Chương 12: Thánh chỉ

Trong một tửu lâu đối diện với tiệm mì, nam nhân mang theo ánh mắt say mê nhìn xuống dưới.

"Thật là một bông hoa đẹp!"

Người bên cạnh thấy nam nhân thưởng thức bông hoa cất giọng the thé nói:

"Hoàng...công tử muốn cô nương ấy sao?"

"Muốn chứ." nam nhân cười tươi, thế nhưng ánh mắt lại không chứa ý cười "Thế nhưng bông hoa này hình như có liên quan đến người kia."

Người bên cạnh rót một chén trà dâng đến trước mặt nam nhân.

"Thiên hạ rộng lớn này là của công tử, bông hoa ấy cũng đương nhiên thuộc về người, cho dù liên quan đến người kia cũng không ảnh hưởng gì."

Nam nhân bật cười lớn.

"Phải, thiên hạ là của ta, cho người đến đưa về đi."

"Vâng." Người bên cạnh ra ngoài nhận mệnh làm việc.

Nam nhân tiếp tục nhìn xuống, nụ cười trên gương mặt đó càng làm hắn dấy lên cảm giác chinh phục mãnh liệt.

...----------------...

Sau khi ăn mì xong, hai bà cháu cùng nhau đi về, điều mà cả hai không ngờ tới là có một đám người đứng trước nhà của họ.

Đám người mặc giáp cưỡi ngựa, một người mặc quần áo công công trên tay cầm một đạo thánh chỉ.

Trong lòng Ái Lâm cảm thấy bất an, đám người này không quyền thì thế, trên tay còn cầm thánh chỉ, đứng trước cửa nhà nàng chắn chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Thôn dân xúm lại xem, trong lòng kính nể những người này.

Người mặc quần áo công công cất giọng the thé thông báo.

"Thánh chỉ tới..."

Dứt lời những người xung quanh đã quỳ xuống, bọn họ không thể ngờ được lại là thánh chỉ của hoàng đế ngự trị cao cao kia. Ngay cả Ái Lâm cũng rất bất ngờ, hoàng đế ban thánh chỉ xuống một thôn Đoài nhỏ bé này làm gì cơ chứ.

"Ái nữ nhà Lưu Gia Phụ xinh đẹp như hoa, được lòng thánh thượng, nay ban cho chức vị và vàng bạc, hồi về cung cấm....."

Ái Lâm ngẩn người, gì mà hồi về cung cấm, thánh thượng gặp nàng lúc nào mà được lòng chứ.

Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Quách công công đã đưa thánh chỉ đến trước mặt nàng.

"Tiếp chỉ."

Lưu Gia Phụ sợ mất mật đưa tay nhận thay cháu gái bị nàng ngăn cản lại.

"Nhưng mà con sắp gả cho a Đồng rồi mà nội."

Quách công công nhíu mày.

"Ái Lâm cô nương đây là muốn kháng chỉ, người phải biết rằng kháng chỉ là tội chết." giọng nói không có cảm xúc của Quách công công cất lên khiến cho những người xung quanh không rét mà run.

Họ chỉ là những thôn dân chân lấm tay bùn sao dám trái lệnh của hoàng đế.

Thôn trưởng thay mặt thôn dân quỳ xuống xin tha.

"Mong thánh thượng tha cho thôn dân vô tội, ái nữ của Lưu Gia Phụ nhất định sẽ theo người hồi cung không để người thất vọng."

Ái Lâm muốn ngăn lại nhưng lại bị Lưu Gia Phụ cản, lắc lắc đầu.

Quách công công: "Ba ngày nữa sẽ có người đến hộ tống về, chuẩn bị một chút đi."

Thôn trưởng vâng dạ nịnh nọt.

Quách công công cùng binh lính đi rồi, mọi người trong thôn đều nhìn nàng bằng ánh mắt vừa thông cảm, vừa hâm mộ.

Thông cảm vì vừa chuẩn bị thành hôn đã bị người khác nhắm đến, hâm mộ vì người nhắm đến lại là vị hoàng đế cao thượng. Từ nay nàng sẽ được sống trong vinh hoa phú quý không lo ăn mặc.

Những thôn dân chỉ biết sẽ có ăn có mặc nào biết rằng trong hoàng cung nguy nga kia lại là bao nhiêu giả dối, bao nhiêu người trong đó muốn thoát ra ngoài.

Ái Lâm là người hiện đại, làm gì có chuyện không biết những gì bên trong hoàng cung. Không ăn thịt lợn cũng phải thấy lợn chạy, những bộ phim cổ trang nàng xem không phải là vô ích. Xưa nay người trong hoàng cung mấy ai thực sự hạnh phúc.

Lộ Đông nghe tin chạy đến thấy nàng thẫn thờ liền ôm vào lòng.

Thôn trưởng vội vàng ngăn cản.

"Lộ Đồng à, giờ hoàng thượng để ý đến Tiểu Ái rồi, việc thành thân của hai đứa chắc chắn là không được rồi, nếu kháng chỉ sẽ không phải một mình Tiểu Ái chết mà là cả thôn Đoài này. Coi như lão già này cầu xin các con hãy cứu thôn dân một mạng, thuận theo mà về cung đi."

Lộ Đồng ấp úng không biết mở lời thế nào, một bên là người mình yêu thương một bên lại là cường quyền ép, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này.

Ái Lâm đột nhiên nói.

"Có thể có bọn con nói chuyện lần cuối không, con cần trả lại vật đính ước."

Thôn trưởng không nghĩ nàng trái lệnh nên đồng ý. Thôn dân xung quanh tản đi nhưng vẫn thấp thỏm lo âu.

Lộ Đồng và Ái Lâm vào trong nhà, nàng vội vàng đóng chặt cửa lại.

Lộ Đồng nắm chặt tay nàng, nàng nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi, muội không biết bị để ý từ bao giờ nữa."

Cả hai cùng im lặng, tâm trạng nặng nề.

Ái Lâm: "Lộ Đồng, muội với huynh bỏ trốn đi, chỉ cần không có muội ở thôn sẽ không bị bắt ép gả đi, mọi người chỉ cần đổ lỗi cho muội chạy trốn, như vậy là thoát được tội."

Lộ Đồng mấp máy nói:

"Muội không muốn vào cung sao? vào đấy muội sẽ không lo ăn mặc, phú quý cả một đời."

Ái Lâm lắc đầu.

"Huynh đây là muốn muội gả cho người ta sao?"

Hắn lập tức trả lời.

"Không, ai lại muốn thế chứ."

Ái Lâm: "Vậy huynh có đi cùng ta không? chúng ta sẽ lén lút về thăm nội và Lộ thúc."

Lộ Đồng đồng ý.

Cả hai đều đợi đến đêm xuống mới ra đi, Lưu Gia Phụ biết cháu gái mình đi cũng chỉ gạt nước mắt không ngăn cản.

Đêm xuống, hai người khăn gói đi ra khỏi thôn Đoài. Đi suốt đêm đến trấn Đông Thành.

Cả hai thuê một phòng nghỉ ngơi tạm mấy ngày.

Suốt một tuần trôi qua vì tâm lí sợ người hoàng cung biết nên cả hai không ra khỏi cửa.

Mãi đến lúc Lộ Đồng mang theo bánh bao để ăn cùng một tin tức.

Lộ Đồng: "Vừa rồi huynh nghe thôn Đoài xảy ra chuyện, muội có muốn về xem không?"

Ái Lâm cũng sợ nội mình có điều bất trắc nên đi cùng trở về.

Thôn ít người nhưng bình thường đều rộn rã nói chuyện, nay im ắng đến đáng sợ. Tim nàng nảy lên tiếng thình thịch bán đứng tâm trạng đang giả vờ bình tĩnh của nàng.

Cửa thôn có một tráng hán nằm ở đấy, máu chảy từ vết chém trên ngực, đã chết.

Hot

Comments

Tam Pham

Tam Pham

khúc này thấy chị nhà ngu quá không nghĩ đến hậu quả sâu xa gì cả

2022-01-26

1

Kazuha_chan :3

Kazuha_chan :3

@-@

2021-12-24

1

ooanh103

ooanh103

má lun á chời =))))))))

2021-12-23

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 36 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play