Mắt Lộ Đồng sáng lên khi ăn bánh, mùi bánh thơm, ăn cũng ngọt ngọt ngon ngon.
Lộ Đồng thật sự thích Ái Lâm đến chết mất.
Ái Lâm cũng cười tít mắt, đồ ăn mình làm được người ta thích không vui mới lạ.
Đến chiều tối Lưu bà bà và cha Lộ mới trở về. Thần sắc hơi mệt mỏi, Ái Lâm rót hai bát nước đun sôi cho cả hai, cúi cúi đầu nhỏ tiếng nói:
"Xin lỗi nội và Lộ thúc, là con gây phiền phức cho hai người rồi." nếu không phải tại nó nhặt được gốc nhân sâm thì nội với Lộ thúc đã không phải vất vả lo lắng cẩn thận.
Lưu Gia Phụ xoa đầu đứa cháu gái của mình an ủi:
"Không phải lỗi của cháu đâu, đừng tự trách." bà cũng biết cháu gái mình là một đứa trẻ hiểu chuyện, bà cũng thật sự tự hào về cháu gái mình.
Hôm nay bà và cha Lộ qua nhà xã trưởng, cẩn thận lời nói đưa nhân sâm cho xã trưởng nhờ gửi cho tri huyện. Xã trưởng là một gã nam nhân ục ịch thấy nhân sâm cũng sáng mắt ra, cười nói nhất định sẽ giao tận tay cho tri huyện, còn khen bọn họ biết dâng đồ tốt cho người phía trên, bọn họ cũng chỉ qua loa nói là việc cần làm, sau khi uống chén trà cũng nhanh chóng trở lại thôn.
Tiễn hai cha con Lộ Đồng về, Ái Lâm cũng quay trở về gian nhà, nội lại đan rổ, mặc dù nó kiếm được kha khá nhưng nội lại không tiêu, nội muốn giữ lại làm của hồi môn cho nó.
Ái Lâm rất ấm lòng, người quan tâm và yêu thương mình chắc chỉ có mỗi bà thôi. Nó vươn tay nắm lấy bàn tay già nua của bà, nhẹ giọng nói:
"Đêm đã xuống rồi, nội đi nghỉ ngơi đi, để đó con làm cho."
Lưu Gia Phụ trách mắng:
"Sao lại để cho con làm được, con lên giường mau đi, lát nội qua sau."
"Nội~, người đi nghỉ ngơi đi mà, cả ngày này nội đã đi suốt rồi."
Bà không chịu được việc Ái Lâm làm nũng cuối cùng thở dài kéo Ái Lâm lên giường, bà cũng nằm xuống luôn.
Ái Lâm thích thú ôm lấy bà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lộ Đồng rủ nó đi câu cá, cả hai vác cần câu bằng gỗ đi ra bờ sông.
Ái Lâm vẫn còn nhớ, cái sông này là lần nó bị ngã xuống rồi xuyên qua. Nước sông rất trong không giống sông ở thời hiện đại, thỉnh thoảng còn nhìn thấy cả cá bơi qua.
Lộ Đồng ném móc câu xuống, ngồi trên bờ chờ cá cắn câu, Ái Lâm đi xung quanh bờ sông xem phong cảnh.
Nhìn nhìn tầm mắt nó chuyển đến một vật trên mặt đất, Ái Lâm cúi đầu nhặt, rồi lại sửng sốt. Đây chẳng phải là chiếc vòng tay của nó sao, nhưng tại sao cái vòng này lại ở đây, chẳng lẽ là cái vòng cùng nó xuyên không rồi?
Cái vòng cũng không có gì đặc biệt, viên pha lê giả màu đỏ đính ở giữa, hai bên là những hạt nhỏ, nó mua được chiếc vòng này khi đang đi du lịch cùng đồng nghiệp, tiện tay mua ở bên đường để làm kỉ niệm.
Thế nhưng nó cũng khá vui, xuyên đến một nơi xa lạ có thứ cùng thời đại với mình cũng là loại cảm giác bớt cô đơn. Nó đeo vòng vào tay, cổ tay bé bé phải cài nút cuối cùng mới miễn cưỡng không bị tuột ra.
"A...có đứa trẻ rơi xuống sông kìa!!" một tiếng hét làm nó hoàn hồn, chạy ra chỗ người kia chỉ, Lộ Đồng vừa nãy còn đang câu cá trên bờ lại thoi thóp ngoi lên ngụp xuống giữa dòng sông.
Một người lớn gần đó nhảy xuống cứu Lộ Đồng lên, chưa kịp đến gần Lộ Đồng đã mất sức mà chìm xuống, người kia nhanh tay đỡ lấy kéo Lộ Đồng về phía bờ sông.
Ái Lâm lo lắng nhìn Lộ Đồng đang bất tỉnh dưới đất, mọi người xung quanh thấy Lộ Đồng đã ngất lại suy ra thành người đã chết, ngao ngán kêu lên.
"Ài thật đáng thương..."
"Một đứa trẻ như vậy...."
"Sao lại rớt xuống sông kia chứ..."
"Hình như lúc trước cũng có một đứa rơi xuống thì phải..."
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh cũng không ảnh hưởng gì đến Ái Lâm, nó cố gắng lay người Lộ Đồng, nhưng tiểu nam hài trước mắt vẫn không nhúc nhích gì, Ái Lâm nâng lưng Lộ Đồng lên một chút, dùng tay liên tục ấn lồng ngực Lộ Đồng, mấy người xung quanh không hiểu nó đang làm gì lập tức ngăn cản, nó vùng tay ra khỏi người khác, thấy ấn tiếp vẫn không có xi nhê gì lập tức bóp mũi Lộ Đồng hô hấp nhân tạo.
Mọi người còn đang ngạc nhiên vì hành động của nữ hài tử, thì tiểu hài tử đang nằm hôn mê, ho khan ra nước, chầm chậm tỉnh lại, thấy rõ gương mặt của Ái Lâm nó mới hoàn hồn, cư nhiên vẫn còn sống a.
Thôn dân xung quanh thổn thức, rồi lại bàn tán, một nữ nhi lại tùy tiện hôn một nam nhân như vậy, chắc chắn phải làm thê tử của nam nhân kia. Dù bọn họ không có quan hệ gì nhưng những phong tục tập kiến nơi đây đã ăn sâu vào lòng mỗi người dân, nhận định bọn họ sẽ thành thân với nhau, nếu không thành thân nghĩa là Ái Lâm là đồ bỏ đi, không ai thèm lấy.
Ái Lâm vẫn không biết điều này, nó chỉ biết cứu người thôi, cha Lộ đẩy đám đông ra chạy lại chỗ Lộ Đồng, thấy con mình không làm sao thì mới thở phào, rồi lại phức tạp nhìn Ái Lâm.
"Tiểu Ái cháu yên tâm, Lộ Đồng sẽ lấy cháu về, sẽ không bỏ lại cháu đâu."
Lộ Đồng cũng gật đầu theo:
"Tiểu Ái, ta sẽ lấy muội."
Ái Lâm ngơ ngác nhìn cha con Lộ Đồng kẻ xướng người hoạ không khỏi ngẩn người.
Thôn dân thấy màn này cũng tự động đi để nhà người ta bàn chuyện cho con cháu.
Lưu Gia Phụ cũng biết chuyện, chạy đến nắm lấy tay Ái Lâm.
"Tiểu Ái, khổ thân cháu gái bà, yên tâm bà sẽ chuẩn bị tốt của hồi môn cho cháu, Lộ thúc cũng coi như quen biết với nhà ta, nhà thúc ấy cũng không bắt ép gì cháu đâu."
Ái Lâm đột nhiên bừng tỉnh, lớn giọng hỏi:
"Ý nội là con phải gả cho a Đồng sao?"
Lưu Gia Phụ xoa đầu cháu gái mình nói:
"Cháu đã hôn tiểu Đồng rồi thì phải gả đi chứ sao nữa."
Ái Lâm phản bác:
"Nhưng... nhưng con chỉ hô hấp nhân tạo cho huynh ấy thôi mà."
Lưu Gia Phụ: "Hô hấp nhân tạo? nó không giống hôn sao?"
Ái Lâm: "Làm sao giống được.!!"
Nhưng mặc kệ Ái Lâm phản bác việc nó có vị hôn phu từ trên trời rơi xuống đã là định sẵn.
Updated 36 Episodes
Comments