CHƯƠNG 16

Trời cũng đã tối, ở trong căn phòng Trần Vy đang nằm đọc cuốn tiểu thuyết mà Nhã Tịnh bữa hổm có đưa cho cô đọc nhưng cô lại quên mất. Hôm nay có thời gian nên cô mới nhớ ra cuốn tiểu thuyết này liền lấy ra đọc thử.

Cô đang đọc say sưa, ở ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cô bước xuống giường đi đến mở cửa ra thì thấy Lâm Vũ đứng trước cửa phòng cô, cô thắc mắc nhìn cậu

"Sao vậy, cậu có chuyện gì tìm mình sao ?"

Lâm Vũ nghe cô hỏi vậy lắc đầu

"Không có, mà chỉ là giờ này đã 12h cũng sang ngày mới nên qua đây nói với cậu chúc mừng sinh nhật".

Cô giật mình, nhìn cậu rồi tươi cười nói

"Cảm ơn cậu. Cậu là người đầu tiên chúc mình sinh nhật".

Cậu nghe vậy mỉm cười, giơ tay xoa đầu cô

"Cũng đã trễ rồi mau đi ngủ đi".

Cô nghe vậy gật đầu

"Được, vậy cậu cũng về phòng ngủ đi".

Lâm Vũ gật đầu rồi bước đi về phòng của mình, còn cô thì đóng cửa phòng của mình lại trên mặt cô hiện lên nét vui vẻ. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đi tới nhìn thấy tên đang hiển thị cuộc gọi là mẹ, cô liền bắt máy

"Alo, con nghe".

"Mẹ đây, giờ này bên con chắc cũng 12 giờ đêm rồi nên mẹ gọi chúc mừng sinh nhật con".

Cô nghe vậy mỉm cười nói với mẹ

"Dạ con cảm ơn mẹ".

Mẹ cô nghe vậy, thở dài nói

"Tiếc là sinh nhật của con mẹ không thể về được".

Cô nghe vậy liền nói

"Không sao đâu mà mẹ, mẹ đó cũng đừng có lo làm công việc mà thường xuyên bỏ bữa ăn, như vậy không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu".

Mẹ cô nghe cô nói như vậy, biết cô đang quan tâm cho bà

"Được rồi, mẹ biết rồi. Mà con ở nhà dì Lâm có quen không ?"

Nghe mẹ cô hỏi như vậy cô liền nói

"Dạ quen, mọi người ở đây ai cũng đều đối xử tốt với con hết cho nên mẹ đừng có lo lắng".

Nghe cô nói như vậy, mẹ cũng yên tâm rồi hỏi

"Có phải mẹ là người chúc mừng sinh nhật con đầu tiên không ?"

Cô nghe vậy bật cười nói

"Không phải đâu mẹ, mẹ là người thứ hai thôi".

Mẹ cô nghe vậy thắc mắc

"Vậy chứ ai là người đầu tiên chúc mừng con sinh nhật ?"

Cô nói

"Là Lâm Vũ đó mẹ".

Mẹ cô đột nhiên hiểu ra

"À là thằng nhóc Lâm Vũ đó sao, 5 năm rồi mẹ cũng chưa gặp lại nó. Không biết nó lớn lên sẽ như thế nào ?"

Cô nghe mẹ hỏi như vậy liền nói

"Cậu ấy lớn lên rất đẹp trai nha, cũng có nhiều người con gái để ý lắm".

Mẹ cô nghe vậy liền trêu chọc

"Gì chứ, nói như vậy thì không phải sẽ làm cho con khó khăn hơn sao. Nhưng mà con cũng phải cố gắng đó, nếu không người ta sẽ cướp mất đó".

Cô nghe vậy đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói

"Mẹ...mẹ đang nói gì vậy chứ ?"

Mẹ cô nghe thấy như vậy liền biết là cô con gái của mình đang ngượng ngùng rồi

"Được rồi mẹ không nói nữa con cũng mau nghỉ ngơi sớm đi. Mẹ phải làm việc tiếp đây, tết này mẹ sẽ về thăm con".

Cô nghe vậy gật đầu nói với mẹ

"Dạ, con biết rồi mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt".

"Tạm biệt".

Khi cuộc gọi kết thúc, cô để điện thoại sang một bên liền lên giường nằm ngủ.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên cô nhìn đồng hồ cũng đã 7h sáng. Cô liền thức dậy rồi sửa soạn cho mình. Khi cô bước xuống phòng ăn cũng đã 7h30 sáng, Lâm Hào Kiệt thì cầm tờ báo đọc còn Lâm Vũ mới chạy bộ về đang ở trong phòng tắm rửa còn Thục Như thì ở trong bếp đang nấu cái gì đó. Cô thấy Thục Như đang nấu liền hỏi

"Dì Lâm có cần con phụ một tay không ?"

Thục Như nghe vậy lắc đầu nói

"Không cần đâu con, con ngồi đó đợi dì một chút là được rồi".

"Dạ được".

Lúc này Lâm Vũ đi xuống, cậu ngồi xuống đối diện với cô, nhìn cô rồi hỏi

"Tối qua cậu mấy giờ mới ngủ vậy ?"

Cô nghe vậy, mơ hồ nhớ lại rồi nói

"Mình cũng không nhớ nữa, mình nói chuyện điện thoại với mẹ xong thì mình cũng đi ngủ luôn".

Lâm Hào Kiệt nghe cô nhắc đến mẹ cô, chú Lâm ngẩng đầu hỏi cô

"Hôm qua mẹ con điện cho con à, chú cũng lâu rồi không liên lạc với chị ấy nên cũng không biết chị ấy bây giờ như thế nào ?"

Cô nghe vậy, mỉm cười nói

"Dạ hiện tại mẹ con sống rất tốt, có điều mẹ con có tính cuồng công việc quá thôi".

Lúc này Thục Như bưng đồ ăn ra tới trước mặt cô rồi nói

"Chị ấy là vậy không hề chú ý tới sức khỏe của mình tí nào, nhưng mà dì thấy ba và mẹ con lúc đó đều rất yêu nhau nhưng không ngờ tới hai người đó lại ly hôn".

Cô cũng im lặng không nói gì, Thục Như thấy mình lỡ lời nên liền đổi chủ đề

"Nè Vy Vy đây là mì trường thọ mà dì đã làm cho con đó. Con mau ăn thử đi xem có hợp với khẩu vị của con không ?"

Lâm Vũ cũng nói

"Cậu mau ăn thử đi, mẹ mình nấu mì trường thọ cũng ngon lắm".

Cô nghe Thục Như nói vậy, nhìn tô mì trước mắt mình cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cô gắp mì lên ăn thử, Thục Như thấy cô ăn liền nhìn cô chăm chú. Cô thấy Thục Như như vậy liền nói

"Mì trường thọ dì nấu ngon lắm, con nhất định sẽ ăn hết".

Thục Như nghe vậy, vui mừng nói

"Được được".

Buổi trưa cô và Lâm Vũ tới một nhà hàng, chỗ mà cô lúc trước đã hẹn với nhóm của Nhã Tịnh. Nhà hàng này là do chị của Nhã Tịnh mở, đồ ăn ở đây cũng rất ngon. Lúc cô bước vào thì thấy mọi người đã đến đông đủ chỉ còn thiếu cô và Lâm Vũ mà thôi. Nhã Tịnh thấy cô tới liền kéo cô đến nói

"Người cũng đã đến rồi đây".

Lộ Khiết thì lấy cái nón sinh nhật đội lên cho cô, đội xong rồi nói với cô

"Chúc mừng sinh nhật".

Cô mỉm cười nói

"Cảm ơn cậu".

Hạo Hiên đi đến vỗ vai Lâm Vũ hỏi nhỏ

"Sao hả, hôm qua có phải cậu là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu ấy không ?"

Lâm Vũ nghe vậy, quay đầu nhìn sang chỗ khác không trả lời câu hỏi của Hạo Hiên. Lúc này Hạo Hiên nói nhỏ

"Hôm nay còn có Sở Tiêu nữa, nhưng mà hình như cậu ấy chưa tới".

Nghe đến tên Sở Tiêu, Lâm Vũ nhìn quanh một vòng nhưng cũng không thấy cậu ta đâu. Lúc này Nhã Tịnh đẩy chiếc bánh sinh nhật lên, rồi cắm cây nến lên rồi nói

"Nào mọi người cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật cậu ấy đi".

Mọi người đều hát bài hát chúc mừng sinh nhật cô, trong lòng cô cảm thấy rất vui. Khi hát xong, cô liền cầu nguyện, có 3 điều ước cô ước rằng ba và mẹ có thể làm hòa với nhau, mong mọi người vẫn luôn vui vẻ như vậy và điều ước cuối cùng cũng là điều ước quan trọng nhất của cô đó chính là cô mong muốn rằng cô có thể ở bên cạnh Lâm Vũ mãi mãi. Khi cô cầu nguyện xong thổi nến thì Nhã Tịnh chạy lại ôm cô nói

"Chúc mừng sinh nhật. Đây quà của cậu đây".

Vừa nói vừa đưa hộp quà của cô ấy ra. Cô nhận lấy rồi nói

"Cảm ơn cậu, Nhã Tịnh".

Giai Di cũng bước lên đưa hộp quà cho cô nói

"Sinh nhật vui vẻ, quà của cậu đây".

Giai Di là người bạn mà cô quen từ lúc nhỏ, tính tình của cô ấy rất tốt với mọi người nhưng đối với bọn con trai cô ấy tỏ vẻ rất chán ghét. Nhưng mà luôn có một người đã ở bên cạnh cô ấy mà không hề bị cô ấy ghét đó là Khang Dụ.

Cô nhận lấy hộp quà rồi nói

"Cảm ơn cậu".

Mọi người cũng đều lần lượt tặng quà, lúc này Sở Tiêu bước vào

"Sorry, mình đến trễ".

Cô thắc mắc hỏi cậu

"Sao hôm nay cậu đến trễ vậy ?"

Sở Tiêu cười nói

"Tại mình có công việc bận một chút nên mới tới trễ".

Nói rồi lấy hộp quà đưa cho cô

"Đây quà sinh nhật của cậu. Sinh nhật vui vẻ".

Cô mỉm cười nhận lấy nó

"Cảm ơn cậu".

Lúc này Sở Tiêu đi đến chỗ của Lâm Vũ nói nhỏ

"Nè cậu bạn mình thấy cậu có tình cảm với Vy Vy đúng không ?"

Lâm Vũ nghe vậy nhìn cậu với ánh mắt khó chịu

"Có chuyện gì sao ?"

Sở Tiêu nhìn cậu cười nói

"Thật ra hôm nay mình tính tỏ tình với Vy Vy cậu thấy như thế nào ?"

Lâm Vũ nhìn cậu với đôi mắt giận dữ, trả lời

"Không được".

Sở Tiêu nhìn cậu ta tức giận như vậy cảm thấy khá hứng thú, liền định nói gì đó thì lúc này điện thoại reo lên, Sở Tiêu phải đi ra ngoài nghe điện thoại.

Minh Viễn thấy gương mặt của Lâm Vũ tức giận như vậy, thắc mắc hỏi

"Cậu bị sao vậy ? Sao mình thấy cậu tức giận vậy ?"

Lâm Vũ liền cầm lấy ly nước trên bàn uống, lắc đầu nói

"Không sao".

Trần Vy nhìn cậu như vậy, cảm thấy rất lo lắng không biết lúc nãy Sở Tiêu nói gì với cậu ấy nữa. Lâm Dao ngồi bên cạnh cô cứ thấy cô nhìn về phía bàn của Lâm Vũ hoài liền nói

"Đừng nhìn nữa, nếu lo lắng cho người ta thì mau qua bên đó đi".

Nghe Lâm Dao nói như vậy, gương mặt cô đỏ bừng cả lên nhưng cô vẫn đi qua chỗ của Lâm Vũ. Lâm Vũ thấy bên cạnh mình có người ngồi xuống, cậu quay sang nhìn thì thấy là Trần Vy. Cậu thắc mắc hỏi

"Sao cậu lại qua đây ? Sao không ở bên đó nói chuyện cùng với mọi người ?"

Cô lắc đầu nhìn cậu

"Mình thấy cậu từ lúc nói chuyện với Sở Tiêu là cậu đã tức giận. Cậu ấy nói gì với cậu vậy ?"

Nhắc đến Sở Tiêu, cậu càng tức giận thêm nhưng có Trần Vy ở đây cậu cũng không thể hiện quá rõ ràng. Cậu lắc đầu nói

"Không có gì đâu".

Cô vẫn không yên tâm về cậu, cô đưa tay chạm vào gương mặt cậu làm cậu khó hiểu quay sang nhìn cô. Cô liền lấy tay kéo khóe miệng của cậu lên, cô nói

"Vui lên đi, cậu đừng có mà mặt nhăn mày nhó như vậy".

Cậu nghe vậy, bật cười nói

"Được rồi mình không sao" vừa nói vừa kéo hai tay của cô xuống. Lúc này cô lại nói

"Chuyện Sở Tiêu nói với cậu ở sân bóng rổ hôm trước, mình có nghe nói rồi. Sở Tiêu không thể nào thích mình đâu".

Lâm Vũ nắm chặt tay của cô, hỏi lại

"Sao cậu lại nghĩ như vậy ?"

Cô nhìn cậu rồi mỉm cười nói

"Thật ra thì cậu ấy có bạn gái rồi. Cậu ấy đã quen cô ấy hai năm rồi. Cô bạn gái đó của cậu ấy cũng là bạn của mình mà nên không có việc đó đâu".

Lâm Vũ nghe vậy giật mình nhìn cô, không nghĩ tới là Sở Tiêu đã có bạn gái rồi. Lúc này Sở Tiêu bước vào cười nói với cô

"Xin lỗi nha, nãy có cuộc gọi gấp nên mình mới nói lâu như vậy".

Cô nghe vậy, quay lại lườm cậu nói

"Mình biết điện thoại của ai mà. Là của bạn gái cậu, Nhã Hân có phải không? Chuyện cậu nói với Lâm Vũ mình là người kể cho cậu ấy đó".

Sở Tiêu trợn mắt nhìn cô như không thể tin được

"Là cậu thật sao, sao cậu có thể làm vậy với mình được chứ ? Mình đang giúp cậu mà".

Hạo Hiên ở bên cạnh không tin hỏi cô

"Cậu ấy có bạn gái rồi ?"

Cô gật đầu nói

"Đúng vậy".

Lâm Vũ thì ngồi cạnh cô bật cười, cô khó hiểu nhìn cậu còn Sở Tiêu thì tức đến phát khóc

Hot

Comments

Ngữ

Ngữ

tôi cũng ước gì trong ngày sinh nhật cũng sẽ đc bạn bè tặng quà như vậy

2021-12-21

2

Jinha

Jinha

Hóng chương mới nhé

2021-12-21

0

Nhunhh

Nhunhh

hiiii

2021-12-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play