Chương 5: Bánh hồng chiên

"Tiểu Ái, Tiểu Ái lên núi thôi." mới sáng sớm Lộ Đồng đã chạy qua nhà Ái Lâm gọi to.

"Được, đợi muội một chút". Ái Lâm ở trong nhà nói vọng ra.

Lát sau nó đeo cái sọt ở trên lưng chạy ra. Lộ Đồng thấy vậy đưa tay lấy sọt, Ái Lâm tự nhiên đưa qua. Vì sức của Lộ Đồng lớn nên làm việc nặng hơn.

Hai đứa trẻ cùng nhau lên núi nhặt hạt dẻ, mỗi ngày đều như thế.

Trong sọt Ái Lâm mang cà rốt và cà chua cho sóc, lấy thức ăn của sóc nên phải trả thứ khác. Cho sóc ăn nhiều, nên chúng nó thân quen với cả hai luôn.

Lộ Đồng vẫn thấy tiếc nuối:

"Nếu không phải muội không cho bắt, chắc chắn cái lũ này đang ở ngoài chợ rồi."

Lộ Đồng nhìn ba con sóc đang ăn cà rốt, chúng nó không hiểu cái gì vừa ăn vừa liếc nhìn Ái Lâm.

"Huynh vẫn còn nung nấu ý định đấy sao?"

Lộ Đồng: "Tất nhiên rồi, ở các gia tộc quyền quý đang trào lưu nuôi sóc mà."

Ái Lâm cũng bất lực, nó chỉ thấy trên phim nhà quyền quý nuôi chim, nuôi chó, vậy mà ở đây nuôi cả sóc.

Cho sóc ăn xong cả hai đứa đi tìm hạt dẻ, nhưng có con sóc cứ kéo lấy chân nó khiến Ái Lâm không khỏi dừng bước.

Con sóc kéo chân, nhảy nhót hoa chân múa tay rồi lại chạy đi, sau đó lại quay đầu nhìn nó, không thấy nó di chuyển lại chạy lại kéo kéo.

Ái Lâm nhận ra nó đang chỉ chỉ cái gì, cũng nhấc bước đi theo.

Đến một gốc cây đại thụ, con sóc dừng lại đào đào dưới đất.

Ái Lâm ngó nhìn con sóc đào, rồi lại vươn tay giúp nó đào.

Đào đến tay bẩn hết thì mới xuất hiện một góc nhỏ.

Thần sắc của Ái Lâm ngưng trọng, hình dáng này....

Nó cố gắng đào nhanh hơn, cẩn thận tránh không hư hại gốc cây đấy.

Là nhân sâm.

Trời ạ! cái số gì đâu may mắn quá! lại nhặt được nhân sâm.

Lộ Đồng không thấy Ái Lâm nên đi tìm, thấy nó đang ngồi ngẩn người nhìn cái gốc bé bé thì hỏi:

"Muội cầm cái gì đấy?"

Ái Lâm: "A Đồng, huynh xem là nhân sâm này."

Lộ Đồng cũng ngạc nhiên vứt cả sọt xuống chạy lại xem.

"Là nhân sâm thật này."

Sau khi vui mừng vì nhặt được nhân sâm thì cả hai cũng không khỏi lo lắng. Nếu có người phát hiện ra bọn họ có nhân sâm sẽ nguy hiểm lắm.

Ái Lâm sống ở đây cũng được một thời gian nên biết, nhân sâm rất quý, một gốc nhỏ cũng có giá trị rất lớn, huống chi là gốc to bằng bàn tay trẻ con này chắc chắn giá phải trên ngàn lượng, một con số không thể tưởng tượng nổi, có được nhân sâm thì phải nộp nên tri huyện, nếu cố tình giấu diếm sẽ bị thu thêm thuế, thuế bình thường đã rất nặng mà thu thêm thì là mất luôn cả cái ăn rồi.

Sắc mặt cả hai ảm đạm đi, tuy bọn nó là hài tử nhưng lại biết nhiều hơn những đứa trẻ khác, nó thì không tính chứ nhìn Lộ Đồng là biết, cha Lộ dạy rất nhiều cho Lộ Đồng, ngay cả chuyện thuế má cũng dạy nốt.

"A Đồng, chúng ta bọc vào đi, mang về, gọi cả cha của huynh sang nhà muội, để người lớn quyết định."

Lộ Đồng gật gật đầu, nhặt rau nhét vào sọt che kín gốc nhân sâm. Cả hai đã không còn tâm trạng nhặt hạt dẻ nữa, nếu để người khác phát hiện sợ rằng chuyện này sẽ không đơn giản là nộp cho tri huyện đâu, lòng người khó đoán một khi cái lợi trước mắt họ sẵn sàng liều mạng.

Cả hai nhanh chân đi về, Lộ Đồng về thẳng nhà kêu cha sang.

Khi cả hai đã có ở trong nhà, Ái Lâm ra hiệu cho Lộ Đồng đóng cửa rồi mới lôi gốc nhân sâm ra.

Lưu bà bà và cha Lộ ngạc nhiên, rồi lại hốt hoảng nhìn xung quanh hỏi:

"Các con lấy được ở đâu?"

Lộ Đồng: "Tiểu Ái đào được ở trên núi, việc này bọn con không dám làm lớn, để cho cha và Lưu bà bà quyết định."

Lưu bà bà và cha Lộ liếc nhìn nhau, hai người quyết định mang nó cho xã trưởng trước, ném củ khoai nóng bỏng này đi.

Hôm sau bà và cha Lộ lên đường đi đến nhà xã trưởng. Dặn dò hai đứa ở nhà, rồi nhanh chóng đi luôn.

Ái Lâm và Lộ Đồng ở nhà buồn chán không có việc gì làm, hôm nay bọn họ không có đi bán hàng.

Lộ Đồng kéo Ái Lâm ra ngoài chơi, mặc dù đã được dặn là ở nhà nhưng cái chân của cả hai lại không chịu nghe lời chạy đi.

Trẻ con trong thôn chả ai chịu chơi với cả hai nên đi một hồi cũng chán.

Có đứa trẻ chạy ngang, tay cầm một quả hồng. Ái Lâm cứ nhìn theo mãi, lại nhớ bánh hồng chiên.

Lộ Đồng thấy Ái Lâm nhìn theo hỏi:

"Tiểu Ái muốn ăn hồng hả?"

Ái Lâm: "Nhà huynh có à?"

Lộ Đồng lắc lắc đầu nói:

"Nhà huynh không có nhưng đầu thôn có cây hồng to lắm, mấy đứa kia hay trèo lên hái ăn, đi , huynh dẫn muội đi hái."

Nói rồi cũng dắt Ái Lâm ra đầu thôn.

Cây hồng rất to, sai trĩu quả, Ái Lâm đã có thể nhìn thấy bánh hồng chiên vẫy tay với mình rồi.

Nhanh nhẹn trèo lên cây, Lộ Đồng hái vài trái ném xuống cho Ái Lâm.

Ái Lâm thích thú ôm, rồi lại đếm đếm.

Đến khi nó không cầm được quả nào nữa Lộ Đồng mới trèo xuống.

"A Đồng huynh ăn bánh hồng chiên không?"

"Có loại bánh đó sao?"

"Có nha, muội làm cho huynh ăn nhé."

Lộ Đồng lập tức đồng ý, đối với tay nghề của Tiểu Ái đã là tuyệt đối tin tưởng.

Ái Lâm mang hồng về rửa sạch, gọt vỏ, cắt từng quả ra làm 8 miếng.

Dùng bột mì trộn với đường rồi thêm nước từ từ đến khi thành hỗn hợp sền sệt.

Cho dầu ăn vào chảo,khi dầu nóng nhúng hồng qua bột mì sau đó cho vào chảo chiên đến khi bánh vàng đều 2 mặt thì vớt ra để ráo dầu,đợi bánh nguội.

Mùi thơm phát ra làm Lộ Đồng thèm chảy dãi, Ái Lâm nhìn nhìn đồ ăn rồi lại thở dài.

Kiếp trước làm bác sĩ chắc kiếp này làm đầu bếp mất.

Chapter
Chapter

Updated 36 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play