Ái Lâm sơ cứu vết thương trên lưng trước, cẩn thận rút mũi tên ra, người nam nhân mặc dù đang bất tỉnh nhưng cũng rên rỉ ra, chắc trong mơ cũng chẳng dễ chịu gì.
Tiếp theo là gắp đạn ra, khiến cho nàng cảm thấy may mắn là mình có không gian hiện đại nếu không với trình y học cổ đại rất khó khăn trong việc cứu mạng người này.
Sau khi băng bó xong toàn bộ, nàng tìm một đống cỏ khô trải ra đất kéo người nam nhân nằm lên. Đến đây là đã hết sức, mồ hôi trên trán chảy xuống.
Ái Lâm chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi lại kiểm tra thân nhiệt của nam nhân.
'Sốt rồi.' người nam nhân đã nóng ran rồi, lấy từ trong không gian viên sủi hạ sốt và miếng dán hạ sốt, nàng nâng người nam nhân lên ép uống.
Nước sủi chảy dọc theo khoé môi xuống. Ái Lâm bất lực. Giúp người sao khó như vậy, nàng mới chỉ 12 tuổi chăm được đến đây đã thở không ra hơi rồi người lại bất tỉnh thì làm sao mà uống thuốc được.
Đúng lúc này mi người nam nhân nhăn lại chậm rãi mở mắt, con ngươi màu đen sâu hun hút, khi nhận ra tình cảnh của mình lập tức bật dậy.
Động vào vết thương khiến máu chảy ra. Ái Lâm vội vàng kéo lên:
"Vết thương!! đừng cử động mạnh chứ!"
Vết thương nở ra khiến người nam nhân đau đớn khụy xuống. Nhưng vẫn cố chống đỡ nhìn rõ người trước mặt.
Là một nữ hài tử xinh đẹp, đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng, trán trên đã toát mồ hôi khiến tóc dính vào mặt trông có hơi buồn cười, một thân quần áo thô nhìn đã biết chỉ là một thường dân, bấy giờ người nam nhân mới thả lỏng ra ngồi lại chỗ cũ.
Ái Lâm bất mãn chu môi trách mắng.
"Thật chẳng hiểu nổi ngươi, đang bị thương bật dậy làm gì kia chứ!"
Nam nhân thâm trầm nhìn nàng.
"Là ngươi cứu ta?"
Ái Lâm: "Còn ai vào đây nữa, ngươi biết ta vất vả như thế nào để chăm sóc một tên nam nhân thân cao m8 như ngươi không?"
Nam nhân: "Cảm tạ cô nương đã giúp đỡ."
Ái Lâm hừ nhẹ.
"Không giúp không đâu, ngươi phải trả tiền thuốc men đấy, thuốc của ta không phải ai cũng được dùng đâu."
Nam nhân: "Được."
Ái Lâm kiểm tra lại vết thương lại chấm một ít thuốc sát trùng, băng bó lại.
Động tác thành thạo của nàng khiến nam nhân nhìn nhiều.
"Ngươi chỉ là một nữ hài sao thành thạo việc này như vậy?"
Ái Lâm kiêu ngạo nói:
"Mọi người đều gọi ta là Tiểu y sư, bới vì ta rất giỏi, chữa được bệnh cho rất nhiều người trong thôn."
Nam nhân im lặng nghe, cũng không nói gì nữa.
"Phải rồi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây, còn bị thương nặng như vậy?" Ái Lâm hỏi.
Nam nhân nghiêm mặt.
"Việc này ngươi không biết thì hơn."
Ái Lâm liếc nhìn sắc mặt của nam nhân thầm bĩu môi, không muốn nói thì thôi dù sao nàng cũng đoán ra được vài chuyện rồi.
"Ngươi tên gì?"nam nhân đột nhiên nói.
"Ái Lâm, nội hay gọi ta là Tiểu Ái."
"Ta là Cao...Bân." nhận ra thái độ vừa nãy của mình không tốt lắm nên Cao Bân đánh sang chuyện khác.
Cả hai nói chuyện được một lúc thì mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu.
Ái Lâm lau mồ hôi trên trán đặt vài viên thuốc và miếng dán hạ sốt dặn dò Cao Bân dùng còn mình thì đi về, nếu không nội sẽ lo lắng.
Đến tầm chiều Ái Lâm quay lại xem, thấy Cao Bân đã dùng cỏ khô và củi nhóm lửa ngồi nướng cá.
Ái Lâm đưa cho Cao Bân vài cái bánh bột ngô để ăn, y cũng không khách khí nhận lấy, dù sao cũng nợ một cái tính mạng lấy thêm cái bánh cũng không sao lần tới sẽ trả đủ.
Cao Bân: "Nơi đây là đâu vậy?"
Ái Lâm ngồi bên cạnh chọc chọc lửa.
"Núi Vạm, cạnh thôn Đoài."
"Gần biên giới?"
Ái Lâm gật gật đầu.
Cao Bân trầm ngâm thầm suy nghĩ gì đó.
Ái Lâm kéo con cá nướng chín đưa cho y.
"Ăn đi."
Cao Bân cầm lấy, nàng lại nói:
"Vậy huynh lấy gì trả ta, đừng nói là lấy thân báo đáp nha ta có vị hôn phu rồi đó."
Cao Bân bị sặc dù y có vã như nào cũng không thể ra tay với một đứa trẻ chứ.
Ái Lâm tốt bụng đưa cho y bình nước. Đợi Cao Bân uống xong y hỏi:
"Ngươi nhỏ tuổi mà đã có vị hôn phu rồi sao?"
Ái Lâm thở dài: "Không còn cách nào khác, cũng tốt bụng cứu người được tặng kèm một vị hôn phu."
Cao Bân cười cười: "Là lấy thân báo đáp sao?"
"Phải." nói rồi nàng liếc nhìn y.
Cao Bận vội xua tay.
"Ngươi yên tâm ta không như vậy đâu, dù sao ta cũng đã 26 không thể ra tay với nữ hài như ngươi được."
Ái Lâm tủm tỉm cười, đôi mắt lanh lợi chiếu qua người y đắc ý nói:
"Nên là vậy."
Nàng hỏi y có nhà không?
"Có, nhưng không thể về bây giờ được." thu lại ý cười Cao Bân lại nhíu mày.
"Vậy ngươi sống ở đâu, ta cũng không giúp được nhiều nếu mang ngươi về nhà sợ người trong thôn sẽ nói ta nuôi dã nam nhân mất."
Cao Bân buồn cười với cách gọi của nàng:
"Yên tâm không để ngươi bị nói đâu." thật là rằng dù chỉ mới quen, nhưng Ái Lâm lại luôn biết cách khiến y không nghĩ đến chuyện khác nữa, một cảm giác bình yên.
Ái Lâm chợt loé lên một ý.
"Hay là ngươi ở tạm cái miếu hoang đi, trên đó mặc dù hơi bẩn nhưng cũng ở được."
"Có sao?" Cao Bân hỏi.
"Ừm, cái miếu ở trên phía đồi kia thôi, không có ai đến đâu, mang chăn và vài thứ cho ngươi chắn gió là được."
"Cảm tạ." Cao Bân thật tâm cảm động. Cô nương này mặc dù chỉ quen y một ngày nhưng đã giúp y rất nhiều.
Ái Lâm xua xua tay nói:
"Giúp người giúp cho trót, ta mang ngươi đi xem căn miếu nhé."
Cao Bân gật đầu: "Được."
Két....
Cửa gỗ bị đẩy ra, do đã lâu không có người ở nên khói bụi mịt mù rơi xuống, cái cửa vì lực đẩy cũng suýt rớt luôn.
Ái Lâm cười gượng ba tiếng:
"Tạm...tạm thời vẫn ở được....phải không?" câu cuối giống như là tự hỏi mình.
Cao Bân cười nàng.
"Không sao, sửa một chút là ở được."
"Vậy cũng được, ta giúp một tay nhé."
Ái Lâm hỏi.
"Không cần đâu, một mình ta là được."
Và đúng là một mình Cao Bân làm được hết, từ một ngôi miếu hoang tàn tạ bụi bẩn khắp nơi, đã trở thành một nơi sạch sẽ, thêm vài đồ dùng có thể ở được. Nhìn Cao Bân im lặng khiêng đồ thật chẳng nhìn ra người này hồi sáng suýt nữa không giữ được tính mạng.
Updated 36 Episodes
Comments