CHƯƠNG 15

Lâm Vũ thấy Trần Vy bước vào phòng cậu rất ngạc nhiên, cậu vừa lau tóc vừa đi tới hỏi cô

"Cậu vào đây có chuyện gì hả ?"

Cô thấy cậu đứng trước mặt mình, nước trên tóc cậu chảy xuống ở gương mặt cậu. Cô nhìn cậu rồi nói

"Bà nội kêu mình vào phòng xem cậu tắm xong chưa nếu cậu tắm xong rồi thì cũng nên nghỉ trưa".

Cậu nghe vậy nhìn cô rồi nói

"Chỉ có vậy"

Cô không hiểu cậu đang nghĩ gì, cô nói

"Đúng vậy, bà nội kêu mình vô để nói với cậu nhiêu đó thôi".

Lâm Vũ im lặng nhìn cô rồi đi tới trên giường thì ngồi xuống. Cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó cậu mới lên tiếng

"Trưa nay mình thấy cậu lạ lắm".

Cô thắc mắc hỏi Lâm Vũ

"Lạ ? Mình có chỗ nào lạ chứ ?"

Lâm Vũ nói tiếp

"Tuy cậu vẫn cười nói như mọi ngày nhưng mình thấy rõ trên gương mặt của cậu hiện lên nét buồn rõ ràng. Cậu có chuyện gì giấu mình phải không ?"

Cô nghe vậy lắc đầu

"Không có, chỉ là hôm nay mình có ngồi nói chuyện với bà nội về chuyện của cậu cho nên..."

Lâm Vũ nghe vậy thắc mắc hỏi cô

"Là chuyện gì vậy ?"

Cô nhìn cậu, im lặng một lúc sau mới nói

"Là chuyện về 5 năm trước mình ra nước ngoài, hè năm đó cậu về quê không có mình đi cùng. Lúc đó bà nội nói trông cậu lúc đó rất khác, luôn ít nói và ít cười hơn với mọi người xung quanh..."

Cô còn chưa kịp nói hết bỗng nhiên cậu nói

"Cho nên cậu mới buồn về chuyện đó sao ?"

Cô gật đầu, nhìn cậu rồi nói

"Đúng vậy".

Cậu đi đến chỗ cô, nhìn cô thật lâu sau đó lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán của cô. Cô giật mình la lên rồi lấy tay xoa chỗ bị đau

"Ui da, cậu làm gì vậy sao lại gõ vào trán của mình ?"

Lâm Vũ nhìn thấy cô như vậy liền nói

"Thật ra những chuyện quá khứ không vui chúng ta vẫn nên cho nó qua đi, cậu cũng đừng nhắc lại làm gì. Mình muốn rằng cậu và mình đều sống cho tương lai và hiện tại mà không bị vướng bận vào những quá khứ đau buồn đó nữa. Cho nên sau này đừng nói về những chuyện đó nữa có được không ?"

Cô nghe Lâm Vũ nói vậy, ngẩng mặt lên nhìn Lâm Vũ ở phía đối diện mình, cô nói

"Mình sẽ không nhớ đến những quá khứ đau buồn đó nữa nhưng mà mình vẫn không thể nào bỏ xuống được đâu."

Cậu nghe vậy nhìn cô rồi thở dài nói

"Được rồi, mình cũng không ép cậu bỏ xuống những chuyện quá khứ đó nữa. Mau gỡ tay ra để mình xem chỗ đó có đỏ không ?"

Cô bỏ tay trên trán mình ra cho cậu nhìn, cậu nói

"May quá, cũng không có đỏ lên nhiều. Lúc nãy mình cũng chỉ gõ nhẹ cậu mà thôi coi sau này cậu có dám nói vậy nữa không"

Cô nghe vậy mỉm cười lắc đầu nói

"Được rồi sau này mình sẽ không nhắc lại những chuyện không vui nữa".

Lâm Vũ nghe cô nói vậy cũng cảm thấy yên tâm. Cậu hỏi cô

"Cậu có muốn nghỉ trưa không ?"

Cô lắc đầu

"Không đâu, cậu đi nghỉ trưa đi chiều còn chạy xe về nữa".

Cậu nghe vậy đề nghị

"Mình cũng không nghỉ trưa hay mình đưa cậu đi dạo một chút có được không ? 5 năm rồi cậu mới về lại thị trấn Lạc Bình này, cũng có nhiều thứ thay đổi lắm để mình đưa cậu đi xem".

Khi cô và Lâm Vũ ra ngoài không thấy bà nội đâu cả, cô nhìn thấy bà nội đang ở ngoài vườn liền kéo Lâm Vũ ra ngoài. Lâm Vũ nói với bà nội

"Bà nội, cháu dẫn Vy Vy đi tham quan trấn Lạc Bình một chút. Chút nữa con sẽ về".

Bà nội nghe vậy, mỉm cười gật đầu nhìn hai người rồi nói

"Được được, cũng đã 5 năm rồi Vy Vy mới về đây. Cháu cũng mau dẫn con bé đi tham quan đi, nhiều năm trôi qua mọi thứ cũng đã thay đổi".

Lâm Vũ nghe vậy gật đầu

"Dạ, vậy tụi cháu đi trước".

Trần Vy nghe vậy cũng nói với bà nội

"Vậy tụi cháu đi một chút rồi về".

Trần Vy và Lâm Vũ, hai người đi dạo quanh thị trấn Lạc Bình này. Cô nhìn cảnh vật xung quanh thị trấn, cũng đã 5 năm trôi qua cũng có nhiều thứ đều thay đổi. Nhưng mà những nơi khi cô đi ngang qua đều có những kỷ niệm của cô với Lâm Vũ lúc còn nhỏ. Lâm Vũ và cô đi dạo quanh thị trấn tới hai tiếng sau hai người mới về tới thì thấy ông nội đang tỉa cây.

Ông nội thấy hai người về liền cười nói

"Hai đứa về rồi đó hả ? Đi tham quan thị trấn này cảm thấy như thế nào ?"

Cô nghe ông nội hỏi như vậy liền nói

"Dạ, đã 5 năm trôi qua thị trấn cũng có nhiều thứ đã thay đổi nhưng mà những kỷ niệm thì tụi cháu vẫn không quên được".

Ông nội nghe vậy liền gật đầu nói

"Đúng vậy, mọi thứ xung quanh đều có thể thay đổi nhưng mà kỉ niệm sẽ không bao giờ quên được"

Lúc này bà nội bước ra, tay bà nội cầm một ly nước cam tới. Lâm Vũ thấy vậy liền chạy tới phụ bà, bà nội mỉm cười nói

"Chỉ là ly nước thôi mà bà vẫn có thể làm được".

Lâm Vũ nghe bà nội nói như vậy, liền nói

"Cháu cũng chỉ lo cho bà thôi. Bà mau ngồi xuống đi".

Bà nội mỉm cười rồi ngồi xuống băng ghế trước sân nhà

"Nè hai đứa mau qua đây uống nước cam đi. Nước cam này chính tay bà pha đó".

Cô và Lâm Vũ đi qua chỗ bà nội rồi ngồi xuống uống nước cam của bà nội pha. Lâm Vũ nhìn ông nội và bà nội nói

"Trời cũng sắp lạnh rồi, ông nội và bà nội nhớ mặc cho ấm ".

Ông nội nghe vậy cười nói

"Rồi rồi ta biết rồi. Mỗi lần tới mùa đông ba và mẹ của cháu cũng đều gọi dặn ông bà mà".

Cả hai người ngồi nói chuyện với ông bà một lúc thì cũng đã sắp tối, Lâm Vũ nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với ông bà nội

"Dạ thôi cũng trễ rồi tụi cháu xin phép về trước. Hôm nào được nghỉ nhiều ngày tụi cháu sẽ về đây thăm ông bà".

Ông nội nghe vậy gật đầu nói

"Được được, hai cháu về đó cũng chăm chỉ học tập đó".

Trần Vy nghe vậy liền gật đầu nói

"Dạ cháu biết rồi".

Cô và Lâm Vũ vào trong phòng sửa soạn xong xuôi thì bước ra ngoài chuẩn bị về. Bà nội nắm tay cô nói

"Lần sau cháu nhớ về chung với Lâm Vũ để thăm ông bà đó".

Cô nghe vậy gật đầu nắm tay bà nội nói

"Dạ cháu nhớ rồi".

Lâm Vũ nhìn thấy hai người như vậy liền đi tới chỗ của bà nội nói

"Bà yên tâm đi lần sau cháu còn dẫn theo cô ấy về nữa mà. Mai mốt ba mẹ cháu sẽ về quê thăm ông bà".

Ông nội nghe vậy liền lắc đầu nói

"Hai đứa nó về làm gì, hai đứa nó còn bận công việc nữa mà".

Lâm Vũ nghe vậy liền nói

"Hôm qua nhận điện thoại của ông nội, ba và mẹ con đều rất lo lắng cho ông bà ".

Bà nội nghe vậy nói

"Bà biết tấm lòng hiếu thảo của hai đứa nó chứ. Thôi trễ rồi hai cháu cũng về đi".

Lâm Vũ nghe vậy đội nón rồi lên xe, đưa nón cho cô. Cô nhận lấy đeo vào rồi lên xe ngồi sau Lâm Vũ, cô quay lại nói

"Vậy tụi cháu về trước. Hôm nào rãnh sẽ ghé thăm ông bà sau".

Lâm Vũ nghe vậy cũng quay đầu lại nói

"Ông bà nội nhớ giữ sức khỏe đó, vài bữa nữa ba mẹ cháu sẽ xuống sau".

Ông nội nghe vậy gật đầu nói

"Được rồi mau đi đi. Lâm Vũ chạy xe cẩn thận một chút nha".

Lâm Vũ gật đầu nói dạ, rồi chạy xe chở cô về. Trên đường đi về cô nói với Lâm Vũ

"Hôm nay mình cảm thấy rất vui luôn nhưng mà để ông bà nội hai người ở đó không sao chứ?"

Lâm Vũ nghe vậy vừa chạy xe vừa nói

"Mình biết cậu nghĩ gì, nhưng ông bà nội cũng đã quen sống ở đó rồi".

Hai người về tới nhà thì trời cũng đã tối, vừa bước vào nhà liền nhìn thấy dì Lâm và chú Lâm đang ngồi ở ghế sofa. Thục Như thấy hai người về tới liền đi đến hỏi

"Bà nội không sao chứ ?"

Lâm Vũ nghe vậy liền nói

"Dạ không sao, ba và mẹ đừng lo lắng".

Thục Như nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chú Lâm thấy vậy cũng nói

"Vậy được rồi, hai đứa cũng mệt mau vào trong ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi mai còn đi học".

Hai người nghe Lâm Hào Kiệt nói vậy, cũng sang phòng bếp để kêu dì Lộ làm chút gì đó để ăn.

Cuối cùng thì ngày sinh nhật của Trần Vy cũng sắp tới, ngày mai chính là ngày sinh nhật của cô. Hôm nay cũng như mọi ngày, đang giờ giải lao Lâm Vũ và Hạo Hiên thì đi xuống căn tin, còn cô đang ngồi giải bài tập thì thấy Nhã Tịnh chạy đến chỗ cô với vẻ mặt háo hức nói

"Nè Vy Vy cậu có nhiều người thích thật đó ?"

Cô nghe vậy khó hiểu nhìn Nhã Tịnh, cô thắc mắc hỏi

"Sao tự nhiên cậu lại nói vậy?"

Nhã Tịnh nghe vậy, nhìn cô rồi nói

"Hôm trước Minh Viễn tỏ tình với cậu rồi còn gì đúng không ? Cậu còn nhớ cậu bạn Sở Tiêu của cậu không, hôm bóng rổ cậu ấy nói với Lâm Vũ là cậu ấy thích cậu đó".

Cô nghe vậy giật mình, cây viết đang cầm trên tay cũng rớt xuống đất. Cô hỏi lại

"Là Sở Tiêu nói như vậy sao? Sao cậu biết ?"

Nhã Tịnh nhìn thấy cô bất ngờ như vậy liền khó hiểu nói

"Mình tưởng Lâm Vũ đã kể với cậu rồi chứ. Hôm qua mình với Hạo Hiên đi mua đồ, đang trên đường về hai đứa mình bắt gặp Sở Tiêu. Cậu ấy lại hỏi tụi mình có phải là bạn của cậu không, rồi nói bữa hổm cậu ấy có nói với Lâm Vũ là cậu ấy thích cậu làm tụi mình rất bất ngờ luôn".

Cô nghe vậy lắc đầu nói

"Lâm Vũ không có kể gì với mình hết. Hèn gì hôm đó mình cảm thấy Lâm Vũ cứ là lạ, nhưng mà chắc chắn có hiểu làm gì đó rồi".

Lúc này Lâm Vũ và Hạo Hiên bước vào lớp, Lâm Vũ đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống đưa chai sữa chua cho cô với vài cục kẹo dâu. Cô và Nhã Tịnh thấy hai người tới, hai cô cũng không bàn về chuyện này nữa. Hạo Hiên đi tới chỗ cô rồi nói

"Ngày mai sinh nhật của cậu, cậu đã mời ai chưa?"

Cô nghe vậy liền nói

"Có chứ, mình có mời Nghiên Dương, Minh Viễn, Giai Di, Khang Dụ, Lâm Dao, Lộ Khiết, Giang Thành, Tiêu Lập và Sở Tiêu nữa".

Nhắc đến Sở Tiêu cô liền nhìn sang Lâm Vũ thì thấy cậu ấy vẫn như bình thường không có phản ứng gì, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nói gì đi nữa Sở Tiêu cũng là bạn thân của cô với lại cô cũng không tin là Sở Tiêu sẽ thích cô đâu.

Nhã Tịnh nhìn cô như vậy, rồi nhìn sang Lâm Vũ nói

"Vậy chúng ta hẹn nhau trưa mai nha".

Cô gật đầu nói

"Vậy được".

Lúc này tiếng chuông vào học reo lên mọi người về chỗ ngồi của mình, Hạo Hiên và Nhã Tịnh cũng vậy. Lúc này Lâm Vũ quay sang hỏi cô

"Sao lúc nãy nhắc tới Sở Tiêu cậu lại nhìn mình ?"

Cô nghe vậy xua tay nói

"Không có đâu, chắc cậu tưởng tượng ra thôi".

Cậu nhìn cô rồi nói

"Vậy sao".

Nói rồi cậu nhìn xuống bài tập của mình vẫn còn đang làm dang dở lúc nãy, còn cô thì thở phào nhẹ nhõm tưởng đâu cậu ấy tức giận lên chứ

Hot

Comments

bae

bae

Truyện của tác giả hay vá :3333

2022-01-12

0

Jinha

Jinha

Chương này thì lỗi dấu câu nha, ví dụ:" Cô liền nói "cậu nên thêm dấu hai chấm vào nha.( Ý kiến của mình là vậy ạ:3

2021-12-21

0

Nhunhh

Nhunhh

hóngggg

2021-12-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play