Tối thứ bảy, mọi người đang ngồi ở phòng khách mỗi người thì một việc. Trần Vy và Thục Như thì chăm chú xem phim trên TV, Lâm Hào Kiệt thì nhìn đống hồ sơ tài liệu để trên bàn trà còn Lâm Vũ thì chăm chú nhìn vào máy tính làm việc. Lúc này điện thoại bàn reo lên, Thục Như đi tới bắt máy nghe
"Alo"
Không biết đầu bên kia nói gì mà làm cho Thục Như hốt hoảng lên
"Vậy mẹ không sao chứ ba ?"
"Dạ được, ngày mai con sẽ sắp xếp".
Thục Như gác điện thoại sang một bên, đi về chỗ ngồi lúc nãy trên mặt hiện vẻ lo âu. Trần Vy ngồi bên cạnh thấy Thục Như như vậy nhịn không được hỏi
"Dì Lâm, dì không sao chứ ?"
Thục Như nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô rồi nói
"Dì không sao, con đừng lo".
Lâm Hào Kiệt đang ngồi xem đống hồ sơ cũng ngẩng đầu lên nhìn Thục Như rồi hỏi
"Hồi nãy là cuộc gọi của ai vậy em ?"
Thục Như nghe vậy, đôi mắt phiếm hồng nghẹn ngào nói
"Là của ba đó anh, lúc nãy ba nói là mẹ hôm nay không cẩn thận bị trượt té".
Lâm Vũ nghe vậy, cũng rời khỏi máy tính đang làm việc nãy giờ hỏi Thục Như
"Vậy bà không sao chứ mẹ ?"
Thục Như nghe vậy liền nói
"Bà nội con không sao, nhưng mà mẹ cũng rất lo lắng cho bà nội con".
Lâm Hào Kiệt nghe vậy thở dài nói
"Ngày mai anh lại có một cuộc họp quan trọng không thể về được, còn em ngày mai lại có công việc quan trọng của mình. Vợ chồng chúng ta ngày mai đều không về được".
Lúc này Lâm Vũ lên tiếng nói
"Hay để sáng sớm ngày mai con và Vy Vy sẽ về quê để thăm ông bà".
Trần Vy nghe vậy giật mình nhìn cậu
"Cả mình cũng đi nữa hả?"
Lâm Vũ nhìn cô gật đầu nói
"Đúng vậy đó, lâu rồi cậu cũng không gặp ông bà mà với lại ngày mai là cuối tuần tụi mình cũng không đi học".
Trần Vy nghe vậy gật đầu
"Vậy được, sáng sớm mai mình đi cùng với cậu"
Thục Như nghe vậy liền nắm lấy tay cô
"Vậy ngày mai làm phiền hai đứa rồi. Dì và chú nhất định sẽ sắp xếp thời gian để về quê sau".
Lâm Hào Kiệt cũng nhìn Lâm Vũ nói
"Vậy được, ngày mai con lái xe chở Vy Vy cho an toàn đó".
Lâm Vũ nghe vậy gật đầu nói
"Dạ ba".
Sáng sớm hôm sau, mới 5h sáng Trần Vy đã rời giường để sửa soạn đi về quê thăm ông bà của Lâm Vũ. Khi cô sửa soạn xong, có tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô đi ra mở cửa thì thấy là Lâm Vũ đứng ở ngoài phòng cô. Lâm Vũ hỏi cô
"Đã sửa soạn xong chưa ?"
Cô nghe vậy gật đầu nói
"Mình đã sửa soạn xong rồi, cậu đợi mình chút"
nói rồi cô đi vào phòng lấy ba lô đeo lên trên vai của mình, rồi bước ra khỏi phòng nói
"Được rồi chúng ta đi thôi".
Lâm Vũ và cô cùng đi xuống lầu thì nhìn thấy dì Lâm đang đứng ở dưới lầu. Lâm Vũ nhìn thấy như vậy liền đi tới hỏi
"Mẹ, sao mẹ thức sớm vậy ?"
Thục Như nghe Lâm Vũ hỏi như vậy liền nói
"Tối qua mẹ nằm trằn trọc cả đêm, ngủ không được nên mẹ mới xuống đây làm một chút đồ nhờ hai đứa con đưa cho bà nội con giùm".
Lâm Vũ nhận lấy túi đồ rồi đưa cho Trần Vy, nói với mẹ của mình
"Được rồi mẹ tụi con nhất định sẽ gửi cho bà. Trời cũng còn sớm mẹ cũng về phòng ngủ một chút đi".
Thục Như nghe vậy, gật đầu nói được rồi nhìn Trần Vy và Lâm Vũ
"Hai đứa đi cẩn thận đó. Lâm Vũ con chạy xe cho an toàn đó".
Lâm Vũ nắm lấy tay của Thục Như nói
"Con biết rồi mà mẹ. Thôi tụi con đi trước đây, mẹ về phòng ngủ đi".
Trần Vy đã thấy Lâm Vũ cũng đi ra ngoài, cô liền quay sang nói với Thục Như
"Vậy con đi nha dì Lâm. Dì nhớ nghỉ ngơi để có sức khỏe nha dì".
Nói rồi cô chạy theo Lâm Vũ ra ngoài, Thục Như nhìn thấy hai đứa đã đi liền thở dài lặng lẽ đi về phòng của mình.
Ở ngoài khi cô bước ra đã thấy Lâm Vũ đã ngồi trên chiếc xe mô tô. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ấy lái xe như vậy, ngày thường cậu ấy đã đẹp trai nhưng khi cậu ấy đội mũ và ngồi trên xe làm cho cô cảm giác cậu ấy khác so với mọi ngày.
Lâm Vũ thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền đưa nón cho cô, trêu ghẹo nói
"Sao vậy, có phải thấy mình đẹp trai không ?"
Cô thấy Lâm Vũ đưa nón liền nhận lấy, nghe cậu hỏi như vậy cô phản bác
"Không có đâu nha".
Đợi cô đội nón xong và leo lên xe của Lâm Vũ, cô thắc mắc hỏi
"Mình không nghĩ đến là cậu biết lái xe này đó nha. Cậu biết lái xe từ hồi nào vậy?"
Lâm Vũ nghe cô hỏi vậy, cậu nói
"Hè vừa rồi mình được ba đưa đi tập chạy xe".
Cô nghe cậu nói như vậy liền tỏ vẻ đã hiểu. Lâm Vũ thấy cô không ôm cậu, cậu liền nói
"Cậu mau ôm mình vào coi chừng té đó".
Nói rồi cậu chạy xe đi làm cô giật mình la lên, hai tay theo quán tính thì ôm cậu. Đến khi ổn định, cô mới nhéo vào bụng của Lâm Vũ nói
"Mai mốt có chạy thì nhớ nói trước một tiếng có nghe không ?"
Lâm Vũ bị nhéo đau đến nhe răng trợn mắt, cậu liền vội nói
"Rồi, rồi mình biết rồi. Cậu đừng nhéo mình nữa đau quá đi".
Cô nghe vậy, buông chỗ đã nhéo cậu ra rồi xoa nhẹ chỗ của cô vừa mới nhéo. Cô nhìn phong cảnh trước mắt mình vào lúc sáng sớm cảm thán thật là đẹp. Cuối cùng chiếc xe cũng đã chạy đến thị trấn Lạc Bình, nơi mà ông và bà của Lâm Vũ đang sống trong này. Khi tới nhà của ông bà thì mặt trời cũng đã lên, ông nội của Lâm Vũ nghe tiếng xe liền đi ra
"Xem ai về kìa, là cháu trai của ông Lâm Vũ đây mà".
Lâm Vũ thấy ông nội hớn hở như vậy, liền lễ phép nói
"Cháu chào ông nội, lâu rồi cháu mới về thăm ông và bà".
Ông nội gật đầu cười rồi quay sang nhìn người đứng bên cạnh Lâm Vũ, ông nội thắc mắc hỏi
"Cô gái này là ai đây? Bạn gái cháu hả?"
Lâm Vũ nghe vậy lắc đầu nói
"Dạ không phải, đây là Vy Vy đó ông".
Cô nói với ông nội
"Dạ cháu chào ông, cháu là Trần Vy".
Ông nội như nhớ ra gì đó, liền nói
"Có phải là cô bé mà lúc nhỏ hè nào đều cùng Lâm Vũ về thăm ông bà có phải không ?"
Cô nghe vậy mỉm cười gật đầu nói
"Dạ phải đó ông. Lâu rồi cháu mới gặp lại ông".
Lúc này bà nội của Lâm Vũ bước ra nói
"Ông à ai vậy ?"
Ông nội nghe vậy liền nói
"Là Lâm Vũ và Trần Vy về thăm mình đó bà".
Bà nội nghe vậy liền nói
"À ra là Lâm Vũ" rồi quay sang nhìn cô
"Cháu là Trần Vy đúng không? Lâu rồi mới gặp cháu, cháu càng lớn càng xinh đẹp đó làm bà nhận không ra luôn đó".
Cô nghe vậy liền nói
"Dạ cháu cũng lâu rồi mới gặp lại bà".
Bà nội liền nói
"Được rồi hai đứa mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi, đi đường xa cũng đã mệt mỏi rồi".
Vào trong nhà, Lâm Vũ lấy bọc đồ ra đưa cho bà nội nói
"Bà nội đây là mẹ cháu chuẩn bị cho bà đó".
Bà nội nhận lấy rồi nói
"Gửi lời cảm ơn của bà tới mẹ cháu nha.Mà sao hôm nay hai đứa lại xuống đây thăm bà vậy ?"
Lâm Vũ nghe vậy liền nói
"Hôm qua ông nội nói bà bị té nên rất lo lắng cho bà, sáng sớm nay con và Vy Vy về sớm để thăm ông bà".
Bà nghe thấy vậy liền tỏ vẻ không sao
"Bà không có sao hết á chỉ là ông nội của cháu thích làm quá lên thôi. Ông đó lại làm cho con cháu lo lắng rồi".
Ông nội liền cười, tỏ vẻ là mình đã biết sai rồi. Liền quay sang nói với Lâm Vũ
"Cháu mau theo ông ra sau vườn đi".
Lâm Vũ gật đầu theo sau, trước khi đi còn quay lại nhìn cô. Bà nội thấy vậy liền chọc ghẹo nói
"Cháu lo đi theo ông đi, bà không có ăn hiếp cô bạn gái này của cháu đâu mà lo".
Cô nghe vậy gương mặt đỏ bừng, rồi quay sang nhìn bà nội nói
"Bà ơi cháu không phải là bạn gái của Lâm Vũ bà đừng nói vậy".
Bà nội nghe vậy cười với cô
"Gọi bà cũng là bà nội luôn đi"
"Dạ"
Bà nội thấy cô đồng ý liền dẫn cô ra phía sau bếp, cô và bà cùng ngồi làm rau bà nhìn cô rồi nói
"Vy Vy à đã mấy năm không gặp cháu. Bà nghe Lâm Vũ nói là cháu ra nước ngoài cùng với gia đình hả?"
Cô nghe vậy dừng tay một chút rồi gật đầu nói
"Dạ đúng vậy".
Bà nội nghe vậy, nói tiếp
"Thật ra bà nhìn ra được cả hai đứa đều có chuyện giấu ông và bà. Từ cái hè của 5 năm về trước, khi Lâm Vũ về quê một mình và tâm trạng nó rất buồn là bà đã biết rồi. Từ đó, tính cách của nó thay đổi hẳn ra luôn ít nói và rất ít cười. Nhưng mà cuối cùng thì cháu cũng đã quay lại, đây là lần đầu tiên sau 5 năm qua bà thấy nó vui như vậy".
Cô nghe bà nội nói như vậy, đôi mắt của cô cũng đã đỏ bừng, cô biết 5 năm trước cô ra đi như vậy là không đúng. Nhưng mà nghe bà nội nói như vậy, cô lại cảm thấy bản thân của mình thật có lỗi với Lâm Vũ. Bà nội thấy đôi mắt của cô đã đỏ lên liền biết là cô rất đau lòng, bà liền nói
"Cháu cũng đừng có trách bản thân mình. Thật ra lúc nãy bà nhìn ra được hai đứa đều có tình cảm dành cho nhau. Cho nên bà nội cũng xem cháu như là bạn gái của Lâm Vũ vậy đó".
Cô nghe thấy như vậy, cảm thấy bản thân cô không xứng với Lâm Vũ. Cô lắc đầu nói
"Không đâu bà nội, cháu đã gây ra nhiều sự tổn thương cho cậu ấy như vậy cháu đâu có tư cách mà ở bên cạnh cậu ấy".
Bà nội vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô nói
"Chuyện gì của quá khứ cũng nên cho nó qua đi, cháu đừng để nó trong lòng làm gì. Bây giờ cháu vẫn ở bên cạnh Lâm Vũ vẫn là người làm cho Lâm Vũ nở nụ cười thì đó là điều tốt nhất".
Tới trưa, cô và bà nội cũng đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Bà nội liền kêu cô ra sau nhà kêu hai ông cháu vào ăn cơm. Cô đi ra sau nhà, thấy hai ông cháu họ đang chăm sóc cho cây. Cô nói
"Ông ơi, Lâm Vũ cơm trưa đã xong rồi hai người mau nghỉ ngơi vào ăn cơm đi".
Ông nội và Lâm Vũ nghe vậy liền nói
"Lên liền đây".
Ông nội lên nhà trước, cô đợi Lâm Vũ đi phía sau ông nội. Cô nhìn thấy mồ hôi rơi từng giọt trên người của Lâm Vũ cô nói
"Cậu có mệt lắm không ?"
Lâm Vũ nghe vậy lắc đầu nói
"Mình không sao. Tại lâu rồi không làm những việc nặng nhọc như vậy nên cũng hơi mệt một chút thôi".
Vào nhà bà nội kêu hai ông cháu ra sau bếp rửa tay rồi vào ăn cơm. Trong bữa ăn hôm nay, ông nội và Lâm Vũ kể chuyện sáng nay làm những việc gì trên mặt của họ đều thể hiện một niềm vui. Cô nhớ đến lời nói sáng nay của bà nội, cô nhìn Lâm Vũ cảm thấy cậu ấy như bây giờ thật là tốt. Lâm Vũ thấy cô nhìn mình, cậu liền gắp cục thịt vào cơm của cô
"Cậu mau ăn thịt nhiều vào, mình thấy cậu ốm lắm đó".
Ông nội ở bên cạnh trêu chọc
"Xem cháu trai của ông chăm sóc bạn gái kìa"
Một câu nói của ông làm hai người ngượng ngùng, cả hai im lặng ăn cơm còn ông bà nội nhìn nhau rồi cười.
Sau khi cơm trưa kết thúc, Lâm Vũ thì vào phòng tắm rửa, ông nội thì vào phòng nghỉ trưa còn cô thì ra sau bếp phụ bà nội rửa chén. Bà nội thấy cô như vậy liền nói
"Cháu mau vào phòng của Lâm Vũ xem nó đã tắm xong chưa? Nếu đã tắm xong rồi thì kêu nó nghỉ trưa một lát. Cháu đi đi".
Cô nghe bà nội nói vậy đành đi vào phòng của Lâm Vũ, vừa bước vào thì thấy Lâm Vũ đã tắm xong bước ra tay thì cầm khăn lau tóc thấy cô vào cũng rất ngạc nhiên.
Updated 55 Episodes
Comments
nhỏ ăn tạp(≧▽≦)
cuốn ghê tác giả ơi
2022-08-30
1
Page: Một Con Mèo Vô Tri
truyện hay, ủng hộ tác giả 👍👍👍
2022-01-03
0
Thùy Dương
truyện hay mà bình luận hơi trống, bl cho tg vui nè. Hóng chap mới lắm
2021-12-30
0