Chương 14: Hồi cung

Sáng sớm, sương mù phủ xuống khiến thôn Đoài trở nên mờ ảo, không gian chìm trong tĩnh lặng không có lấy một tiếng động.

Trong căn nhà nhỏ cuối thôn, bóng người đang ngồi trên giường, thất thần nhìn vào khoảng không, cho đến khi nghe thấy tiếng gà gáy mới sực tỉnh.

Ái Lâm thức trắng một đêm suy nghĩ cách để vào cung, nào ngờ cơ hội lại dâng đến cửa.

Có một đoàn người đi đến thôn của nàng, dẫn đầu là Quách công công khi đó, thấy nàng và Lộ Đồng cũng chẳng kinh ngạc vì hai người trở về, bình tĩnh làm tư thế mời nàng lên xe ngựa dẫn về hoàng cung.

Ái Lâm gương mặt đạm bạc, rất ý tứ không hỏi một câu bước lên xe làm Quách công công thầm đánh giá cao.

Trước khi lên nàng quẹt nhẹ một đường vào mu bàn tay Lộ Đồng, làm hành động ám chỉ.

Thật ra khi ngồi vào trong xe ngựa, thần kinh của Ái Lâm căng ra, hận ý cũng tuôn trào không còn che giấu nữa, chỉ cần nghĩ đến việc làm thiếp của kẻ thù là nàng lại ghê tởm muốn nôn, thế nhưng vì việc lớn nàng sẽ không để cho cảm xúc cá nhân ảnh hưởng. Việc không chỉ vì nàng còn là vì tất cả thôn dân chết oan trên tay người đó. Nàng sẽ không bỏ qua cho ai cả.

Đường đến kinh thành xa xôi, họ phải nghỉ ngơi mấy lần trên đường đi.

Ái Lâm cũng thường vào không gian nghiên cứu một vài loại thuốc hoá học để giết người không chớp mắt.

Ai lại có thể ngờ được một vị bác sĩ luôn đặt mạng sống người khác lên hàng đầu lại đi nghiên cứu thứ thuốc độc hại để giết người kia chứ.

Đang âm thầm xem xét điều chế thuốc, có tiếng bước chân bên ngoài làm nàng không thể không đi ra.

Giả vờ vừa mới tỉnh giấc, một tên thị vệ mang cơm lên cho nàng.

Thị vệ ngẩng đầu, tầm mắt cả hai giao nhau, trong mắt nàng loé lên một tia sáng, ngoài mặt vẫn biểu hiện thái độ lạnh nhạt.

Thị vệ kia là Lộ Đồng, chẳng biết lúc nào đã trà trộn vào đội ngũ.

Cơm nước xong, Quách công công cũng đến phòng nàng.

Quách công công: "Trong cung có những quy củ nghiêm khắc, người cần học hỏi một vài quy củ cơ bản trước khi vào cung, tránh làm mất mặt Hoàng thượng."

Bởi vì nàng đồng ý vào cung lên thân phận cũng đã khác thái độ của Quách công công cung kính hơn, kiên nhẫn dậy nàng quy củ.

Chuỗi ngày tiếp theo là những ngày tháng vừa đi đường vừa tiếp thu học tập.

Cho dù mệt mỏi đến cỡ nào nàng cũng không kêu ca, khiến ánh mắt của Quách công công cũng dễ nhìn hơn hẳn.

Sau những ngày tháng bôn ba, cuối cùng bọn họ cũng đến được kinh thành.

Nàng từng nghĩ mình đến kinh thành sẽ ăn thử những món ngon ở đây, dạo chơi khắp phố mở mang tầm mắt lại chưa bao giờ nghĩ mình đến nơi đây bằng hoàn cảnh này.

Xuyên qua kinh thành, đoàn người hướng đến hoàng cung.

Ái Lâm bước xuống xe ngựa, nàng định dơ tay đỡ lấy cái eo ê ẩm nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Quách công công động tác trên tay cũng dừng lại, trở thành bộ dạng mềm yếu dịu dàng.

'Quy củ chết tiệt.'

Ái Lâm nhìn lên mái ngói đỏ của cổng thành, nơi đây trông khá giống Tử Cấm Thành, nhưng cũng chỉ là khá giống có vài kiến trúc vẫn khác lạ, đến bây giờ nàng chưa rõ là mình xuyên đến thời nào.

Thật là một nơi xa hoa và lộng lẫy, kiến trúc tuyệt đẹp không khiến nàng mê mẩn thậm chí còn làm nàng tỉnh táo hơn.

Cuộc chiến này bắt đầu rồi.

Trước tiên nàng phải đến thỉnh an Hoàng thượng, sau đó vấn an Hoàng hậu mới được phép trở về viện được ban của mình.

Hoàng cung rộng lớn, phải mất đến nửa canh giờ nàng mới đến được, đấy là còn được đi kiệu nếu không chắc đến tối mới tới nơi.

Chỗ ở của Hoàng thượng là Dưỡng tâm điện, Quách công công dẫn nàng vào bên trong.

Hoàng thượng đang nằm dựa trên long ỷ, tay cẩm quyển sách chăm chú đọc.

Quách công công quỳ xuống hành lễ.

"Nô tài thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."

Mặc dù trong lòng Ái Lâm đều ẩn chứa lửa giận, hận không thể xé xác người trên long ỷ thế nhưng trên khuôn mặt nàng vẫn không biểu lộ gì cũng quỳ xuống hành lễ.

"Thảo dân thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."kĩ thuật diễn xuất đã được nàng rèn luyện từ kiếp trước, vậy nên nàng có thể làm bộ mặt bình tĩnh đứng trước kẻ thù.

Hoàng thượng bấy giờ mới ngẩng mặt lên, gương mặt tuấn tú sắc bén lộ ra sự nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào nàng như đang nhìn vào con mồi.

Ái Lâm toát mồ hôi lạnh, cảm giác như đang đối diện với chủ tịch nước vậy, áp lực vô cùng, nàng cũng không ngại làm ra dáng vẻ sợ hãi của thôn dân mới gặp Hoàng thượng lần đầu.

Thời gian đã qua hơn nửa tháng hiển nhiên vị Hoàng thượng đã quên mình từng hứng thú với một thôn dân, lúc đó cũng chỉ ra lệnh toàn bộ về sau đều giao cho Quách công công xử lí hết.

Quách công công ghé vào tai hắn nói nhỏ.

Ái Lâm cúi thấp đầu che đi biểu cảm không giữ được của mình, giết người mà hắn quên thật nhanh a.

Khang Dụ chuyển tầm mắt lên người nàng ra lệnh cho nàng ngẩng đầu.

Ái Lâm điều chỉnh vẻ mặt một chút rồi ngẩng lên, đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần, cánh mũi cao, đôi môi hồng thuận, gương mặt nhỏ nhắn.

Khang Dụ bị hút vào trong đôi mắt trong sạch hắc bạch phân minh ấy, không biết vì sợ hãi hay gì đã rơm rớm nước mắt, hắn hưng phấn nói.

"Phong hiệu Tô Mỹ Nhân, đến Tô Lan Viện ở, phái một vài nha hoàn và thị vệ đến, hai ngày nữa thị tẩm."

Thân hình Ái Lâm run lên, nàng hoàn toàn quên mất vấn đề này, trong đầu xoay chuyển nghĩ kế tránh thị tẩm.

Quách công công nhận mệnh, trước lại dẫn nàng đi vấn an Hoàng hậu, phân phó một vài nha hoàn về viện dọn dẹp trước.

Tẩm cung của Hoàng hậu khá gần chỗ Hoàng thượng nên cũng không mất quá nhiều thời gian để đến.

Khắp nơi ở Từ Ninh cung đều là những khóm hoa được chăm sóc tỉ mỉ, Ái Lâm không rõ đây là hoa gì nhưng ngửi thấy hương hoa là nàng biết giá trị của chúng rất cao.

Chapter
Chapter

Updated 36 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play