Lâm Vũ bước ra từ cửa hàng bán kem, thấy Trần Vy đứng đó ngẩn người, cậu xé cây kẹo đưa vào miệng cô làm cô giật nhìn cô rồi hỏi "Đang nghĩ cái gì đó?".
Cô giật mình, nhìn cậu gương mặt ửng đỏ lên chẳng lẽ nói cho cậu ấy biết nãy giờ mình nghĩ về chuyện lúc nhỏ sao. Xấu hổ lắm, cô lắc đầu rồi hỏi Lâm Vũ
"Cậu mua kem xong rồi sao? Mà sao có cây kẹo này vậy?"
Lâm Vũ thấy cô không muốn trả lời nên cũng không ép hỏi nữa
"Nãy mình mua kem mà mình đưa tiền dư người ta không đủ tiền thối nên mình lấy cây kẹo này. Mình nhớ là cậu thích vị dâu cũng đúng lúc ở đó có bán kẹo dâu nên mình lấy luôn".
Nghe Lâm Vũ nói như vậy, cô lại nhìn cây kẹo trong tay đôi mắt nhuộm đầy ý cười, kẹo hôm nay rất ngọt ngọt hơn những cây kẹo khác rồi nói với Lâm Vũ
"Mau về thôi không là kem tan đó" vừa nói cô vừa tung tăng đi phía trước, vừa đi vừa ngâm nga. Lâm Vũ theo phía sau nhìn vào bóng lưng cô đi ở phía trước, tâm trạng của cậu cũng rất tốt.
"Minh Viễn tới nhà mình rồi mình vào trong trước đây. Cậu về cẩn thận nha. Hôm nay cảm ơn cậu đã đưa mình về"
Nghiên Dương nhìn Minh Viễn cảm thấy trái tim của mình lại đập nhanh hơn nữa. Minh Viễn thấy cô cũng đã về tới nhà liền nói
"Vậy mình về đây, cậu vô nhà nghỉ ngơi sớm đi. Hẹn gặp lại".
Nói xong câu đó cậu quay lưng lại đi về, Nghiên Dương đứng trước cửa nhà đôi mắt dõi theo cậu ấy nhìn thấy rõ được sự cô đơn từ cậu. Nhưng cô lại không biết làm gì để có thể giúp được cậu ấy, cô vẫn mong cậu ấy có thể vui vẻ như vậy cô cũng sẽ vui theo.
Một tuần sau, vào một buổi sáng đẹp trời, ở trong căn phòng Trần Vy đang thay đồng phục đến trường. Hôm nay chính là ngày đầu tiên mà cô đi đến trường và học chung lớp với Lâm Vũ. Cô bước đến cửa sổ kéo rèm cửa ra nhìn phong cảnh ở bên ngoài, bầu trời hôm nay thật là đẹp. Mong là mọi chuyện đều tốt lành.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, vang giọng nói của Thục Như
"Vy Vy à xong chưa con? Mau mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng coi chừng kẻo trễ". Cô nghe thấy vậy liền vội vàng nói với Thục Như "Dạ con biết rồi con xuống ngay đây".
Khi cô bước xuống bàn ăn thì thấy Lâm Hào Kiệt và Thục Như nhưng lại không có Lâm Vũ. Nhìn xung quanh vẫn không thấy Lâm Vũ đâu, cô thắc mắc chẳng lẽ cậu ấy đi học trước rồi sao?
"Buổi sáng tốt lành chú Lâm, dì Lâm". Lâm Hào Kiệt ngẩng đầu rời mắt khỏi tờ báo nhìn thẳng vào cô rồi mỉm cười nói
"Buổi sáng tốt lành Vy Vy. Nè mau lại đây ăn sáng đi con"
Cô nghe vậy liền gật đầu rồi kéo ghế xuống ngồi ăn, thấy mọi người đều ăn mà không thấy Lâm Vũ đâu cả cô liền hỏi
"Dì Lâm, Lâm Vũ cậu ấy đi học trước rồi sao?"
Thục Như nghe thấy cô hỏi vậy cũng nói
"Không có Lâm Vũ vẫn đang ở trên phòng, nó rất ít khi ăn sáng nên dì cũng rất lo cho sức khỏe của nó".
Như chợt nhớ ra cái gì đó, Thục Như nắm lấy tay của Trần Vy
"Không phải bây giờ con học chung với Lâm Vũ rồi hay sao một chút nữa dì Lộ đem phần ăn sáng của nó đưa cho con. Con hãy đưa cho Lâm Vũ và phải nhìn nó ăn hết đó".
Nghe Thục Như nói vậy, cô gật đầu đáp ứng. Khi mọi người ăn sáng xong Lâm Vũ từ trên lầu bước xuống. Cậu bước đến chỗ của cô rồi hỏi "Cậu đã mang đầy đủ đồ chưa?"
Nghe cậu hỏi như vậy cô liền trả lời ngay "Đã mang đủ rồi cậu yên tâm đi".
Hôm nay thấy cậu ấy mặc đồng phục làm tim mình rất đập nhanh. Cậu ấy chỉ mặc đồng phục đi học thôi nhưng có cần phải đẹp trai đến thế không? Giờ đây khi cô đứng gần cậu ấy cô rất sợ cậu ấy có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của cô. Cũng may lúc này dì Lộ đi đến kêu cô
"Vy Vy, bữa ăn sáng đây cô mau cầm lấy nó đi. Còn đây là đồ ăn trưa của hai cô cậu".
Cô nghe vậy liền vội vàng quay sang để lấy đồ ăn sáng và bữa trưa, Lâm Vũ đứng kế bên thắc mắc
"Bộ nãy giờ cậu không có ăn sáng hả? Hay cậu ăn không no?" Nghe cậu ấy hỏi như vậy, cô cầm hộp đồ ăn sáng lên cười nói với cậu ấy
"Không phải cho mình mà là cho cậu đó. Mình nghe dì Lâm nói sáng nào cậu cũng không ăn sáng nên mình mới kêu dì Lộ chuẩn bị đồ ăn sáng đem đến trường cho cậu". Nghe Trần Vy nói như vậy, cậu lắc đầu bước đi ra cửa
"Mình không ăn đâu, cậu đem theo thì tự mà ăn. Còn nữa mau lên đi sắp trễ rồi đó". Nghe cậu nói như vậy cô vừa lấy cặp sách vừa lấy đồ ăn sáng rồi đuổi theo sau cậu.
"Nè chờ tớ với !!!"
Thục Như nhìn bóng lưng của hai người biến mất, liền quay sang cười tủm tỉm với Lâm Hào Kiệt
"Lần này thế nào đồ ăn sáng này Lâm Vũ cũng sẽ ăn cho mà xem". Lâm Hào Kiệt quay sang nhìn bà "Sao bà nghĩ là nó sẽ ăn?"
Thục Như chỉ cười rồi nói một câu "Tôi tin chắc là vậy".
Trước cổng trường, cô và Lâm Vũ đang đi vào thì bỗng nhiên có một bóng đen chạy tới vỗ vào vai của Lâm Vũ
"Ủa cậu đang dẫn em gái nào ngoài Vy Vy hả?"
Hạo Hiên nói xong quay sang nhìn thì thấy là Trần Vy đang đứng kế bên Lâm Vũ. Cậu ấy giật mình
"Nãy mình nhìn không rõ tưởng em gái nào muốn tán tỉnh Lâm Vũ của cậu." Cô nghe câu "Lâm Vũ của cậu" cô giật mình, gương mặt cô ửng đỏ cả lên.
Cái gì mà của mình chứ? Cậu ấy trở thành của mình từ khi nào chứ?
Lâm Vũ quay sang, nói với Hạo Hiên "Mai mốt cậu nhìn kỹ rồi hãy nói có nghe không?"
Hạo Hiên nghe thấy vậy liền gật đầu nhận lỗi
"Rồi rồi mình biết sai rồi" rồi quay sang nhìn Trần Vy hỏi cô
"Cậu sẽ học lớp nào vậy cậu biết không?" Nghe câu hỏi của Hạo Hiên cô lắc đầu
"Mình cũng không biết nữa. Nhưng mình nghe chú Lâm nói chú ấy sẽ sắp xếp cho mình và Lâm Vũ học chung một lớp".
Nghe cô nói như vậy, Hạo Hiên rất ngạc nhiên sau đó thì vui mừng
"Thế là chúng ta sẽ là bạn cùng lớp đó, có Nhã Tịnh nữa". Nghe thấy Nhã Tịnh, cô liền hỏi Hạo Hiên
"Vậy Nhã Tịnh đâu sao không đi chung với cậu?"
"Cô ấy lên lớp trước rồi. Thôi mình lên trước đây để Lâm Vũ dẫn cậu đến phòng giáo viên." Nói xong cậu chạy lên lớp, giờ chỉ còn lại cô và Lâm Vũ. Lâm Vũ quay sang nói với cô
"Đi mình dẫn cậu đến phòng giáo viên rồi mình lên lớp". Cô gật đầu cùng cậu đến phòng giáo viên.
Khi đưa Trần Vy vào phòng giáo viên, Lâm Vũ vào lớp nhìn chỗ bên cạnh cậu có người ngồi cậu liền đến chỗ của cậu để cặp sách rồi quay sang nói với bạn nam sinh đó
"Cậu có thể lên trên ngồi được không? Chỗ này tí có người ngồi rồi"
Cậu bạn nam sinh đó nghe vậy, cũng thắc mắc nhưng cũng không có nhiều ý kiến liền gật đầu
"Cũng được. Để mình dọn dẹp rồi lên trên".
Lúc này tiếng chuông reo lên, cô chủ nhiệm đã bước vào lớp. Cô nhìn xung quanh cả lớp rồi nói
"Vẫn là những gương mặt cũ nhưng mà hôm nay sẽ có một gương mặt mới. Bạn ấy là một học sinh chuyển trường sau này sẽ học chung với chúng ta. Vào đi em".
Nghe cô nói vậy, Trần Vy bước vào lớp, nhìn mọi người trong lớp có Hạo Hiên và Nhã Tịnh. Rồi đôi mắt của cô nhìn sang Lâm Vũ, thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình cô liền vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác.
"Xin chào, mình tên là Trần Vy, sau này mình sẽ là thành viên của lớp 11A7"
Nghe cô giới thiệu xong mọi người trong lớp đều vỗ tay. Cô chủ nhiệm thấy lớp đã im lặng liền nhìn xung quanh lớp và nói
" Trần Vy, em ngồi kế bạn Lâm Vũ có được không?".
Vừa nói cô vừa chỉ tay xuống chỗ Lâm Vũ. Trần Vy liền gật đầu, bước xuống chỗ bên cạnh Lâm Vũ ngồi xuống. Cô chủ nhiệm đã thấy cô ổn định vị trí rồi liền nói với Lâm Vũ
"Lâm Vũ năm nay em vẫn giữ vị trí làm lớp trưởng nha".
Lâm Vũ nghe cô chủ nhiệm nói vậy, liền đứng dậy trả lời
"Dạ được em biết rồi thưa cô". Cô chủ nhiệm hài lòng gật đầu rồi bước ra khỏi lớp. Thấy cô chủ nhiệm đi rồi, Trần Vy liền đưa hộp ăn sáng cho Lâm Vũ
"Nè, tí ra chơi cậu nhớ ăn một chút thôi. Không được bỏ đâu nha".
Lâm Vũ chỉ còn biết cách thở dài nhận lấy hộp ăn sáng trong lòng thầm nghĩ ngày mai phải xuống ăn sáng mới được.
Tiếng chuông reo lên, tới giờ giải lao đợi thầy bước ra khỏi lớp Nhã Tịnh và Hạo Hiên liền chạy sang ngay chỗ cô. Nhã Tịnh háo hức nói với cô
"Nãy Hạo Hiên nói mình còn không tin, nhưng khi cậu bước vào lớp là mình đã tin rồi. Không ngờ chúng ta lại là bạn cùng lớp".
Thấy cô ấy háo hức như vậy cô cũng rất vui không ngờ lại là bạn cùng lớp với Nhã Tịnh. Hạo Hiên nhìn xung quanh nãy giờ vẫn không thấy Lâm Vũ đâu liền hỏi Trần Vy
"Lâm Vũ đâu rồi cậu biết không?" Nghe Hạo Hiên hỏi như vậy cô liền quay sang đúng là không thấy đâu còn có cả hộp ăn sáng cũng mất tiêu. Trần Vy liền cười nói
"Chắc là ở đâu đó ăn sáng rồi. Ở đây có sân thượng không?"
Nghe cô nói vậy, Hạo Hiên liền chợt nhớ có cái sân thựơng liền nói
"Có chứ để mình và Nhã Tịnh dẫn cậu đi".
Nghe thấy có sân thượng là biết ngay thế nào cậu ấy cũng sẽ ở đó
"Đi thôi".
Lúc đi ngang chỗ bán nước cô tới đó mua một chai nước "Hai cậu chờ tí mình đi mua chai nước cho Lâm Vũ" nói xong cô bước đi vào trong mua nước.
Nhã Tịnh thấy cô đi mua nước liền quay sang nói với Hạo Hiên
"Em thấy cậu ấy quan tâm rất nhiều tới Lâm Vũ. Cả hai đều có tình cảm mà vẫn chưa tỏ tình nữa".
Hạo Hiên cười lắc đầu thấy Trần Vy bước ra nói
"Đi thôi, thời gian giải lao ít lắm."
Updated 55 Episodes
Comments
Diệp Châu
Đọc 3 chương đầu Ngạn rất chi là giật mình với cách hành văn của bạn
2021-12-10
1
Trúc Mây
truyện hay lm bạn
2021-12-10
0
Mạc Hạ Tử
Ủa tự nhiên mua kem xog ra xé cây kẹo cho người ta là sao '-'
2021-12-10
0