Chương 9: Lộ Đồng tức giận

Triệu Thanh cứ cố gắng hỏi:

"Ái Lâm muội xem này ta mang rất nhiều sính lễ sang, muội đồng ý gả cho ta nha."

Ái Lâm giật mình xua xua tay.

"Triệu huynh nên về thì hơn, muội đã có vị hôn phu rồi." thật sự bây giờ nàng nên cảm ơn Lộ Đồng nếu không hôm nay nàng đã bị ép cưới rồi.

"Hừ vị hôn phu của muội làm sao mang được nhiều sính lễ như ta chứ, muội gả cho ta, muội sẽ chỉ ở nhà chăm con thôi, không bắt muội phải ra đồng làm việc." Triệu Thanh kiêu ngạo nói.

Ái Lâm đang định phản bác thì Lộ Đồng ở trong đám người chui ra, chắn ở trước mặt nàng.

"Ngươi định làm gì vị hôn thê của ta." gương mặt của Lộ Đồng hiện nên sự tức giận rõ rệt, vì từng theo cha săn thú sát khí quanh thân cũng rất nặng, dù mới chỉ 12 tuổi nhưng khí thế lại làm cho người khác run sợ.

Triệu Thanh lại không biết sợ chết.

"Ngươi là vị hôn phu của Tiểu Ái, hoá ra chỉ là tên mãng phu chả ra làm sao."

"Ngươi nói cái gì!" Lộ Đồng định xông lên nhưng bị Ái Lâm ôm kéo lại.

"A Đồng ở đây nhiều người lắm huynh đừng lỗ mãng."

Mọi người xung quanh xúm lại xem trò rất đông.

"Vậy phải như nào, gã ta dám có ý với muội, trong khi biết muội có vị hôn phu là ta." Lộ Đồng biểu thị rất tủi thân.

"Để muội giải quyết."

Ái Lâm quay ra nói với Triệu Thanh.

"Triệu huynh nên về đi, muội có vị hôn phu rồi."

Triệu Thanh vẫn dai như đỉa.

"Thế nhưng mà ta chỉ thích muội thôi, ta không muốn lấy ai ngoài muội, Tiểu Ái, muội đồng ý đi mà."

Ái Lâm đã nổi một tầng da gà da vịt.

"Đừng gọi Tiểu Ái này Tiểu Ái nọ chúng ta đã thân quen đến mức đó đâu, nếu huynh vẫn bám ta nữa thì việc chữa bệnh cho nhà huynh ta sẽ cho vào danh sách đen."

Lần này chẳng đợi Triệu Thanh nói, Triệu gia gia đã kéo đứa con trai về.

"Con muốn như nào nữa đây, người ta đã không đồng ý rồi, khéo còn cho chúng ta vào danh sách đen đấy."

Triệu Thanh ngậm ngùi nhìn Ái Lâm một lần nữa rồi mới ra về.

Trò cười này được người trong thôn bàn luận suốt nửa năm trời.

Lộ Đồng kéo nàng vào nhà đóng cửa lại, ngăn mấy ánh mắt tò mò ở bên ngoài.

"Huynh đừng giận muội nha, muội chỉ đi khám bệnh nhà đó có một lần thôi."

"Huynh biết muội không có ý gì, thế nhưng Tiểu Ái à, muội đẹp như vậy lỡ như hôm nay là quan cao chức lớn, sợ là đến lúc ấy ta không bảo vệ muội được." Lộ Đồng rất lo sợ việc này.

"Huynh không cần lo đâu muội sẽ bảo vệ tốt bản thân." Mặc dù nàng nói thế, nhưng cũng không chắc chắn được, nếu cứ theo cái ngoại hình này mà lớn lên sớm muộn cũng bị để ý.

Lộ Đồng lại đề nghị một việc làm Ái Lâm hết hồn.

"Hay là muội gả luôn cho ta đi, như vậy sẽ không có ai dòm ngó muội nữa."

Ái Lâm méo miệng.

"Nhưng muội mới chỉ 12 tuổi a."

"Không sao đâu, ta sẽ đợi đến khi muội lớn mới tính đến chuyện kia." Nói đến chuyện kia làm gương mặt hắn hiện lên một tầng màu đỏ.

Ái Lâm khuyên can.

"Từ từ, muội còn nhỏ mà, huynh không thể chờ muội lớn rồi hẵng thành thân sao?"

"Lỡ người khác ép cưới muội thì sao?"

"Đến lúc ấy muội sẽ bảo với người ta là muội có vị hôn phu là huynh, vậy là được rồi."

"Huynh chờ muội đi mà."Ái Lâm đã dùng cả tuyệt chiêu làm nũng khiến hắn chỉ có thể đồng ý.

Lộ Đồng ôm lấy nàng.

"Thật mong muội lớn nhanh nhanh."

Ái Lâm đỏ mặt, thế nhưng cũng không có tránh cái ôm. Mấy năm này nàng vẫn luôn coi Lộ Đồng như đối tượng yêu đương, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thật sự nàng cũng đã thích Lộ Đồng rồi, đáng tiếc là tư tưởng hiện đại đã ăn sâu vào trong lòng nàng nên việc cưới năm 12 tuổi này thật sự là nuốt không trôi.

Mấy hôm sau Lộ Đồng phải theo chân cha đi qua một trấn khác buôn thú. Ái Lâm ở nhà nghiên cứu thuốc đông y.

Dạo gần đây nàng rất có hứng thú với phương thuốc đông y cổ truyền, đọc rất nhiều sách thậm chí nếu là loại thảo dược dễ tìm nàng cũng đi lên núi tìm luôn.

Hôm nay nàng cũng lên núi để tìm một loại thảo dược gọi là Lưu Kỳ Nô mặc dù chỉ là một loại thảo dược nhỏ vô danh nhưng có tác dụng làm thuốc tan ứ huyết, thông kinh, liền vết thương, xẹp chỗ sưng mưng mủ, làm hẹp miệng vết thương, vết bỏng, vết thương bị đánh đập, bị gươm dao đâm chém vô cùng hiệu quả. Nàng muốn đi tìm thử xem để về nghiên cứu.

Đường trên núi quen thuộc nên nàng đi rất nhanh, vừa đi vừa ngó quanh nàng có nhớ từng nhìn thấy Lưu Kỳ Nô quanh đây khi đang nhặt hạt dẻ hồi bé.

A, đây rồi!

Ái Lâm cẩn thận lấy cả rễ bên dưới, đi thêm một đoạn nữa nàng lại gặp gài cây.

Bỗng có tiếng động bên cạnh làm nàng giật mình.

'Hay mình gặp phải dã thú rồi.'

Ái Lâm cẩn thận lùi lại, thế nhưng chỉ có tiếng động đầu tiên, tiếp theo lại không truyền ra âm thanh nào nữa làm nàng không khỏi nghi hoặc.

Nàng bước đến gần lùm cây, vén tán cây để nhìn rõ hơn.

Đang nằm trên đất là một nam nhân, thân hình to cao, nhưng trên lưng lại cắm một mũi tên.

Nàng vội vàng đến gần xem xét. Người nam nhân thân toàn máu, mùi tanh nồng nặc bốc lên ngay cả gương mặt cũng không nhìn rõ, trên lưng cắm một mũi tên, Ái Lâm còn thấy một vết tròn ở đùi phải người này.

"Đây...chẳng phải là đạn sao?" thấy vết đạn Ái Lâm lại nghi ngờ tính bình yên của thời đại này.

Đã có thể phát triển ra súng đạn vậy thì chiến tranh là không thể tránh khỏi. Người này có thể là lính, nhưng sao lại xuất hiện ở ngọn núi này được cơ chứ?

Bỏ qua vụ này sang một bên, nàng quyết định cứu người trước mà không biết rằng điều này sẽ gây ra tai hoạ không thể cứu vãn đối với cuộc đời nàng.

Chapter
Chapter

Updated 36 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play