CHƯƠNG 7

Lâm Vũ thấy Trần Vy đi thẳng xuống căn tin không nói một lời nào, cũng không nhìn cậu. Lâm Dao và Lộ Khiết thấy Nhã Tịnh đã đuổi theo Trần Vy, liền quay sang nói với mấy người con trai còn lại

"Bọn mình xuống căn tin trước, tụi mình đợi các cậu ở khu vực nhà ăn nha" nói xong bọn cô chạy xuống căn tin.

Tiêu Lập, Giang Thành và Hạo Hiên đều quay sang nhìn Lâm Vũ chờ câu trả lời của cậu. Lâm Vũ nhìn thẳng cô gái ở trước mặt mình, rồi nói

"Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi" nói rồi cậu đi thẳng xuống căn tin. Ba người còn lại thấy vậy liền đuổi theo Lâm Vũ.

Ở khu vực nhà ăn, Trần Vy lấy phần cơm của mình xong về chỗ ngồi ăn, đang lấy ớt để vào phần cơm. Nhã Tịnh thấy phần cơm của cô lần này để hơi nhiều ớt liền nói

"Nè Vy Vy, mình thấy phần cơm của cậu để hơi nhiều ớt, cậu đừng có bỏ ớt vô nữa cay lắm rồi đó".

Nghe Nhã Tịnh nói vậy, cô giật mình nhìn xuống phần ăn của mình, đúng là để hơi nhiều ớt thiệt. Cô liền cười nói với Nhã Tịnh

"Không sao. Để mình bỏ ớt ra là được". Nhã Tịnh thấy cô như vậy, nhịn không được liền lo lắng hỏi

"Nè cậu thật sự không sao chứ?"

Nghe Nhã Tịnh hỏi như vậy, cô vẫn mỉm cười trả lời

"Không sao, mình ổn mà".

Lúc này Lâm Dao và Lộ Khiết bưng phần ăn của mình tới rồi ngồi đối diện với Trần Vy. Thấy cô đang ăn, Lâm Dao và Lộ Khiết nhìn nhau rồi Lộ Khiết dè dặt hỏi

"Vy Vy, mình tin chắc là Lâm Vũ sẽ không nhận lời làm bạn trai với cô bé đó đâu". Lâm Dao ở bên cũng gật đầu nói

"Đúng vậy, mình nghĩ cậu ấy không nhận lời đâu". Nghe hai cô nói như vậy, Trần Vy dừng một chút rồi ăn cơm tiếp tỏ vẻ như là không có gì rồi nói

"Mình biết chứ nhưng mà... Thôi hai cậu cũng mau ăn cơm đi".

Nhã Tịnh bên cạnh nhìn thấy cô như vậy, tuy cô nói là không sao, vẫn cư xử như mọi ngày nhưng cô biết rất rõ Trần Vy đang rất buồn.

Lúc này, nhóm Lâm Vũ cũng mang phần ăn của mình tới ngồi cạnh bàn bọn họ. Hạo Hiên đưa mắt nhìn Nhã Tịnh muốn biết xem Trần Vy như thế nào, Nhã Tịnh quay sang lắc đầu. Tiêu Lập nhìn Trần Vy rồi hỏi

"Hồi nãy sao cậu xuống đây trước vậy? Không đợi bọn mình".

Nghe câu hỏi của Tiêu Lập, Giang Thành ở bên cạnh nhét miếng thịt vào miệng của cậu để ngăn cậu nói nữa. Trần Vy nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Giang Thành rồi cười nói

"Hồi nãy mình thấy hơi đói bụng nên xuống đây trước. Mình ăn xong rồi các cậu ăn mau đi".

Lúc này Lâm Vũ đem chai nước để trước mặt của Trần Vy, cô nhìn thấy chai nước của cậu rồi cầm chai nước đưa lại cậu

"Mình không khát cậu giữ mà uống đi" nói rồi tiếng chuông vang lên tới giờ vô học, cô đứng dậy cùng với Nhã Tịnh, Lộ Khiết và Lâm Dao lên lớp trước. Lâm Vũ nhìn chai nước một lúc sau cầm chai nước đi lên lớp.

Buổi tối, ở trong căn phòng Trần Vy đang ngồi trước bàn làm bài tập nhưng cô vẫn chưa giải được bài tập nào. Đầu óc của cô lúc này chỉ nghĩ đến chuyện lúc trưa khi Lâm Vũ được cô gái đó tỏ tình. Cô không biết là Lâm Vũ có nhận lời làm bạn trai của cô gái đó không. Tuy nói hồi trưa cô nói là mình biết cậu ấy sẽ không nhận lời nhưng mình cũng không dám chắc được. Nhưng mà từ trưa đến giờ cô cũng không nói chuyện với cậu ấy, tuy nói là cô giận cậu ấy nhưng mà cô lấy tư cách gì để giận đây. Bạn gái sao, không phải mình và cậu ấy đâu có phải mối quan hệ đó.

Càng nghĩ càng thấy phiền, cô mở cửa phòng xuống phòng bếp pha một ly sữa nóng để uống. Lúc cô đang pha sữa, nghe tiếng bước chân đứng ở phía sau cô, cô tưởng là dì Lộ liền nói

"Dì Lộ đợi con một chút con pha sữa xong rồi trả bếp cho dì ngay".

Nhưng cô không nghe thấy câu trả lời, cô quay lại giật mình khi thấy phía sau lưng cô là Lâm Vũ. Cô thấy cậu ở đây liền muốn lên phòng không dám đối mặt với cậu.

"Xin lỗi nha mình tưởng là dì Lộ. Cậu cần sử dụng bếp sao, mình cũng pha sữa xong rồi mình lên trước đây".

Cô bước qua người cậu nhưng chưa kịp đi đã bị cậu nắm lấy cánh tay kéo cô lại. Tay cầm ly sữa của cô giữ không chắc nên ly sữa đã rơi xuống đất và ly sữa bị bể. Cô nhìn ly sữa bị bể, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, lo sợ hỏi

"Cậu... cậu bị làm sao vậy?"

Lâm Vũ cũng thấy mình hơi quá tay, cậu liền lo lắng hỏi cô

"Cậu có sao không? Cậu có bị thương chỗ nào không?".

Biết là cậu đang lo lắng quan tâm đến mình, cô lắc đầu

"Mình không sao. Mà cậu làm sao vậy?"

Đây là lần đầu tiên cô thấy Lâm Vũ như vậy, cho dù là lúc trước cũng chưa từng thấy cậu giận như vậy. Lâm Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó hỏi cô

"Sao hôm nay cậu lại luôn tránh mặt mình?"

Nghe Lâm Vũ hỏi như vậy, cô chột dạ nhìn sang chỗ khác lí nhí trả lời cậu

"Mình không có tránh mặt cậu". Lâm Vũ nghe cô nói như vậy, nhìn cô một lúc sau đó nói

"Sau này nếu cậu có giận mình thì cũng đừng tránh mặt mình, cũng đừng không nói chuyện với mình được không ?"

Nghe cậu nói như vậy, cô nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa tay lên sờ vào gương mặt của cậu. Gương mặt của cậu giờ đây tuy không mang biểu cảm gì, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt của cậu cô biết là cậu đang buồn. Cô trả lời với cậu

"Được, mình hứa với cậu. Nhưng mà, mình có một câu hỏi muốn hỏi".

Nghe cô hứa với cậu, tâm trạng của cậu cũng tốt lên rất nhiều. Cậu đưa tay mình nắm lấy tay của cô đang ở trên gương mặt của mình rồi nói

"Được cậu hỏi đi".

Cô nhìn thấy tay của cậu ấy nắm lấy tay của mình, gương mặt của cô đỏ hơn. Cô vội vàng rút tay ra rồi hỏi

"Mình muốn biết là cậu có nhận lời làm bạn trai của cô gái đó không?"

Nghe cô hỏi như vậy, cậu mỉm cười đưa tay xoa nhẹ đầu cô

"Đương nhiên là không rồi".

Nghe được câu trả lời của cậu, tâm trạng của cô cũng nhẹ nhõm hơn. Cô nhìn xuống sàn nhà thấy ly sữa lúc nãy mình làm bể liền nói

"Ly sữa lúc nãy mình lỡ tay làm bể rồi để mình dọn dẹp chỗ này".

Nghe cô nói như vậy cậu liền nhìn xuống rồi nói với cô

"Để mình dọn cho, đây cũng là lỗi của mình, cậu lên phòng làm bài đi. Chút nữa mình pha ly sữa khác cho cậu".

Thấy cậu đã nói như vậy, cô cũng gật đầu bước lên phòng của mình.

Hôm nay cuối cùng cũng là cuối tuần, Trần Vy đang ngủ say bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên nhìn cô nhìn thấy số là của Nghiên Dương, cô liền nghe máy

"Alo, mình nghe. Sáng sớm cậu gọi cho mình có việc gì hả".

"Đúng vậy, tối nay nhóm bọn mình đi xem phim không? Mình vừa được ba mình cho 6 cái vé xem phim cậu đi không?" Nghiên Dương nói, tâm trạng rất là háo hức.

"Vậy cũng được. Tối nay mình và Lâm Vũ sẽ tới"

"Được, vậy nha".

Nghiên Dương kết thúc cuộc gọi với Trần Vy, cô liền gọi cho Minh Viễn. Một lúc sau, Minh Viễn cũng bắt máy

"Alo, Nghiên Dương. Sáng sớm cậu tìm mình có gì à?" Cậu vừa chạy bộ xong, vừa nghe điện thoại

"Mình vừa được ba mình cho vé xem phim cậu đi với mình không?" Nghiên Dương nói với tâm trạng rất háo hức

"Xem phim sao, mình chắc là không đi được".

Cậu thật sự không muốn đi một chút nào.

Nghiên Dương nghe vậy liền nói

"Lần này có cả Trần Vy, Lâm Vũ, Nhã Tịnh và Hạo Hiên cũng đi nữa".

Nghe thấy tên của Trần Vy, Minh Viễn liền nói

"Tối nay mình sẽ đi".

Nghiên Dương nghe vậy nói "Được" rồi tắt máy.

"Mỗi lần nghe tên Trần Vy cậu đều sẽ đi cùng. Vậy chừng nào cậu mới quan tâm mình như vậy chứ?"

Còn bên này, khi nhận được cuộc gọi của Nghiên Dương, Trần Vy đã rời khỏi giường. Cô sang phòng của Lâm Vũ, gõ cửa. Cửa mở ra Lâm Vũ bước ra nhìn cô, tay thì đang lau tóc

"Sáng sớm tìm mình có việc gì sao?"

Nghe Lâm Vũ hỏi như vậy, cô liền gật đầu nói

"Đúng vậy. Nghiên Dương mới gọi điện cho mình nói là cậu ấy được ba cho vé xem phim cậu ấy rủ tụi mình cùng đi".

Lâm Vũ nghe vậy, cũng không có ý kiến gì

"Được rồi tối nay mình sẽ đi". Nói xong cậu bỏ cái khăn lên giường rồi quay sang nói với cô

"Đi thôi, xuống dưới ăn sáng".

Tới tối, cũng đã tới giờ hẹn, cô đang loay hoay kẹp tóc thì nghe tiếng gõ cửa. Cô bước ra mở cửa, nhìn thấy Lâm Vũ liền cười nói

"Cậu đợi mình một chút nha. Mình kẹp tóc xong là có thể đi được rồi".

Lâm Vũ nhìn cô vẫn đang loay hoay với chiếc kẹp tóc, cậu đề nghị

"Hay để mình kẹp cho cậu". Cô nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn cậu sau đó bối rối đưa chiếc kẹp tóc cho cậu

"Vậy làm phiền cậu rồi".

Cô xoay người lại đưa lưng về phía cậu, khi tay của cậu chạm nhẹ lên vào tóc của cô. Gương mặt của cô nóng bừng, khi Lâm Vũ kẹp tóc xong gương mặt của cô đã đỏ lên. Lâm Vũ nhìn thấy đôi tai và gương mặt của cô đỏ lên, cậu mỉm cười rồi nói

"Mau đi thôi".

Khi tới nơi, mọi người cũng đã đến đông đủ. Nhã Tịnh thấy cô tới liền chạy lại nói

"Hai người lại tới trễ nữa rồi". Nghe Nhã Tịnh nói vậy cô giơ đồng hồ lên xem, rồi quay sang nói với Nhã Tịnh

"Tụi mình đến đúng giờ mà tại tụi cậu đến sớm quá đó".

Nghiên Dương chạy lại nói

"Nè Vy Vy, Lâm Vũ vé đây chúng ta mau vô xem thôi".

Trần Vy và Lâm Vũ nhận vé, cả nhóm chúng cô vào rạp xem phim. Khi xem phim xong, chúng tôi bước ra rạp Nhã Tịnh đứng kế bên cạnh cô nói

"Bộ phim hay thật đó Vy Vy. Nữ chính hy sinh nhiều như vậy cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng"

Nghe Nhã Tịnh nói như vậy, cô cũng gật đầu tán thành, Nghiên Dương ở bên cạnh thì nói

"Đúng vậy đó, mình cũng mong rằng mình sẽ giống như nữ chính của bộ phim đó vậy".

Hạo Hiên thấy các cô bàn về phim hăng say liền quay sang nói với Lâm Vũ và Minh Viễn

"Đi trước thôi để các cô ấy bàn tiếp đi".

Nghiên Dương thấy mọi người đã đi liền nói

"Chúng ta mau đi thôi bọn họ bỏ chúng ta đi mất rồi kìa".

Nhã Tịnh tức giận "Hạo Hiên anh đâu rồi?"

Cả nhóm đang đứng đợi xe đến, bỗng nhiên Minh Viễn kéo tay Trần Vy, dẫn cô đến một góc yên tĩnh. Hạo Hiên thấy vậy liền la lên

"Nè hai người đi đâu vậy?"

Lâm Vũ nhìn thấy, liền bước đi theo.

"Cả cậu nữa hả Lâm Vũ". Hạo Hiên hét to, Nghiên Dương đứng bên cạnh không nói tiếng nào nhưng đôi mắt của cô thể hiện rõ cô đang rất buồn.

Trần Vy ngạc nhiên khi Minh Viễn kéo cô ra đây, cô thắc mắc

"Cậu kéo mình ra đây chi vậy? Sao không đợi xe với mọi người?"

Minh Viễn nhìn vào mắt cô rồi trả lời

"Mình có chuyện muốn nói với cậu".

"Hả?"

"Mình thích cậu".

Hot

Comments

Phạm Ly

Phạm Ly

:3

2021-12-17

1

Mộc Thanh

Mộc Thanh

><

2021-12-12

1

Cố Mạn Linh

Cố Mạn Linh

đọc đã j đâuu ấy

2021-12-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play