Khi Trần Vy nói chuyện với Lâm Vũ xong, cậu về phòng cô cũng đóng cửa phòng của mình lại. Cô vào trong phòng, ngồi trên giường nhìn dây chuyền đang đeo trên cổ của mình, gương mặt của cô thể hiện sự vui vẻ. Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm điện thoại lên nhìn khá là giật mình với tên người gọi tới đó là ba của cô. Cô bắt máy
"Alo, con nghe đây".
Ba cô ở đầu dây bên kia tay vừa lật hồ sơ, vừa trả lời cô
"Là ba đây con. Sinh nhật vui vẻ con gái".
Cô nghe ba cô chúc mừng sinh nhật cô, cô mỉm cười nói
"Dạ, con cảm ơn ba".
Ba cô thở dài nói
"Hôm nay là sinh nhật của con, muộn vậy rồi ba mới gọi tới chúc mừng sinh nhật con. Ba xin lỗi con".
Cô nghe ba cô nói vậy, liền lắc đầu nói
"Dạ không sao đâu ba. Ba vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của con đó thôi, với lại giờ này cũng chưa sang ngày mới ".
Ba cô cười khẽ nói
"Con lúc nào cũng thông cảm cho ba mẹ hết. Lúc con còn nhỏ ba mẹ bận công việc không thể nào chăm sóc cho con được hết. Ba với mẹ lúc nào cũng bận công việc riêng của mình cho nên tình cảm mới phai dần đi. Mà mẹ con dạo này sao rồi ?"
Cô nghe ba nói như vậy liền biết ba đang nhớ lại chuyện của quá khứ. Khi cô nghe ba cô hỏi về tình hình của mẹ, cô mỉm cười nói
"Dạ mẹ con dạo này vẫn tốt chỉ có điều thường hay bỏ bữa ăn mà thôi".
Ba cô thở dài
"Tính mẹ con là vậy, khi tập trung vào công việc là quên hết mọi thứ xung quanh. Con cũng dặn bà ấy ăn uống đúng bữa đi, nếu không dạ dày lại đau cho mà coi".
Cô nghe ba nói như vậy, trong lòng của cô biết rằng ba vẫn còn yêu và quan tâm tới mẹ. Nhưng do tính khí hai người đều cao ngạo nên không ai cúi đầu trước cả.
"Dạ vâng con biết rồi. Nhưng mà đừng nói mẹ con ngay cả ba cũng vậy"
Ba cô nghe vậy, thắc mắc hỏi lại
"Ba làm sao chứ ?"
"Ba cũng tập trung vào công việc, quên mất thời gian cũng quên luôn chuyện ăn uống của bản thân mình rồi. Bây giờ cũng đã trễ, nhưng con nghe bên ba có tiếng lật giấy chắc chắc là ba lại xem hồ sơ nữa rồi".
Ba của cô đang xem hồ sơ nghe cô nói vậy, liền cười hỏi cô
"Sao con biết hay vậy ?"
Cô kiêu ngạo trả lời
"Đương nhiên rồi, con là con gái của ba mà sao không biết cho được" cô nhìn đồng hồ rồi dặn ba mình "Giờ cũng đã trễ, ba cũng mau nghỉ ngơi sớm đi. Bữa nào rảnh con sẽ sang thăm ba".
Ba cô nghe vậy, thỏa hiệp đồng ý với cô con gái của mình
"Được rồi, con cũng đi nghỉ sớm đi mai còn thức dậy sớm để đi học nữa".
"Dạ con biết rồi. Ba ngủ ngon".
"Ngủ ngon con gái".
Sáng hôm sau, Trần Vy và Lâm Vũ vẫn trên đường đi đến trường như mọi ngày. Nhưng hôm nay không khí giữa hai người có hơi ngượng ngùng một chút, cô ho nhẹ nói
"Sáng nay cậu ăn sáng có cảm thấy no bụng không ?"
Cậu mỉm cười nói
"Ừ, no lắm".
Thế rồi cả hai lại im lặng một lần nữa, cô đưa tay của mình chạm nhẹ vào tay của cậu nhưng lại rụt ngay. Cậu nhìn cô, rồi nhìn bàn tay của cô, bàn tay của cậu từ từ tiến tới rồi nắm chặt tay cô. Khi hai tay của hai người nắm vào nhau, cô cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của cậu ấy. Bàn tay của cậu ấy to lớn, có thể nắm trọn được bàn tay của cô, cho cô có được một cảm giác an toàn. Nhưng lần này lại khác trước kia rất nhiều, lần này có lẽ hai người đã là người yêu của nhau nên lại có cảm giác khác đi. Cậu nhìn về phía trước rồi nói
"Thế nào hôm nay vào lớp, cũng bị mấy người kia hỏi cho mà xem"
Cô mỉm cười nói
"Đúng vậy đó, nhưng mình cũng không có định giấu giếm mối quan hệ này đâu".
Cậu nhìn cô mỉm cười
"Mình biết chứ, nhưng mà mình không ngờ tới là tụi mình đã hẹn hò với nhau rồi. Cứ ngỡ như là giấc mơ vậy đó".
Cô nắm chặt lấy bàn tay của cậu nói
"Mình cũng nghĩ như vậy đó, nhưng khi mình nắm lấy bàn tay của cậu mình cảm nhận được đây không phải là mơ rồi".
Cả hai bước vào lớp học, khi hai người bước vào nhiều ánh mắt nhìn tới hai người. Nhưng cô và Lâm Vũ vẫn thản nhiên ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này Nhã Tịnh và Hạo Hiên đi tới chỗ của hai người, Nhã Tịnh nhìn cô với vẻ mặt háo hức hỏi
"Hai cậu hẹn hò rồi hả ?"
Cô nhìn Nhã Tịnh, đỏ mặt gật đầu. Nhã Tịnh thấy vậy liền hớn hở hỏi tới tấp
"Vậy hai người ai là người đã tỏ tình vậy ?"
Lâm Vũ lên tiếng nói
"Là mình".
Nhã Tịnh nhìn Lâm Vũ với ánh mắt phát sáng, Hạo Hiên nghe vậy khoát vai Lâm Vũ cười nói
"Thật không ngờ là cậu lại tỏ tình trước luôn nha. Mình còn nghĩ chắc sẽ là Vy Vy tỏ tình chứ ?"
Lộ Khiết không biết từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh của cô rồi nói
"Hôm qua lại là tuyết đầu mùa rơi, hai người lại hẹn hò ngay vào lúc tuyết rơi nữa chứ. Khung cảnh thật lãng mạn làm sao".
Lâm Dao đứng sau lưng Nhã Tịnh, ló đầu về trước rồi nói với cô
"Mình thật ganh tị đó nha".
Cô nghe mọi người nói vậy, gương mặt đỏ bừng cả lên ngay cả đôi tai cũng đỏ lên. Còn Lâm Vũ tuy ngoài mặt thì không biểu hiện gì, nhưng đôi tai của cậu đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Tiêu Lập thấy cô đỏ mặt liền nói
"Đừng nói nữa, Vy Vy đỏ mặt rồi kìa".
Lúc này Lâm Vũ ho một tiếng rồi nói
"Được rồi, hỏi cũng đã hỏi rồi các cậu mau về chỗ ngồi đi".
Nhã Tịnh nghe vậy chọc vào vai cô
"Bạn trai lên tiếng bảo vệ rồi, tụi mình phải rút quân thôi".
Nói rồi, mọi người ai đều về chỗ của mình hết cả. Nhã Tịnh nhìn Trần Vy nở một nụ cười, cuối cùng cậu ấy cũng được tỏ tình mà người tỏ tình cũng là người mà cậu ấy thích. Thật mừng thay cho cậu ấy.
Tuy cô biết mọi người đều đến chọc ghẹo cô và Lâm Vũ nhưng cô biết rõ mọi người đếu muốn chúc mừng cô mà thôi. Lúc này điện thoại của cô nhận được tin nhắn, cô mở ra xem thì ra là của Nhã Hân
"Chiều nay hẹn cậu lúc 5h. Một tí mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu, cậu nhớ dẫn theo Lâm Vũ đó".
Cô đọc tin nhắn xong rồi quay sang nói với Lâm Vũ
"Nhã Hân chiều nay hẹn cậu và mình, cậu đi không ?"
Lâm Vũ đang viết bài nghe cô nói vậy, cậu dừng lại gật đầu
"Được" nói rồi cậu đưa tay vào chiếc áo khoác lấy ra vài cục kẹo chanh rồi đưa cho cô.
Cô nhận lấy kẹo, rồi xé ra đút cậu một viên. Cậu nhìn những ngón tay của cô đang đưa viên kẹo cho cậu, cậu mở miệng ngậm viên kẹo vô tình ngậm phải đầu ngón tay của cô. Cô giật mình vội rụt tay về, cô cảm giác được ngón tay đó của cô đang nóng bừng lên.
Tới chiều, khi chuông tan học reo lên, cô và Lâm Vũ đi đến điểm hẹn. Điểm hẹn của Nhã Hân hẹn cô là một quán cà phê ở gần trường học, cô và Lâm Vũ bước vào thì nhìn thấy Nhã Hân và Sở Tiêu đang ngồi ở bên kia. Cô và Lâm Vũ đi tới, Nhã Hân thấy cô tới liền nói
"Vy Vy ở đây nè".
Cô và Lâm Vũ bước đến ngồi xuống đối diện với hai người họ. Lúc này nhân viên phục vụ đi tới hỏi đồ uống, cô liền chọn một nước ép cam còn Lâm Vũ thì chọn một ly cà phê.
Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Sở Tiêu nhìn sang Lâm Vũ cười nói
"Xin lỗi chuyện hôm trước nha, tôi chỉ định thử cậu xem cậu có tình cảm gì với Vy Vy không ? Không ngoài dự đoán của tôi, đúng là cậu có tình cảm với Vy Vy".
Lâm Vũ mỉm cười nhìn cậu nói
"Thật ra cũng không phải là lỗi của cậu, cũng nhờ có cậu mà tôi biết được tình cảm của tôi dành cho Vy Vy là nhiều như vậy".
Nhã Hân nhìn hai người đàn ông bọn họ, rồi quay sang nắm tay cô nói
"Nè, hai người hẹn hò rồi hả ?"
Trần Vy nghe Nhã Hân hỏi vậy, liền đỏ mặt gật đầu. Nhã Hân thấy vậy liền biết là hai người đã hẹn hò rồi, cô hỏi tiếp
"Vậy ai tỏ tình trước ?"
Lúc này Lâm Vũ lại nói thay cho Trần Vy
"Là tôi".
Nhã Hân và Sở Tiêu đều rất bất ngờ, đồng thanh hỏi
"Là cậu thật hả ?"
Lâm Vũ gật đầu, còn Trần Vy thắc mắc hỏi hai người họ
"Cậu ấy tỏ tình trước, các cậu ngạc nhiên lắm hả ?"
Nhã Hân gật đầu liên tục nói
"Đương nhiên rồi, mình thấy rất rõ tình cảm mãnh liệt của cậu dành cho Lâm Vũ nên mình nghĩ cậu sẽ là người tỏ tình trước".
Cô nghe vậy, lắc đầu cười nói
"Không có đâu, mình không có can đảm đó".
Sở Tiêu ở bên cạnh, cười tươi nhìn Lâm Vũ nói
"Có phải là do có mình giúp cậu, nên cậu mới có thể tỏ tình nhanh như vậy không ?"
Lâm Vũ nhìn cậu, lắc đầu nói
"Không cần có cậu đâu, tôi chỉ đang đợi tới ngày sinh nhật của Vy Vy rồi tỏ tình thôi".
Sở Tiêu khổ sở nói
"Vậy tôi là người làm chuyện dư thừa rồi".
Lâm Vũ gật đầu nói thẳng
"Đúng vậy".
Sở Tiêu tức đến phát khóc.
Cô nhìn hai người bọn họ, rồi mỉm cười quay sang cô hỏi Nhã Hân
"Chừng nào thì cậu về bên đó ?"
Nhã Hân nghe vậy nói
"Sáng mai, mình và Sở Tiêu sáng mai sẽ bay".
Cô nghe vậy, khuôn mặt nhăn nhó
"Vậy là mình không thể tiễn cậu được rồi. Sáng mai mình có tiết học, nên không thể đến tiễn cậu được".
Sở Tiêu nghe vậy lắc đầu nói
"Không sao đâu".
Nhã Hân ở bên cạnh cũng mỉm cười, gật đầu
"Không sao, tết này cậu nhớ sang Mĩ để thăm mình và Sở Tiêu đó".
Cô gật đầu nói
"Đương nhiên rồi, mình nhất định sẽ qua thăm hai người".
Lâm Vũ nhìn Sở Tiêu nói
"Tuy cậu lúc đầu nói câu đó làm tôi không được vui, nhưng mà tôi cũng xem cậu như là một người bạn vậy. Rất vui được quen biết cậu".
Sở Tiêu nghe Lâm Vũ nói vậy, cậu mỉm cười nói
"Nhớ đối xử tốt với Vy Vy đó. Rất vui được quen biết cậu, Lâm Vũ".
Nhóm bốn người bọn họ ngồi ở quán nói chuyện tới tối cũng đã trễ nên mọi người thanh toán rồi đi về. Ra khỏi quán, tụi cô chia ra đi về. Con đường của cô và Lâm Vũ về không chung đường với Sở Tiêu và Nhã Hân.
Trên đường về Lâm Vũ nắm tay cô rồi hỏi cô
"Có phải tình cảm của mình dành cho cậu thể hiện không rõ ràng không ?"
Cô nghe cậu hỏi như vậy, ngạc nhiên nhìn cậu
"Sao cậu lại hỏi như vậy ?"
Lâm Vũ trả lời nói
"Lúc mình nói tỏ tình với cậu trước, mọi người đều rất ngạc nhiên".
Cô lắc đầu nói
"Mọi người ngạc nhiên là mọi người cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của mình dành cho cậu, nên nghĩ là mình sẽ tỏ tình trước thôi".
Lâm Vũ nghe cô nói vậy nắm chặt tay cô, đi thẳng về phía trước rồi nói
"Tình cảm của mình dành cho cậu lúc nào cũng mãnh liệt cả, nhưng mình không biết thể hiện nó ra như thế nào".
Cô nghe cậu nói vậy, ánh mắt nhìn vào gương mặt cậu cảm thấy được sự nghiêm túc. Điều đó làm cô cảm thấy rất ấm áp và rất vui.
Updated 55 Episodes
Comments
Thùy Dương
lót dép hóng chap mới
2021-12-30
0
Ciona
Hóng
2021-12-22
0