Ái Lâm đầu đầy dấu hỏi chấm, sóc nâu nuôi có gì tốt mà nhà quyền quý lại thích.
Trong lúc Ái Lâm đang hoài nghi thì Lộ Đồng đã sắn tay áo chuẩn bị bắt sóc rồi.
Nó vội vàng ngăn cản Lộ Đồng.
"A Đồng, từ từ, huynh nỡ lòng nào bắt mấy con sóc này sao? Huynh xem chúng nó sợ đến co rúm lại rồi kìa." đồng thời tầm mắt nó nhìn thấy chồng hạt dẻ bên cạnh mấy con sóc.
Ái Lâm ngạc nhiên kêu lên, hình như nó nghĩ ra cách kiếm tiền rồi.
"A Đồng, là hạt dẻ này."
Bây giờ lại đến lượt Lộ Đồng hoài nghi.
"Hạt dẻ là thức ăn cho sóc, chúng ta không ăn được đâu."
Ái Lâm nhìn Lộ Đồng như một kẻ thiếu kiến thức nói:
"Gì mà không ăn được, không những ăn được mà nó còn rất tốt cho sức khoẻ, hạt dẻ chứa chất chống oxy hóa và chất xơ giúp bảo vệ tim và hỗ trợ tiêu hóa, nó hỗ trợ sức khỏe xương, cải thiện chức năng não và tăng cường hệ thống miễn dịch, và đặc biệt là ăn cũng rất ngon."
Lộ Đồng nghe một tràng mà chả hiểu mô tê gì, ngơ ngác hỏi:
"Oxy hoá? hệ thống miễn dịch? là gì vậy?"
Bấy giờ nó mới nhớ ra là mình đang ở cổ đại, người ta không nghe hiểu.
"A...không có gì, huynh chỉ cần biết ăn cái này rất tốt thôi."
Lộ Đồng rất tin tưởng nó, giúp nó nhặt hạt dẻ, cả hai nhặt được rất nhiều.
"Đi, a Đồng, về nhà muội làm cho huynh ăn thử."
Lộ Đồng có hơi bối rối hỏi:
"Muội chắc chắn cái này ăn được chứ"
Ái Lâm: "Tin muội đi, đợi xíu nữa ăn huynh sẽ thích cho xem."
Về đến nhà, Ái Lâm đem hạt dẻ đi rửa sạch, khứa đầu hạt dẻ, loại bỏ những hạt đã hỏng, bắc lên bếp luộc.
Sau khi luộc xong đợi ráo nước rồi rang hạt dẻ. Sau khi rang xong thì dùng một chiếc khăn dày ủ lên phía trên để hút ẩm.
Cả quá trình Lộ Đồng đều nhìn thấy, cũng đã có vài phần tin tưởng hơn vì mùi thơm phát ra.
Ái Lâm đặt hạt dẻ ra bát cho Lộ Đồng nếm thử, vì đã khứa hạt dẻ nên bóc ra rất dễ dàng, ăn vào ngọt ngọt bùi bùi, Lộ Đồng Thích thú ăn hết cả bát đầy.
Ái Lâm hỏi:
"Ngon không?" vì trước đây không hay về nhà nên nó đã rèn được kĩ năng nấu nướng thượng thừa rồi, huống chi ẩm thực ở cổ đại không bằng được hiện đại, hỏi cũng chỉ là cho có chứ nó biết mình làm ngon mà.
Lộ Đồng dùng sức gật đầu:
"Thơm ngọt lắm, sao muội biết cái này có thể ăn vậy?"
Ái Lâm chột dạ nói:
"A...muội lên núi hái rau phát hiện ra."
Lộ Đồng: "Ra là vậy."
Ái Lâm đang suy nghĩ dùng hạt dẻ để kinh doanh, nội dạo này làm nhiều việc quá, có vẻ thêm một miệng ăn là nó nên không đủ. Nó không muốn nội quá vất vả.
Ái Lâm: "A Đồng huynh muốn kiếm tiền không?"
"Hả, muốn chứ."
"Như này nhé, huynh và muội đi nhặt hạt dẻ, muội phụ trách làm, xong hai bọn mình lên trấn trên để bán, kiếm ít ngân lượng về."
Lộ Đồng hơi chần chừ:
"Như vậy có được không, bọn mình mới chỉ là trẻ con, vả lại huynh không biết tính toán."
Ái Lâm rất tự tin:
"Việc đó huynh không cần lo, muội giỏi tính toán lắm, trước đây nội còn khen muội thông minh đấy."
"Vả lại chúng ta bán lấy tiền tích góp để huynh lấy vợ, có đúng không?"
Lộ Đồng mắt sáng lên:
"Có lấy vợ thì ta cũng lấy muội, mấy nữ nhi kia rất sợ ta, chỉ có muội chịu chơi cùng ta"
Ái Lâm cười cười xoa đầu Lộ Đồng, cũng không để ý lời nói của trẻ con.
"A Đồng đáng yêu như thế, sao lại không có người thích, huynh yên tâm, muội sẽ tìm cho huynh một người vợ tốt."
Lộ Đồng xụ mặt lẩm bẩm:
"Nhưng mà ta chỉ muốn lấy muội."
Ái Lâm dỗ dành trẻ con đến nghiện, cũng hùa theo.
"Được được lấy muội thì lấy muội, nhưng không có tiền muội không chịu gả đâu."
Lộ Đồng: "Vậy được rồi, huynh sẽ kiếm thật nhiều tiền."
Từ hôm đấy hai đứa có việc để làm, sáng sớm lên núi nhặt hạt dẻ, trưa về rang, chiều mang lên trấn bán. Lưu bà bà và cha Lộ cũng nhìn thấy nhưng không nói gì chỉ coi như là hai đứa trẻ ham chơi.
Lúc đầu chỉ bán được cho mấy đứa trẻ cùng trang lứa ở trên trấn, nhưng qua đoạn thời gian mấy người lớn cũng đến mua, thành ra lại thành món ăn vặt nổi tiếng ở trấn trên.
Chỉ tiếc là sức của hai đứa trẻ có hạn không làm nhiều được, năng lực tính toán bán hàng của Ái Lâm rất tốt, được người lớn khen suốt, đối với Ái Lâm một người hiện đại mà nói thì chả là vấn đề, thi thoảng tính toán tiện thể còn dạy cả cho Lộ Đồng toán.
Lưu bà bà và cha Lộ không ngờ bọn họ có thể bán được nhiều như thế, ăn thử mới biết như nào. Thế là cả hai quyết định giúp bọn trẻ kinh doanh, cũng tốt hơn là chỉ có hai đứa trẻ.
Suốt một tháng lên trấn bán, hạt dẻ trên núi gần như bị hai đứa quét sạch mới thôi.
Hôm nay cả hai ngồi tính toán số tiền thu được, bán được bao nhiêu cũng không tiêu mà tích lại cuối tháng chia sau.
Một cân hạt dẻ rang bán ra là một lượng, tổng cộng bán được năm mươi tư cân hạt dẻ, được năm mươi tư lượng, số tiền này đối với người lớn cũng coi như là nhiều rồi.
Hai đứa trẻ chia nhau tiền, Ái Lâm đứa cho bà gần hết, giữ lại năm lượng cho mình làm vốn khác.Bà lại cho thêm năm lượng nữa, bảo rằng tự giữ lấy để làm của hồi môn khi nào gả chồng.
Thời cổ đại dù nữ nhân có giỏi giang thế nào cuối cùng vẫn phải gả đi, điều gì cũng phải theo chồng, chồng mất không được phép tái giá, như Lưu bà bà, bà mất chồng khi mới đôi mươi và sống cô độc đến tận khi mang Ái Lâm về.
Updated 36 Episodes
Comments