Những ngày tiếp theo Ái Lâm và Lộ Đồng vẫn tiếp tục bán, ấy vậy mà có mấy người dễ tính cũng mua cho cả hai.
Hôm nay cả hai cùng nghênh đón một vị khách khá đặc biệt, là nữ nhân đầu tiên mua thuốc cho hai người. Cô ả cười tít cả mắt nói:
"Ai nha, chồng thị vậy mà khỏi bệnh rồi, đều nhờ thuốc của hai đứa đó, thị mang cho hai đứa ít trái cây nhờ đa tạ vị cao nhân trên núi hộ."
Ái Lâm cũng không khách sáo nhận lấy giỏ trái cây đáp:
"Được, muội sẽ chuyển lời cho sư phụ, nhất định người sẽ rất vui khi thấy thuốc mình cứu được người."
Vị nữ nhân kia rất thích Ái Lâm, nói chuyện một lúc được nó tâng bốc lên vui đến nỗi gương mặt béo tròn rung rung.
"Thị nhất định sẽ giới thiệu cho bằng hữu quán của muội."
"Đa tạ tỷ."
Lộ Đồng ngồi một mình xem nó nói chuyện lại thở dài.
"Muội được nhiều người hoan nghênh quá, lỡ có người cướp mất nương tử của ta thì sao?"
Ái Lâm cốc nhẹ đầu Lộ Đồng.
"Ai là nương tử của huynh, không được phép gọi linh tinh."mặc dù nói như vậy nhưng lực cốc đầu rất nhẹ, Lộ Đồng thích chí quấn lấy nó.
Nhờ có vị nữ nhân nọ nên việc bán thuốc của cả hai khấm khá lên, càng ngày càng có nhiều người đến mua thuốc. Thậm chí còn nhờ nó khám bệnh xem.
Ai mua thuốc khám bệnh đều biết hai người là đệ tử của một vị cao nhân trên núi, mà trùng hợp rằng có tin đồn rằng có cao nhân ở ẩn trên đó khiến mọi người tin sái cổ.
Thấm thoát trôi qua 5 năm.
Ái Lâm đã bắt đầu dậy thì, cao bằng Lộ Đồng rồi, gương mặt cũng nảy nở ra, bớt đi chút non nớt.
Đôi mắt sáng như sao trời, sống mũi cao, môi mỏng hồng hào, thân hình nhỏ bé đã nhìn ra được đường nét.
Khi nhìn thấy thay đổi như vậy Ái Lâm cũng không tỏ vẻ gì, chỉ có điều ngoại hình này rất giống kiếp trước của nàng.
Lộ Đồng thì vẫn như thế, chỉ cao hơn một chút, đen hơn một chút, chứ cũng không có nhiều thay đổi. Thường thì nữ dậy thì sớm hơn nam nên việc này khá là bình thường.
Việc bán thuốc của cả hai đã rất nổi tiếng, mọi người gọi nàng là tiểu y sư, bởi vì nàng còn nhỏ. Lộ Đồng cũng hay giúp nàng bốc thuốc, đi theo đã lâu rồi còn không biết làm thì phải gọi là phế vật. May thay Lộ Đồng rất thông minh học một thời gian là nhớ tên thuốc liền.
Bây giờ cả hai không cần phải lên trấn nữa, người ta tự đến nhà xin khám bệnh. Lưu Gia Phụ biết cháu gái mình có tài nhưng không ngờ lại giỏi đến mức đấy.
Từ khi danh tiếng tiểu y sư phất lên, nàng cũng kiếm được nhiều hơn.
Cuộc sống đã dư giả hơn, hôm trước nó còn mua cho nội bộ quần áo bằng vải thượng hạng, bà mặc đi lượn lờ quanh thôn khiến người trong thôn ghen tị không thôi.
Thế nhưng chân bà cứ đi thoăn thoắt, Ái Lâm có cố ngăn thế nào cũng không được, bà cứ tiếp tục ra chợ bán rau, nói là đang quen việc rồi bây giờ ngồi không lại thấy bứt rứt.
"Tiểu y sư, tiểu y sư, may quá con đây rồi, giúp lão già này một chút, thằng con nhà lão chả hiểu sao lại bệnh liệt giường rồi." Một ông lão tuổi đã xế chiều, râu lởm chởm gọi vào nhà.
Ái Lâm ngẩng mặt lên, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi do đang đun nước, nàng dập lửa, cầm theo cái túi to đeo trên vai rồi chạy theo sau ông lão.
Sau khi kiểm tra tình hình một chút Ái Lâm nói với lão:
"Nhi tử của Triệu gia gia chỉ bị dị ứng thôi, tối qua có ăn thứ gì bậy bạ không?"
Triệu gia gia lo lắng nói bên cạnh:
"Làm gì ăn cái gì, nương nó làm toàn món nó hay ăn thôi."
Triệu Thanh nằm trên giường chột dạ nói:
"Hôm qua có ăn chút bánh gai của bằng hữu." gương mặt của Triệu Thanh nổi mẩn đỏ chót, trông hơi dị hợm.
"Vậy là đúng rồi, muội kê cho huynh ít thuốc, từ giờ huynh đừng ăn mấy thứ đấy nha."nàng nở một nụ cười làm Triệu Thanh ngẩn ngơ.
Ra khỏi nhà Triệu gia gia nói:
"Bệnh này có chữa được không? có để lại sẹo không tiểu y sư?"
"Không sao đâu Triệu gia gia, cháu kê cho huynh ấy đơn thuốc, thêm cả thuốc bôi ngoài da sẽ không để lại sẹo."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Triệu gia gia thở phào, Triệu Thanh là con út của nhà, được chiều vô cùng nếu mà có mệnh hệ gì chắc nương nó cũng đi theo luôn.
Triệu gia gia nhét vào tay nàng một ít ngân lượng.
"Tiểu y sư cầm đi nhé."
Ái Lâm cũng không khách sáo đa tạ Triệu gia gia, đưa thuốc dặn dò ông, rồi chào tạm biệt đi về.
Triệu gia gia vào nhà thấy con trai mình dùng ánh mắt sáng như sao nhìn mình.
"Thanh nhi, con muốn nói gì?"
Gương mặt Triệu Thanh giật giật, nhổm người lên nói với cha:
"Cha, con muốn lấy tiểu y sư."
Triệu gia gia đang uống ngụm trà trực tiếp phun ra.
"Con nói gì? lấy ai cơ?"
Triệu Thanh: "Là tiểu y sư, muội ấy đẹp như vậy còn cứu con nữa, con nhất định phải lấy muội ấy."
Triệu gia gia vội vàng khuyên can.
"Thanh nhi con nhìn xem, tiểu y sư vẫn còn nhỏ chưa đến tuổi lấy chồng, với lại tiểu y sư đã có vị hôn phu rồi, con không lấy được người ta đâu."ông thừa nhận nhi tử mình có mắt nhìn, thật ra ông cũng rất vừa ý tiểu y sư, giỏi giang lại xinh đẹp thế nhưng người như vậy đương nhiên phải có chủ.
Triệu Thanh được chiều quen vẫn không chịu.
"Con không chịu đâu, con muốn lấy muội ấy cơ, đợi khi nào con khỏi bệnh sẽ sang hỏi cưới muội ấy."
Triệu gia gia bất lực không có cách nào khuyên được nhi tử đành phải thuận theo chuẩn bị sính lễ.
Sáng hôm ấy mở mắt ra Ái Lâm đã thấy có đoàn người đứng trước nhà mình, Triệu Thanh đến trước mặt nàng hỏi:
"Ái Lâm muội gả cho ta nhé, ta mang rất nhiều sính lễ sang hỏi cưới muội này."
Nhà Triệu cũng coi như là khá giàu, mà sính lễ chuẩn bị cho con út tuyệt đối không ít, mấy cô nương của các nhà khác ghen tị đến đỏ cả mắt.
Khoé môi Ái Lâm giật giật.
Cái mẹ gì vậy, sao thằng cha này mấy hôm trước mới nằm liệt giường mà bây giờ lại đi hỏi cưới rồi, nàng mới chỉ 12 tuổi, là 12 tuổi đó. Biết rằng ở cổ đại cưới sớm thế nhưng 12 tuổi cũng đòi cưới thì quá là... nàng đã không còn từ gì diễn tả.
Updated 36 Episodes
Comments