[DROP]Cuộc Sống Sau Khi Xuyên Không Của Tiểu Ái
"Bác sĩ Lâm...con tôi sao rồi ạ"
Một người phụ nữ trung niên đang chạy theo vị bác sĩ trẻ tuổi đi trước gặng hỏi.
Vị bác sĩ trẻ tuổi treo trên mặt nụ cười nghề nghiệp nói:
"Người nhà bệnh nhân cứ yên tâm, khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn, chỉ cần nghỉ ngơi và dưỡng sức đủ thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra."
Người phụ nữ trung niên thở phào một hơi rối rít cảm ơn vị bác sĩ trẻ, trong lòng cảm kích không thôi.
Bấy giờ người nọ mới chịu nhìn kĩ gương mặt của vị bác sĩ trẻ, thấy rồi thì lại trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Vị bác sĩ này cư nhiên lại đẹp như vậy, khuôn mặt sắc bén, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao đỡ gọng kính, đôi môi hồng nhạt giương cao.
Sớm đã nghe ở bệnh viện Trùng Khánh này có vị nữ bác sĩ trẻ, 25 tuổi đã trở thành bác sĩ chính nhận biết bao ca phẫu thuật, cứu biết bao nhiêu là người, lại còn đẹp nết tốt tính, khiến danh tiếng của bệnh viện cũng tăng cao, không ngờ vị bác sĩ lại đẹp đến vậy, giống như ngôn ngữ của thanh thiếu niên cái gì mà đại minh tinh.
Thấy người nọ ngẩn ngơ, vị bác sĩ cũng không thấy lạ, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Tôi còn có việc phải làm, người nhà nên chăm sóc tốt bệnh nhân, tôi đi trước."
Nói rồi cô cũng đi luôn, lấy từ túi áo khoác ngoài một cái khẩu trang đeo lên, vừa rồi bất cẩn quá chỉ có bỏ khẩu trang ra một chút để hít thở thôi mà đã như vậy rồi.
Ái Lâm đi vào văn phòng của mình, vì là bác sĩ có trình độ cao nên cô có riêng một căn phòng để nghỉ ngơi, đồng thời cũng là nơi để văn kiện, tài liệu các thứ.
Cô ngồi xuống ghế bắt đầu tìm và xử lí vài tệp văn kiện.
Nữ y tá ở ngoài đẩy cửa vào, thấy cô ngồi trong thì thở phào, rồi lại hoảng hốt nói:
"Bác sĩ Lâm...người nhà bệnh nhân phòng số 1457 đang làm loạn đòi gặp bác sĩ..."
Ái Lâm nhấc mi mắt lên hỏi: "Làm sao?"
Nữ y tá: "Người nhà họ nói, bác sĩ làm việc cẩu thả khiến cho bệnh nhân bị thương nặng hơn đòi phải bồi thường ạ" nói xong rồi nữ y tá cũng không khỏi bĩu môi khinh thường, mấy người này chẳng biết ăn phân hay gì mà nói bác sĩ Lâm cẩu thả.
Ai chứ bác sĩ Lâm là người rất cẩn thận làm gì có chuyện để bệnh nhân bị thương thêm.
"Hay để em gọi bảo vệ nhé"
Ái Lâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Thôi, để tôi ra một chút, cũng không phải việc gì to tát không thể làm phiền mọi người được."
Nữ y tá cảm động thầm nghĩ 'Đấy thấy chưa, bác sĩ Lâm tốt tính chưa kìa, còn lo bọn họ bị phiền nữa'
Ái Lâm đi ra khỏi văn phòng hướng về phía hỗn loạn mà đi, cô cũng không quên đeo khẩu trang bịt kín khuôn mặt.
Gần đến phòng đã nghe thấy tiếng ồn ào, giọng lớn nhất là của một người đàn ông. Ông ta khàn cổ rống lên:
"Mẹ kiếp, bác sĩ đâu...tại sao con tôi lại như thế này...nó đau đến sắp ngất đi rồi mà mấy người vẫn đứng đấy là sao?"
Mấy vị y tá và bác sĩ bên cạnh bị cuốn vào khó chịu lên tiếng.
"Làm ơn nhỏ tiếng một chút, tránh làm ồn đến bệnh nhân khác, với lại con anh không có vấn đề gì quá lớn, chúng tôi đã kiểm tra rồi chỉ là bị bong gân thôi"
Người đàn ông gương mặt đỏ chót tức giận nói:
"Ý mày là con tao nói dối? sao lại không có lương tâm như vậy, thằng bé đau đến sắp ngất mà mấy người còn đổ cho nó nói dối, nó mới bao nhiêu tuổi chứ?"
Mọi người nhìn nhau, bệnh nhân bị bong gân là một thiếu niên chắc tầm lớp 11, 12 đã là độ tuổi biết nói dối rồi, vậy mà qua lời của người đàn ông lại thành ra bọn họ bắt nạt một đứa nhỏ.
Ái Lâm bước vào cửa lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt.
Người đàn ông: "Mày là bác sĩ Lâm, mau khám thử xem rốt cuộc là như thế nào?"
Ái Lâm bước đến gần thiếu niên, nhìn vào cổ chân của cậu ta, rồi lại nhìn vào mắt thiếu niên.
Cái nhìn chằm chằm của cô khiến thiếu niên rùng mình, cảm giác chột dạ nâng cao, rống một tiếng gào khóc lớn để giảm bớt đi cảm giác ấy.
Người đàn ông thấy con mình càng khóc to vội vàng đến dỗ dành. Lại trách cứ:
"Cô làm bác sĩ thì mau mau chữa cho nó đi, để nó đau như vậy..."
Còn chưa kịp nói hết đã bị cô cắt lời:
"Con ông không có vấn đề gì lớn, chỉ bị bong gân thôi, xin ông hãy ý tứ một chút, đây là bệnh viện không phải nơi để làm loạn"
Giọng nói chấn tĩnh của cô khiến người khác tự nhiên nín họng, mọi người đều có thể thấy đôi mắt của cô cong cong chứng tỏ cô đang cười nhưng miệng lại nói ra những lời làm lạnh đáy lòng.
"Nếu anh nhất quyết không chịu, vậy thì để tôi khám thật cẩn thận cho cháu, vừa hay tôi vừa nghiên cứu được loại thuốc làm người ta giảm đau ngay lập tức, thậm chí còn có cảm giác như đang lên thiên đường."
Mọi người trong phòng hít một hơi, làm gì có loại thuốc nào như vậy, có khi cô ta còn đang nói đến thuốc ngủ, cho một vốc là lên thiên đường thật luôn a.
Người đàn ông run run, hai mắt đỏ ngầu nhưng không dám nói gì.
Thu lại ý cười, liếc nhìn một vòng quanh phòng rồi lại nhìn người đàn ông.
"Bác sĩ sẽ kiểm tra cho con ông sau, như vậy là được chứ?"
Cũng không đợi người trả lời cô bước ra khỏi phòng. Ai ngờ biến cố lại xảy ra.
Người đàn ông bỗng nhiên nổi điên cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh lao về phía cô.
Vì quá bất ngờ mọi người không kịp cản lại đã thấy máu chảy dài xuống đất.
Con dao hoa quả trực tiếp đâm xuyên qua tim cô, làm một bác sĩ cô đã xác định mình sẽ không qua khỏi.
Trước khi mất đi ý thức cô chợt nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của người đàn ông, không có kích động, không có điên cuồng.
À, cô hiểu rồi, người này do mẹ kế cô phái đến, thật chớ trêu suốt bao nhiêu năm trời cô làm một đứa con ngoan ngoãn cuối cùng vẫn là không có kết cục tốt.
Ý thức mờ dần, cô lâm vào một mảnh tối tăm.
Updated 36 Episodes
Comments