Chương 13: Thôn Đoài vong

Cả hai thấy sự việc như vậy, tâm trạng bất an chạy vào thôn.

Khắp nơi đều là xác chết, thật nhìn không ra đây từng là nơi yên bình, ấm áp.

Trong đầu Ái Lâm nổ tung, thất thiểu chạy đi tìm bà, Lộ Đồng cũng đi tìm cha mình.

Bình thường ở cuối thôn hay có một ống khói bốc lên, nay lại không có một dấu hiệu mà biến mất.

"Nội, nội ơi...tiểu Ái về rồi này...." nàng cất cao giọng gọi, thế nhưng căn nhà lại không có tiếng đáp lại chỉ có sự im lặng làm Ái Lâm tuyệt vọng.

Nàng đi vào nhà, nội đang nằm dưới đất, máu đã khô, gương mặt hốt hoảng.

Ái Lâm khóc nức lên.

"Nội....hức...nội...hức...hức."

Tay nàng run run đặt lên miệng vết thương sâu rợn người.

"Tại sao?...tại sao lại vậy?"

'Là tại mình, nếu mình không bỏ trốn, nội cũng sẽ không chết,mọi người cũng không chết, tất cả là tại mình, tại mình....tại mình hết.'

Ái Lâm khóc không ra tiếng, nắm chặt lấy tay bà.

Không biết đến bao giờ, chỉ biết mắt nàng đã sưng đỏ lên, chân quỳ tê rần làm nàng sực tỉnh.

Dựa vào cái gì? dựa vào cái gì luôn ép nàng như vậy, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, nàng chỉ muốn một cuộc sống bình thường, tại sao người luôn gặp bất hạnh lại là nàng, rõ ràng nàng đã có gia đình mong muốn, dù khổ một chút, thiếu thốn một chút nhưng lại có người yêu thương nàng thật lòng, tại sao lại làm điều này với hạnh phúc duy nhất của nàng.

Có tiền? có quyền sao?

Như vậy là có thể tùy tiện giết người thân nàng sao?

Giờ phút này, rễ cây thù hận đã sinh sôi trong lòng Ái Lâm. Căm ghét đến tận cùng, kiếp trước nàng không chống lại, nhưng kiếp này vì người luôn yêu thương nàng, nàng phải báo thù. Báo thù cho cái chết của bà mình.

Đôi mắt của Ái Lâm hiện lên những tia máu đỏ, điên cuồng, và chứa đầy căm phẫn.

Nàng nhất định phải cho bọn họ nếm mùi đau khổ, như chính khi nàng tuyệt vọng nhất.

Xác định được mục tiêu của mình, nàng ra sức lau những giọt nước mắt, mai táng cho bà.

Lộ Đồng qua nhà nàng, đôi mắt quạnh đỏ, khi nhìn thấy đôi mắt ấy trái tim nàng đau xót.

Không chỉ hại mình, nàng đã hại luôn cả những người khác, cảm giác áy náy khiến nỗi hận trong lòng ngày một vươn cao.

"Tiểu Ái" hắn gọi tên nàng, giọng nói khàn đặc.

"Cha ta...không còn rồi."

"Nội...cũng không còn." Ái Lâm nói.

Cả hai nhìn nhau, trong mắt đều là sự áy náy và hối hận.

Có phải nếu họ không bỏ trốn, việc này cũng không xảy ra chứ?

"Chúng ta mai táng cho hai người và những người khác nữa." Lộ Đồng cố kìm những giọt nước mắt sắp chảy ra nói với nàng.

Ái Lâm gật nhẹ đầu, đi đào đất để chôn người.

Cả hai đào suốt một ngày mới chôn được hết tất cả. Cho dù đôi tay đã sưng to do đào nhiều cả hai vẫn im lặng mà làm.

Tử khí nhiễm cả thôn Đoài, hai bóng người cô đơn lẻ loi liên tục đào bới.

Ái Lâm cắm lên mộ bà và cha Lộ hai tấm bia cuối cùng nàng dùng gỗ khắc chữ lên.

Lộ Đồng đứng đằng sau trầm mặc nhìn hai tấm bia.

Ái Lâm đột nhiên nói:

"Lộ Đồng, huynh có trách muội không?"

Hắn im lặng một lúc mới nói:

"Trách."

"Thế nhưng, ta lại càng trách bản thân mình hơn."

"Trách muội thì tốt rồi." Ái Lâm cười cười, xong lại khóc, gương mặt méo mó chật vật hơn hẳn ngày thường.

"Lộ Đồng, muội muốn trả lại mạng cho mọi người."

"Ý muội là sao?" bấy giờ hắn mới nhận thấy sự khác thường của nàng.

"Muội muốn báo thù, dùng cả sinh mạng này báo thù, cho dù có chết muội cũng muốn để bọn họ chết cùng." Ánh mắt nàng bây giờ rất đáng sợ, khiến hắn giật mình. Đôi mắt bình thường trong veo và linh động nay chỉ còn điên cuồng và thù hận.

Lộ Đồng: "Muội biết mình đối đầu với ai không?"

Ái Lâm không nói gì lấy từ tay áo ra một tấm lệnh bài khắc chữ 'Cao'.

"Muội nhặt được thứ này khi đang chốn cất người khác."

Lộ Đồng cầm lệnh bài lên, lật qua nhìn.

"Thứ này không phải của quan lại bình thường được, nếu muốn báo thù sợ là khó khăn."

Lộ Đồng không hề ngăn cản hành động báo thù của nàng, bởi vì hắn cũng muốn báo thù.

"Muội nghĩ người ra tay là người trên long ỷ kia."

Tay cầm lệnh bài của hắn run lên.

"Tại sao lại nghĩ vậy?"

Ái Lâm nghẹn giọng nói:

"Không lâu trước đây đã cho người đến đưa thánh chỉ mời muội về cung, sợ rằng không đơn giản là muội bỏ trốn thì bỏ qua, có điều, người ra tay trực tiếp có lẽ là người khác, hoàng đế sẽ không tùy tiện giết hại con dân."

"Nếu như là người đó, vậy muội sẽ làm gì? đừng quên chúng ta chỉ là thôn dân nhỏ bé, gặp mặt còn khó huống chi là báo thù."

Ái Lâm nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Lộ Đồng muội muốn vào cung."

"Vào cung?"

Nàng gật đầu, vào cung tiếp cận mục tiêu sẽ dễ dàng cho việc báo thù hơn.

Lộ Động ngập ngừng nói

"Muội suy nghĩ kĩ chưa?

Ái Lâm: "Muội chắc chắn."

"Bây giờ muội chỉ có một mình, muội không sợ người khác trả thù, chỉ lo lắng cho mình huynh, là muội có lỗi với huynh, muội dùng cả tính mạng này trả cho huynh."

Ái Lâm dịu dàng cười, dơ tay vuốt khuôn mặt của Lộ Đồng.

"A Đồng, trước giờ muội vẫn chưa nói, muội yêu huynh, thế nhưng, có lẽ muội phải phụ huynh rồi, kiếp này chúng ta không đến được, mong rằng huynh sẽ tìm được người tốt hơn muội."

Lộ Đồng nắm lấy bàn tay nàng, nỉ non nói.

"Tiểu Ái...."

Nàng từ từ rút bàn tay ra lại bị hắn nắm chặt.

"Không cần, huynh giúp muội, muội dùng mạng mình trả, huynh cũng dùng mạng mình trả cho những người khác, muội không cô đơn, con đường muội đi ta sẽ đi cùng, kiếp này không đến được với nhau, vậy để kiếp sau đi, kiếp sau ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, cưới muội về."

Nước mắt không kìm được chảy xuống. Nàng lau đi từng giọt một.

"Được."

Bước ngoặt của cuộc đời làm hai số phận thay đổi, hai con người liều mạng dần lún sâu vào trong hận thù, bằng lòng bước chân vào hoàng cung nhuốm đầy giả dối.

Hot

Comments

Tam Pham

Tam Pham

aiz

2022-01-26

1

ooanh103

ooanh103

Haiz

2021-12-26

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 36 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play