Chương 11: Y phục cưới

Ái Lâm mang đến cho Cao Bân chăn và vài đồ dùng cần thiết, Lưu Gia Phụ có biết nhưng luôn tôn trọng việc cá nhân của nàng nên cũng không hỏi nhiều chỉ nói:

"Làm việc có chừng mực, đừng để bị lời ra tiếng vào là được."

Ái Lâm: "Vâng thưa nội."

Lần này Lộ Đồng theo cha đi khá lâu, tận hơn một tháng sau mới về.

Trong tháng này Ái Lâm thỉnh thoảng lại đến bầu bạn với Cao Bân. Hai người dần trở nên thân thiết hơn, y thường hay kể cho nàng những chuyện vui ở kinh thành, những dân gian hài hước mà ở kinh thành lưu truyền, hay những cuốn thoại bản ăn khách nhất ở đó, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua cho đến khi Cao Bân nhận được một bức thư.

Đại bàng bay lượn một vòng quanh miếu rồi đậu vào bệ cửa sổ. Cao Bân nhanh tay gỡ mảnh giấy trên chân nó ra.

'Hồi.'

Trên mảnh giấy chỉ có duy nhất một chữ, nhưng y lại hiểu ý tứ sâu xa trong đó.

Y quay đầu nhìn lại căn miếu, nơi đây phải nói là thay đổi rất nhiều, từ lúc đầu miễn cưỡng ở được đến thời điểm hiện tại đã có hơi ấm của người.

Cao Bân định sáng mai sẽ đi, nên thu dọn một ít đồ, ở đây cũng không có nhiều thứ lắm đa phần đều bị bỏ lại. Y chỉ mang theo một bộ y phục duy nhất, và ít bánh bột ngô để đi đường ăn.

Ái Lâm đến thăm thì thấy trên bàn đã đặt túi đồ rồi.

Nàng hỏi:

"Cao huynh phải đi rồi sao?"

Cao Bân nhìn nàng, có chút tiếc nuối những ngày tháng bình yên này.

"Ta phải đi rồi, cảm tạ muội đã giúp đỡ ta trong thời gian qua, ta nhất định sẽ trả lễ."

Ái Lâm lắc lắc đầu:

"Không cần nữa đâu, huynh kể cho ta nghe nhiều chuyện như vậy coi như là trả công rồi."

Cao Bân bất mãn:

"Vậy sao được, muội vất vả thế nào ta đều biết, đâu chỉ có thể vì vài câu chuyện mà cho qua được."

Nàng cười cười không để ý, chậm rãi đi một vòng quanh y.

"Vậy đi, ta sẽ lên kinh thành, nếu huynh gặp được ta khi đó, thì trả lễ ta, như vậy được không?"

Mặc dù không hài lòng lắm nhưng y cũng không còn cách nào khuyên bảo nàng nên đành buông tha.

Cao Bân cầm lấy túi đồ, đeo lên vai tạm biệt nàng.

Ái Lâm ngạc nhiên:

"Sớm vậy sao?"

Cao Bân gật đầu, vốn dĩ y nán lại một chút chỉ để tạm biệt nàng thôi, bây giờ tạm biệt rồi cũng nên đi thôi tránh để hỏng việc.

"Bảo trọng." nàng vẫy tay với y, gọi với theo "Gặp nhau ở kinh thành."

Cao Bân phất phất tay với nàng quay đầu đi mất.

Điều mà cả hai không ngờ tới là bọn họ sẽ gặp nhau ở kinh thành nhưng đã không thể thân thiết gọi muội xưng huynh như bây giờ.

Ái Lâm quay trở về nhà, Lưu Gia Phụ thấy cháu gái về sớm nên hỏi:

"Đi rồi sao?"

Ái Lâm gật đầu: "Vâng."

Nàng cũng chỉ thiếu đi một vị bằng hữu nữa thôi, huống hồ cũng không phải là không gặp nữa. Nàng đã quyết định rồi, một ngày nào đó nàng sẽ đến kinh thành, không phải vì Cao Bân mà vì sự hứng thú của nàng đối với kinh thành.

Lại thêm 4 năm nữa trôi qua, Ái Lâm đã trở thành một cô nương thực thụ,khuôn mặt thon cùng mái tóc dài cài lên một nửa, đôi mắt trong trẻo, sống mũi cao, đôi môi hồng buông những lời ngọt ngào, thân hình cũng phát dục, đường nét rõ ràng. Dậy thì thành công khiến cho bao nhiêu nam tử trong thôn điêu đứng, muốn lấy nàng về làm thê, nhưng luôn có một Lộ Đồng ngang ngược nên không dám vọng động. Bốn năm trước, khi theo cha trở về, không hiểu sao Lộ Đồng trở nên thật lợi hại. Lúc trước đánh nhau được với hổ thì lúc về cân được cả năm con. Mỗi lần ai có ý đồ gì với nàng đều bị hắn đánh đến kêu cha gọi mẹ.

Lộ Đồng thân hình cường tráng, cao mét 89, làn da lúa mạch, đôi mắt đen loé lên tia sáng hấp dẫn người khác.

Ái Lâm ngẫm nghĩ:

'Càng ngày càng đúng gu mình.'

Gần đây cả hai bên nhà đã đề xuất đến việc thành thân của hai đứa, Ái Lâm đã đến tuổi gả chồng nên để Lộ Đồng lấy về, hai bên cùng thương lượng ngày cưới. Lộ Đồng cực kì vui vẻ nhảy nhót bên cạnh làm nàng cũng phải bật cười.

Lưu Gia Phụ đi xem ngày lành tháng tốt. Ngày 24 tháng riêng này sẽ cử hành hôn lễ.

Lộ Đồng phải mang sinh lễ qua trước, sính lễ khá đơn giản nhưng cũng không ảnh hưởng, hắn còn tự tay đeo cho nàng một chiếc vòng ngọc làm vật đính ước.

Cả thôn Đoài đều biết, cháu gái của Lưu bà bà sắp gả cho con trai của thợ săn Lộ, mọi người đều chúc mừng cho bọn họ, không ngớt miệng khen ngợi.

Hôm nay nàng đi cùng nội lên một thị trấn khá xa để mua vải may y phục cưới, nội bảo phải thật là đẹp trong ngày trọng đại này.

Vào trong cửa tiệm đã thấy rất nhiều người, tiệm Bình Trân rất nổi tiếng ở trấn này, vải được nhập khẩu từ nhiều nơi, màu sắc đẹp đẽ, chất liệu vải tốt.

Ái Lâm ngắm một vòng quanh tiệm, tiểu nhị rất nhiệt tình giới thiệu.

"Cô nương là muốn xem vải dùng làm y phục cưới sao? có thể nha, cửa tiệm bọn tôi có rất nhiều loại vải tốt để may y phục cưới."

"Cô nương nhìn xem, loại vải này lấy từ La Lạp quốc, chất mềm, mặc cũng rất thoải mái."

Ái Lâm sờ thử một chút, chất liệu vải khá tốt, nàng lại muốn xem thử vài loại nữa nên để lại.

Đi một vòng lại khiến cho nàng thất vọng, ngoại trừ cuộn vải ban đầu không có cái nào tốt hơn, cuối cùng nàng chọn cái ban đầu nhờ người làm may y phục.

Hai bà cháu ra khỏi tiệm, vốn muốn trở về luôn nhưng bà lại kéo nàng vào một tiệm mì ven đường, gọi hai bát mì ăn, bà nói:

"Cháu cũng sắp gả đi rồi, không có nhiều thời gian ở cùng nội, tranh thủ thời gian còn một tháng ở với nội nhiều một chút."

Ái Lâm cười tươi ngoan ngoãn đáp:

"Vâng."

Cô nương xinh đẹp mang khí chất trong veo ở nông thôn khiến bao nam nhân liếc mắt nhìn. Ái Lâm không để ý nhưng Lưu Gia Phụ lại để ý, biết vậy nên để cháu gái đi cùng Lộ Đồng rồi.

Hot

Comments

ooanh103

ooanh103

nma sau này hơi tội na8 🥲

2021-12-22

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 36 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play