Chương 15: Thị tẩm

Trong phòng, Hoàng hậu đang ngồi trên ghế quý phi.

Phong thái ngạo nghễ, công dung ngôn hạnh, diện như quan ngọc không hổ là mẫu nghi thiên hạ.

*Công dung ngôn hạnh: vẻ đẹp chuẩn mực của người con gái.

Ái Lâm quỳ xuống hành lễ.

Hoàng hậu Thái An Kỳ lộ ra vẻ nghi hoặc, Quách công công bên cạnh tiến lên giải thích.

Nghe xong Thái An Kỳ bày ra bộ mặt tươi cười, dặn dò Ái Lâm hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, thưởng cho một ít trang sức và ngân lượng.

Ái Lâm nhìn dung nhan tươi cười của Hoàng hậu, trượng phu ra ngoài mới được một tháng đã mang về một nữ nhân, thật làm khó cho nàng, các phi tần khác nhất định sẽ không để yên.

"Hoàng hậu yên tâm, thảo dân sẽ hầu hạ Hoàng thượng thật tốt." nàng bày ra vẻ mặt chân thành vì nhận được lời dặn dò an ủi của Hoàng hậu.

"Còn thảo dân cái gì nữa, bây giờ đã là Tô Mỹ Nhân rồi, không thể để cho người khác chê cười được." Thái An Kỳ nhìn bộ mặt chân thành ấy, sự khó chịu trong lòng cũng tan bớt đi, suy cho cùng chỉ là một đoá sen trắng, vẫn chưa nhiễm phải bụi trần, vào cung này là hạnh phúc hay bất hạnh cho nàng đây?

"Vâng, thần thiếp xin nghe." nàng ngoan ngoãn làm hảo cảm của Hoàng hậu tăng lên, giục nàng về chuẩn bị một chút, ít ngày nữa thị tẩm.

Nụ cười trên mặt nàng cứng ngắc, cáo từ rồi đi theo Quách công công.

Tô Lan viện không lớn lắm, so với các viện khác còn cho là nhỏ, dù sao nàng mới chỉ nhập cung không thể ở một nơi rộng được.

Nha hoàn đã dọn dẹp nơi ở nên trông sạch sẽ hơn hẳn, nàng đóng cửa phòng, ngồi xuống ghế lôi ra tấm bài 'Cao', bàn tay nàng siết chặt lấy nó.

Nàng phải có được lòng tin của Hoàng thượng trước, sau đó mới xâm nhập được vào triều đình tìm ra kẻ thi hành.

Cũng không biết Lộ Đồng ra sao rồi?

...---------------...

Hai ngày sau, sắc trời đã gần tối.

Các nha hoàn bận rộn chuẩn bị đồ cho nàng.

Ái Lâm ngồi trước gương đồng, nha hoàn A Hồng đang vấn tóc cho nàng thầm cảm thán đúng là vưu vật di người.

Làn da trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp, đôi mắt trong trẻo như nước, môi hồng răng trắng, mặt như hoa đào, tiêm tiêm ngọc thủ, vai nhỏ eo thon, khí chất thanh cao, thánh khiết, không ô nhiễm bụi trần, một vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến người khác hít thở không thông.

Nàng mặc bộ y phục màu trắng càng làm nổi bật sự thanh thuần, tay áo dài lỏng lẻo, đai lưng hoa văn rồng mây, tất và giày màu trắng.

Cũng không trách nàng được nhiều người trong thôn yêu thích, một phần là vì dung mạo này, bây giờ khoác lên y phục sang quý càng làm nổi bật vẻ đẹp ấy, ngay cả kiếp trước xảy ra rắc rối cũng vì dung mạo này.

Ái Lâm biết rõ dung mạo là một vũ khí của mình, nàng phải tận dụng hết mức có thể, thị tẩm sao? chỉ cần có thể trả thù, nàng không ngại gì cả.

Quách công công dẫn nàng đến tẩm cung của Hoàng thượng.

Vừa bước vào phòng, mùi hương đã xộc vào mũi nàng, huân hương được đốt không biết làm bằng nhiên liệu gì mùi có hơi hắc.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."

Khang Dụ đang nằm trên giường, thấy nàng đến vẫy tay gọi.

"Lại đây."

Ái Lâm làm bộ căng thẳng bước đến, trong lòng mặc niệm coi người trước mặt như trai bao là được.

Khang Dụ kéo người vào trong lòng, hít một hơi lên cần cổ nàng, Ái Lâm phối hợp giật nảy mình chọc cho hắn bật cười.

"Sợ sao? trẫm có ăn thịt nàng đâu."

Ái Lâm lắc lắc đầu, hắn cúi người xuống gương mặt sát gần nàng hôn lên đôi môi nhỏ hồng ấy.

Cảm giác ghê tởm buồn nôn bị nàng ép xuống cố gắng phối hợp với người trước mặt.

Đai lưng bị hắn kéo ra vạt áo theo đó mà trượt xuống, một đêm nhiễm đầy sắc dục.

...----------------...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn bóng lưng của người bên cạnh Khang Dụ cong môi cười.

Nhớ lại hương vị hôm qua, hắn liếm đôi môi khô khốc, gặp được báu vật rồi, không ngờ ở nơi chân lấm tay bùn như nông thôn lại xuất hiện một bông sen trắng đẹp như vậy.

Người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ, dấu vết hoan ái trên người có thể thấy đêm qua kịch liệt như thế nào.

Khang Dụ ngồi dậy gọi người vào, Ái Lâm mơ màng tỉnh dậy, hắn liếc nhìn người trên giường nụ cười trên môi không khép lại được nói với thái giám bên cạnh.

"Phong Tô Mỹ Nhân lên thành Tiệp Dư, ban cho trang sức, vải vóc và vàng bạc, ngoài ra đêm qua đã khiến ái phi mệt mỏi miễn thỉnh an Hoàng hậu."

Thái giám bên cạnh ngạc nhiên, một lần đã được phong hiệu Tiệp Dư, xem ra đêm qua Hoàng thượng đã rất hài lòng.

Ái Lâm nghe vậy ngồi dậy tạ ơn Hoàng thượng, bên dưới đau đớn khiến nàng hít một ngụm khí lạnh.

Khang Dụ nhìn gương mặt của nàng càng cảm thấy hợp ý, phất tay áo rời đi.

Ái Lâm trở về viện của mình nghỉ ngơi, nàng chùm chăn lại nhìn tưởng như đang ngủ nhưng ngón tay bấu vào chăn đã bán đứng tâm trạng nàng.

Đau đớn trên người càng làm quyết tâm báo thù của nàng trở lên mãnh liệt.

Tiếp những ngày sau hoàng thượng lại thị tẩm nàng, mặc dù đã miễn thỉnh an Hoàng hậu nhưng nàng vẫn đi thỉnh an, nếu còn không đi các phi tử khác còn chưa gặp mặt sẽ để lại ấn tượng xấu.

Nha hoàn a Hồng đỡ nàng vào tẩm cung của Hoàng hậu, các phi tử đã đến thỉnh an từ trước quay đầu nhìn.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu, thỉnh an các vị nương nương, thứ lỗi cho thần thiếp đến trễ."

Thái An Kỳ cười cười nói:

"Tô Tiệp Dư không cần đa lễ, hoàng thượng đã miễn cho muội đi thỉnh an rồi sao vẫn còn đến đây."

Ái Lâm: "Thần thiếp nghĩ thế nào cũng phải đi thỉnh an, quy củ luôn phải tuân theo, thứ lỗi cho thần thiếp lần đầu không tới được."

Thái An Kỳ hiểu rõ đó là lần đầu của nàng nên không trách tội.

Ái Lâm ngồi vào chỗ của mình, nhận ra ánh mắt của các vị phi tử khác, giả vờ căng thẳng vò chiếc khăn trên tay, thành công khiến những người khác nghĩ nàng là một đoá sen chưa trải đời.

**Like và bình luận hộ mình nha🤘

Bình luận "..." cũng được👉👈

Hot

Comments

Tam Pham

Tam Pham

mãi mới đọc được bộ truyện nữ chính bị tác giả làm mất lần đầu tiên cho nhân vật phụ luôn. Tác giả cũng không thiên vị được đấy

2022-01-26

3

ツՇử Շɦầท☠

ツՇử Շɦầท☠

hóng

2021-12-30

3

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 36 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play