu
"Nè cậu uống nước đi".
Cậu nhận lấy chai nước, mở ra uống hết một chai. Nhóm của Nhã Tịnh cũng đã tới, Giang Thành chạy tới chỗ cậu đập vai cậu nói
"Cậu chơi hay lắm, lúc đầu mình tưởng cậu thua rồi đó".
Tiêu Lập nghe thấy vậy liền đánh cậu ta
"Cậu ăn nói kiểu gì vậy hả? Có tin là mình đánh cậu luôn không?"
Hạo Hiên nhìn Lâm Vũ rồi cười nói
"Cuối cùng cậu cũng vượt qua được tâm lý của bản thân mình rồi".
Lâm Vũ nghe vậy, gật đầu nói
"Đúng vậy, tất cả đều là cô ấy cho mình thêm sức mạnh để vượt qua tâm lý đó".
Lộ Khiết thấy cũng đã trễ liền nói với mọi người
"Thời gian cũng đã trễ rồi chúng ta mau về thôi"
Cả nhóm cũng gật đầu tán thành. Thế là mọi người đều đi về hết.
Trên đường về nhà, Trần Vy cứ nhìn Lâm Vũ một lúc sau rồi nói
"Hôm nay cậu chơi tốt lắm".
Lâm Vũ nghe vậy, dừng lại nhìn cô rồi nói
"Không đâu, là do cậu cổ vũ mình cho nên mình mới thắng".
Cô nhìn cậu, mỉm cười rồi nói
"Hôm nay cậu đã thắng nên mình có phần thưởng tặng cho cậu".
Lâm Vũ nghe vậy bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng cô đã đi tới ôm cậu. Lúc cậu phản ứng lại, cô đã ở trong lòng của mình rồi. Cô nói
"Đây là phần thưởng mà mình dành cho cậu".
Cậu nghe vậy mỉm cười nói
"Cậu ôm mình như vậy, không ngửi thấy mùi hôi trên người mình à".
Cô nghe vậy lắc đầu nói
"Không có nha"
Cậu ôm cô, lắc đầu nói
"Thật hết cách với cậu" chợt nhớ ra cái gì đó cậu liền hỏi cô
"Cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi, sinh nhật này cậu muốn tổ chức như thế nào?"
Cô nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nói
"Sinh nhật này của mình, mình muốn đón sinh nhật cùng cậu riêng và cũng muốn đón sinh nhật với bạn bè nữa".
Lâm Vũ nghe vậy, liền nói
"Vậy được bữa sinh nhật cậu ban ngày cậu đi với bạn bè, tới tối thì đi với mình như vậy là được rồi".
Cô nghe vậy gật đầu
"Nhưng mà sinh nhật của cậu vừa rồi mình chưa tặng quà cho cậu nữa".
Lâm Vũ nghe vậy cười nói
"Mình có quà từ cậu rồi mà?"
Cô nghe vậy bất ngờ hỏi
"Là quà gì? Mình nhớ là chưa tặng cậu cái gì mà?"
Cậu nghe vậy xoa đầu cô nói
"Chính là cậu cuối cùng cũng đã trở về. Đây là món quà sinh nhật mà mình đã nhận được".
Cô bất ngờ với câu nói đó của cậu, cũng không biết phải trả lời ra sao.
Updated 55 Episodes
Comments
nhỏ ăn tạp(≧▽≦)
ngta ngại mà anh
2022-08-30
1
Allain và Kirito
ủa tôi đang ăn bánh sao mà ngọt vậy
2021-12-21
1
【Di Quế - 《 Sum》】
Ngọt lịm tym:>
2021-12-18
0