Trong sân viện hai chủ tớ nói chuyện vui vẻ, rất nhanh trời đã sẩm tối, A Hồng vội vàng đi chuẩn bị y phục cho nàng, chưa kịp đi đã bị nàng kéo lại nói nhỏ vào tai.
A Hồng nghe xong cũng không có dị nghị gì, theo mệnh lệnh mà làm.
Ái Lâm nhìn theo bóng lưng vội vã của A Hồng, trong đôi mắt loé lên một tia giảo hoạt.
...----------------...
Khang Dụ đứng trong phòng dang tay, tùy ý để người hầu thay y phục, vốn hắn định ở điện mình chờ người đến thế nhưng lại nảy ra ý muốn đi xem viện của nữ nhân kia.
Hắn nhận định là nữ nhân đó cố tình quyến rũ mình, tiếp cận Hoàng hậu để chờ mình đến, nhưng vậy thì sao, hắn không ngại cho nàng ta chút ngon ngọt, huống chi nhan sắc kia cũng không tồi, nhất là đôi mắt nhu thủy kia.
Nếu Ái Lâm biết được suy nghĩ của hắn chỉ có thể tặng một câu: Ngài suy nghĩ nhiều rồi. ಠ_ʖಠ
"Chủ tử, Lý công công nói đêm nay Hoàng thượng sẽ đến đây." A Hồng đang chải tóc cho nàng, sợi tóc đen mượt mà len lỏi giữa những chiếc răng lược óng ả.
"Hửm? sao đột nhiên đổi ý?" mới sáng nay bảo thị tẩm ở cung Hoàng thượng, đến tối đã muốn đến đây.
"Nô tì cũng không rõ."
"Mặc kệ vậy, những gì ta dặn em đã rõ chưa?" nàng quay đầu nhìn A Hồng phía sau.
"Nô tì rõ rồi." gương mặt nhỏ nhắn của A Hồng đỏ lên vì căng thẳng.
Ái Lâm vươn tay chạm vào gương mặt ấy.
"Không việc gì phải lo lắng, có ta ở đây sẽ không để em phải chịu ủy khuất."
A Hồng nhìn mỹ nhân ôn nhuận như ngọc trước mắt, chỉ cảm thấy lồng ngực ấm áp hẳn lên, khoé mắt cũng đỏ lên như muốn khóc.
"Chủ tử...người tốt với em quá..."
Ái Lâm mỉm cười bẹo má A Hồng.
"Lại khóc, nín nhanh sắp làm chính sự rồi."
A Hồng nhanh chóng đáp: "Vâng."
...----------------...
" A Hồng, đốt hương lên."
"Chủ tử....hương này?" hương này do chủ tử tự tay phân phối, mùi phát ra cũng thật thơm, thanh nhẹ không quá nặng mùi khiến cả người đều thoải mái.
"Trước đây ta từng vào cung của Hoàng thượng, mùi hương trong đó thơm thì thơm thật, thế nhưng quá nặng, trong hương liệu cũng có vài loại thảo dược, ta đoán Hoàng thượng chắc thường xuyên bị đau đầu, hương liệu kia dù tốt cho chứng đau đầu, thế nhưng dùng lâu dài lại suy giảm trí nhớ, mạch máu không thông."
A Hồng ngạc nhiên.
"Chủ tử, người biết nhiều thật."
Ái Lâm cười cười, vuốt nhẹ chăn trên giường.
"Trong hương liệu đó có chứa thảo dược Feverfew, ta tự tay điều phối, giảm đau đầu rất tốt, không để lại di chứng còn có thể pha trà."
"Quả không hổ danh là chủ tử, người cũng vì Hoàng thượng mà thật tâm."
A Hồng nhanh nhẹn châm hương, còn không quên vuốt mông ngựa.
"Thật tâm? nha đầu ngốc, trong cung này làm gì có chân tâm thật lòng, vốn ta là một y sư chỉ muốn chữa bệnh thôi, còn muốn lấy tâm của Hoàng thượng?"
Hai chủ tớ trong phòng nói chuyện, lại không biết có người đứng ngoài cửa.
Lý công công toát mồ hôi hột, chỉ sợ Tô tiệp dư nói gì bậy bạ chọc giận Hoàng thượng, nghĩ xong lão lại liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Khang Dụ yên lặng nghe, sắc mặt không có gì là tức giận, thấy vậy lão mới thở phào.
"Cũng đã canh ba rồi, sao Hoàng thượng vẫn chưa đến nhỉ?" A Hồng nghi hoặc hỏi nàng.
"Em vội gì chứ?"
Dứt lời Khang Dụ cũng vào phòng.
Tiếng mở cửa làm cả hai giật mình, quay đầu nhìn, thấy người đến là Hoàng thượng vội vàng hành lễ.
Khang Dụ phất tay với A Hồng ra hiệu cho nàng ta đi ra.
A Hồng cúi đầu lui ra ngoài chỉ còn lại hai người bên trong phòng.
Ái Lâm lập tức đến gần hắn để hầu hạ thay y phục.
Khang Dụ hít một hơi, đúng là thơm thật, trong người cũng thoải mái dễ chịu hơn.
Hắn đánh giá người bên cạnh, không ngờ ở nơi dân dã như nông thôn mà cũng có y sư như nàng.
Hắn còn nhớ sáng nay mới bị doạ sợ khi nhìn thấy hắn sao bây giờ lại bình tĩnh đến vậy.
Hắn cong khoé môi nói: "Ái phi hết sợ trẫm rồi sao?"
Ái Lâm đang cởi đai lưng của hắn nghe vậy phối hợp run một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn vì sợ hãi mà hơi nhăn lại, thể hiện kĩ năng diễn xuất thay đổi sắc mặt nhanh chóng.
Khang Dụ: "....."
Hắn nhướng mày đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Hình như nữ nhân này không giống những gì thể hiện ra.
Diễn viên Ái Lâm nhập tâm vẫn làm bộ không biết gì chớp chớp đôi mắt nhìn về phía hắn, trông bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
Hắn day day thái dương đang âm ỉ đau, đúng như những gì nữ nhân này nói, hắn thường xuyên đau đầu, có khi đau đến ngất xỉu, thái y kê cho hắn một ít thuốc và đốt hương trong phòng, thế nhưng chỉ mới thuyên giảm được một chút.
Ái Lâm thấy vậy nói:
"Hoàng thượng mệt sao? để thần thiếp xoa bóp cho người nhé, tay nghề của thiếp cũng khá lắm."
Khang Dụ nhìn gương mặt non nớt này gật gật đầu nằm trên giường.
Ái Lâm xoa nhẹ thái dương hắn, động tác thành thạo, lực đạo vừa phải khiến hắn thoải mái híp mắt lại.
Khang Dụ cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ thế nào, khuôn mặt sắc bén khi ngủ nhu hoà hẳn đi.
Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ trước mặt, sát ý lại nổi lên.
Đế vương cao cao tại thượng bây giờ đang ngủ trước mặt nàng, không có một chút phòng bị, nếu bây giờ nàng ra tay thì sẽ thế nào?
Tâm nàng ngứa ngáy muốn thu tay lại lấy thanh đao ngắn dưới gối ngủ, thế nhưng động tác bất chợt ngừng lại.
Không được! hiện tại vẫn chưa ra tay được, không kể đến giết hoàng đế sẽ không thể thoát ra khỏi cung được, mà kẻ thù của nàng không chỉ có mỗi người trước mặt này, nàng phải tìm và xử lí từng người, Hoàng đế phải là người cuối cùng chết trên tay nàng...
Đêm khuya khí lạnh, Ái Lâm không ngủ, ngồi bên cạnh hắn, suy nghĩ về kế hoạch sau này....đêm nay, một người say giấc ngủ ngon, một người trầm ngâm thức trắng.
Updated 36 Episodes
Comments