Ái Lâm ngậm ngùi theo chân nội về, Lộ Đồng đi bên cạnh thấy nó ủ rũ thì bất an hỏi:
"Tiểu Ái không muốn gả cho huynh sao?"
Ái Lâm thấy gương mặt ủy khuất của Lộ Đồng thì không đành lòng nói thẳng.
"Không phải, muội thấy chúng ta vẫn còn nhỏ, không nên nói chuyện thành thân sớm như vậy."
"Nhưng hôn đã hôn rồi muội phải đồng ý gả cho ta." Lộ Đồng giống như con gái nhà lành bị mất trinh bắt nó phải chịu tránh nhiệm.
Ái Lâm bất lực, không nói được lời nào. Lộ Đồng dùng ngón út kéo lấy tay nó nói:
"Tiểu Ái, cảm ơn hôm nay đã cứu huynh, sau này huynh nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn."
"Được." Ái Lâm buồn rười rượi trả lời.
...----------------...
Ái Lâm ngẩn người khứa hạt dẻ, nó nghĩ về tương lai của mình. Nó là người hiện đại vốn ghét nhất là bắt nó phải cưới người khác. Nhưng nó suy xét lại, Lộ Đồng cũng khá tốt, theo quan sát của nó Lộ Đồng sẽ trở thành người chính trực, sợ là rất ít người như vậy. Thôi thì cũng coi như số phận.
Trên tay truyền đến đau đớn, hoá ra nó ngẩn ngơ nên khứa dao vào tay, giọt máu chảy dọc xuống cổ tay, nó vội vàng đi tìm đồ cầm máu.
Chiếc vòng tay đột nhiên phát sáng làm nó hốt hoảng. Ý thức dần mất đi, Ái Lâm bất tỉnh nằm trên sàn đất.
Thần thức lơ lửng trong một không gian trắng xoá, Ái Lâm ngơ ngác nhìn xung quanh, đột nhiên trước mắt nó xuất hiện một cánh cửa, nó chần chờ một chút rồi đưa tay đẩy cửa.
Bên trong rất nhiều đồ, làm nó phải kinh ngạc là tất cả đồ ở đây đều là đồ dùng hiện đại, nhưng chỉ toàn dụng cụ y học, nào là thuốc, máy trợ tim, kim tiêm, vv.
Nó ngạc nhiên đi hết một vòng quanh phòng, chính giữa phòng còn có cả bàn phẫu thuật cùng các thiết bị trợ giúp bên cạnh.
Ái Lâm tiện tay vơ một lọ thuốc trên giá, Bổ sung Vitamin C, nó mở lọ thuốc ra và chắc chắn đây là thuốc thật.
Rồi chợt nó nghĩ ra, à chắc mình đang mơ thôi chứ làm gì có chuyện mình ở đây được.
Thần thức quay trở lại cơ thể, nó thấy mình đang nằm trên giường, hoá ra là Lộ Đồng sang chơi thấy nó nằm ra đất bất tỉnh nên đỡ nó lên giường rồi đi tìm cha mình.
Cha Lộ thấy nó tỉnh lo lắng hỏi:
"Tiểu Ái con sao rồi, có khó chịu ở đâu không? sao đột nhiên lại ngất đi? thúc đang định tìm đại phu cho con đây."
Ái Lâm nói:
"Con không sao, cảm ơn thúc."
"Ài cảm ơn cái gì, thúc vừa gọi nội con về rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé."
"Vâng."
Cha Lộ nói xong dẫn Lộ Đồng về, Lộ Đồng vẫn còn hơi lo lắng ngoái đầu nhìn lại.
Cha Lộ cốc nhẹ đầu nó nói:
"Sao, đã biết thương tức phụ rồi à."
"Cha."
"Được rồi, được rồi về thôi để cho Tiểu Ái nghỉ ngơi."
Ái Lâm nằm bên trong, thò bàn tay ra khỏi chăn, trên tay nó đang cầm một lọ thuốc, vậy có nghĩa là vừa rồi không phải là mơ, nó thực sự đi vào một căn phòng của hiện đại.
Nó nhìn vào chiếc vòng tay, trước khi nó bất tỉnh hình như cái vòng này phát sáng.
Một ý niệm hiện lên, thần thức nó lại bị kéo vào trong căn phòng vừa rồi. Nhưng chỉ khoảng nửa nén nhang nó lại bị đá bay ra.
Ái Lâm hiểu ra, đây chẳng phải chính là bàn tay vàng trong truyền thuyết sao, không ngờ nó cũng có được một cái. Như vậy cũng tốt, nó có cách kiếm việc để làm rồi.
Lưu Gia Phụ lo lắng trở về, thấy cháu gái mình không sao mới thở phào, rồi lại nhẹ giọng mắng.
"Con đó, chả biết làm sao, mấy cái bán hàng này cứ để cho nội và Lộ thúc lo, từ bây giờ không được làm nữa nghe chưa?"
Ái Lâm nghĩ đến việc mình sắp làm cũng không quan tâm đến hạt dẻ nữa ngoan ngoãn đồng ý.
"Vâng thưa nội."
Lưu Gia Phụ dịu dàng xoa tóc cháu gái mình.
Sáng hôm sau, Ái Lâm chạy qua nhà Lộ Đồng, rủ lên trấn trên làm chuyện trọng đại, trên lưng còn đeo cái sọt được bọc kín.
Lộ Đồng nghe có việc quan trọng cũng vui vẻ chạy theo.
Ái Lâm tìm một chỗ, kéo Lộ Đồng ngồi cùng lấy từ trong sọt ra tấm biển ghi 'Bán Thuốc'.
Lộ Đồng tò mò, lại thấy Ái Lâm lấy ra mấy gói nhỏ nhỏ, bày ra bán.
Có người đi qua hỏi, lại không dám tin tưởng trẻ con. Ái Lâm lập tức sử dụng công phu miệng lưỡi.
"Vị tỷ tỷ này, thuốc này là do sư phụ của muội đích thân làm, lão nhân gia tuổi đã cao lên không muốn xuống núi, nhưng vẫn muốn chữa bệnh cho dân nên sai hai đệ tử là muội và sư huynh muội xuống giúp.Giá cũng chỉ bèo bạc thôi, tùy thuộc vào lượng thuốc sẽ bán cho tỷ, tỷ là người đầu tiên mua, nên muội giảm giá cho đấy nhé."
Nữ nhân mặt béo tròn trong mắt hiện lên một tia tán thưởng với tài nói năng của đứa nhỏ trước mặt, cũng bắt đầu thử mua. Chồng ả ốm nặng ở nhà, người cứ nóng hầm hập, đại phu kê đơn thuốc mà uống mãi không khỏi, sau khi kể đại khái cho nữ hài tử này nó đưa cho vài gói thuốc, dặn dò pha với một ít nước, uống sau khi ăn.
Ái Lâm đưa là thuốc hạ sốt, sau khi vị nữ nhân kia rời đi Lộ Đồng lắc tay nó.
"Muội bán thuốc ư? muội biết bốc thuốc không? lỡ đưa cho người ta thứ gì kì lạ làm chết người thì làm sao?"
Ái Lâm an ủi Lộ Đồng.
"Không việc gì? có vị cao nhân chỉ cho muội việc này, người này rất lợi hại không có chuyện chết người đâu."
Lộ Đông không quá tin tưởng lời nói của Ái Lâm nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, ngồi bên cạnh không nói gì.
Ngoại trừ vị nữ nhân kia cả hai cũng chẳng còn bán được cho ai hết, không ai tin hai đứa trẻ cả. Chắc vị nữ nhân kia trùng hợp lại là một kẻ dễ tin người thôi.
Họ trở về với số tiền là năm lượng, khởi đầu khá không tốt, nhưng không sao, nó tin tưởng việc này sẽ làm được lâu dài. Làm việc này quan trọng là danh tiếng, nếu danh tiếng cao thì người mua sẽ đến rất đông và cũng không cần phải nịnh nọt tiếng nói như vậy.
Updated 36 Episodes
Comments