Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Khang Dụ thấy cả người đều thoải mái, lâu lắm rồi hắn không có ngủ ngon đến vậy, lại âm thầm tăng độ hảo cảm với Ái Lâm.
Ái Lâm thấy hắn dậy thì cầm thau đồng đến, hầu hạ hắn rửa mặt, thay y phục.
"Kĩ năng xoa bóp đầu của nàng rất tốt, trẫm rất hài lòng." hắn nhìn xuống gương mặt non nớt của nàng.
"Hoàng thượng thích là tốt rồi." nàng giả vờ câu nệ nói.
Thái giám Tào Tiết ở bên ngoài tiến vào chờ lệnh của Hoàng thượng.
"Ban thưởng vải vóc vàng bạc cho Tô Tiệp Dư."
Nói rồi hắn cũng phất tay áo đi mất, không phải hắn không muốn phong vị cho nàng nhưng thân phận tiện dân của nàng không đủ để có chức vị cao hơn, thôi thì đành để nàng chịu ủy khuất.
"Tô nương nương vất vả rồi." Thái giám Tào Tiết khách sáo nói.
"Không việc gì..." nàng nhìn theo bóng lưng của Hoàng thượng, đôi mắt trong trẻo tràn ngập vẻ tiếc nuối.
Thái giám Tào Tiết tinh tường nhìn thấy biểu cảm này của nàng, cho rằng nàng đã động tâm với Hoàng đế, không khỏi thở dài, trên đời này mấy ai được vị kia thật lòng đối xử đây.
Lão ra khỏi viện dặn dò một vài nha hoàn nội thị đưa đồ đến Tô Lan viện rồi vội vàng theo chân Khang Dụ.
Sau khi tất cả đi biểu cảm tiếc nuối trên mặt nàng biến mất không chút dấu vết, A Hồng đi vào liền nhìn thấy gương mặt không cảm xúc kia, chủ tử của nàng thâm sâu khó lường a.
"A Hồng, chuẩn bị một chút chúng ta đi thỉnh an Hoàng hậu."
Cũng không nhiều lời A Hồng im lặng làm việc.
...----------------...
"Tô tiệp dư đến?" Thái An Kỳ ngồi trên ghế quý phi nhấm nháp ly trà, nghe thấy nha hoàn bên cạnh bẩm báo.
"Vâng thưa Hoàng hậu nương nương, hôm qua Hoàng thượng có sủng hạnh Tô nương nương." nha hoàn Vân Yên nói.
"Cho vào đi." nàng đặt tách trà xuống.
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an."
"Miễn lễ, Tô muội muội lại đây."
Nàng mỉm cười ngồi bên cạnh Thái An Kỳ.
Thái An Kỳ: "Hôm qua, bệ hạ đến chỗ ngươi sao?"
Ái Lâm: "Vâng, hôm qua thiếp có xoa bóp đầu cho Hoàng thượng, người ngủ một mạch đến sáng luôn."
Lòng của Thái An Kỳ cũng dễ chịu hơn đôi chút, ra là không làm gì.
"A Hồng mang bánh vào đi." nàng gọi với ra bên ngoài, A Hồng bưng đĩa bánh đặt lên bàn.
"Nương nương, đây là bánh bao xá xíu thần thiếp đích thân làm, muốn mang qua cùng nương nương ăn."
"Bánh bao xá xíu? món mới sao?" Thái An Kỳ cầm một cái lên bỏ vào miệng, thịt nướng xá xíu đậm vị, nàng không tiếc lời khen ngợi.
"Ngon quá, tay nghề của Tô muội muội có khác."
Ái Lâm: "Nương nương thích là được rồi."
Cả buổi trò chuyện cùng Hoàng hậu đến gần trưa Ái Lâm mới trở về viện.
Dư quang liếc thấy sợi dây đỏ ở khe cửa nào nói với A Hồng.
"Ta nghỉ ngơi một chút, em đi chuẩn bị đồ ăn đi."
A Hồng đi ra ngoài, sau khi xác định không có ai ở nữa nàng mới hé cửa sổ.
Không ngoài dự đoán bên ngoài là Lộ Đồng, không biết lăn lộn thế nào bây giờ đã là thị vệ trông coi cửa cung.
"Tiểu Ái." Hắn khẽ gọi.
"Tìm được không?" chỉ khi gặp Lộ Đồng nàng mới lộ ra biểu cảm chân thật nhất.
Lộ Đồng lắc lắc đầu, nhìn người hắn từng yêu thương nhất vận lên bộ y phục hoa lệ, hắn từng sợ, sợ rằng khi vào cung rồi nàng sẽ vì một khắc sa vào lưới tình của đế vương mà từ bỏ, thế nhưng dù như nào nàng vẫn kiên trì với mục đích ban đầu, chỉ mong rằng nàng có thể kiên trì mãi mãi.
Điều này có lẽ Lộ Đồng lo thừa, nàng vốn là người vô tình nhất, vì tâm lí phòng bị từ kiếp trước nàng luôn khép mình không để ai bước vào lòng mình, ở kiếp này là nàng tự mở lòng để đến với hắn, một khi nàng đóng lại tuyệt sẽ không dao động.
Nàng tin A Hồng ư? tin Hoàng hậu ư?
Không, nàng chẳng tin một ai cả, trừ người thân của nàng đã mất, chỉ còn lại hai người.
Một là Lộ Đồng, hai là chính bản thân nàng.
Dường như mười bảy năm qua nàng sống quá thoải mái, mới khiến vỏ ngoài vô tình ở kiếp trước của nàng mờ dần.
Hiện giờ nàng lại một lần nữa tạo dựng lên vỏ ngoài ấy, không để bất cứ cảm xúc cá nhân nào ảnh hưởng đến kế hoạch.
Thấy Lộ Đồng lắc đầu, nàng có điều suy nghĩ.
"Danh sách quan lại có lẽ ở thư phòng của Hoàng thượng, nhưng huynh chỉ là một thị vệ trông coi cửa không có quyền vào."
Ái Lâm: "Muội hiểu rồi."
Ái Lâm: "Huynh có thể chuẩn bị cho muội một bộ đồ thái giám không?"
"Muội muốn làm gì?" mơ hồ đoán ra ý định của nàng, hắn có hơi cao giọng.
Lộ Đồng: "Muội muốn giả làm thái giám?"
Ái Lâm: "Việc này huynh không cần lo, muội đã tính đường lui khi bị phát hiện rồi."
Lộ Đồng biết mình không thể khuyên can nàng, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Hắn rời đi chưa được bao lâu thì có tiếng gọi.
"Chủ tử, đồ ăn đã được làm xong, người có muốn dùng bữa bây giờ luôn không?"
Ái Lâm: "Được, mang vào đi."
...----------------...
Nữ nhân trong hậu cung cả ngày không phải ngắm cảnh thì chính là làm đẹp, rảnh rỗi đến ê răng, không có việc gì lại cùng nhau tán chuyện.
Vị khách đầu tiên đến Tô Lan viện không ngờ lại là Từ Tiệp Dư cùng chức vị với nàng, thế nhưng lại được Hoàng thượng sủng ái nhiều lần.
Có lẽ nghe nói hôm qua Hoàng thượng tới đây lên nàng ta mới ghé vào.
"Hoá ra là Từ Tiệp Dư đến, tiếp đãi không chu toàn rồi mong Từ nương nương không để ý."
Từ Lam hừ nhẹ, trên gương mặt đầy kiêu ngạo nói:
"Cái viện rách này ta mới không thèm vào, có điều vẫn phải đi xem thử mặt mũi của phi tần mới như thế nào."
Lần trước nàng ta bị phong hàn không đi thỉnh an được Hoàng hậu, tất nhiên cũng không nhìn thấy Ái Lâm.
Nàng ta chỉ nghe nói Tô Tiệp Dư xuất thân tiện dân, còn suốt ngày lẽo đẽo đi theo Hoàng hậu nịnh hót, trong lòng khịt mũi khinh thường.
Từ Lam xuất thân cao quý, là đích nữ của Từ gia, Từ lão gia là thượng thư tỉnh chức vị khá cao, đưa con gái vào cung để kiếm chút danh lợi, Từ Lam cũng không phụ lòng cha mình, được thánh thượng yêu thích phong làm Từ Tiệp Dư, trong lòng nàng ta rất bất mãn vì cái gì mà một tiện dân như nàng có thể đứng ngang hàng với nàng ta cơ chứ.
Updated 36 Episodes
Comments
Tiểu Niệm An
nữ chính hình như xem nhẹ chốn thâm cung rồi không biết tác giả vớt kiểu gì đây
2022-03-19
1
Tiểu Trợ Lý
Hóng~
2022-01-08
1
Bá Uyên
hóng aaa~
2022-01-07
1